Có lẽ nàng đã thật sự bị Trương Thành làm cho cảm động, Đường Dĩnh cũng ở tại phòng thể hình, bồi tiếp hắn, mang theo giấy bút , phụ trách việc tính toán cho hắn.
Chống đẩy, nhảy cóc, gập bụng.
Nhảy dây, chạy bộ, nâng tạ tay.
Trương Thành cắn răng rèn luyện phòng thể hình.
Chống đẩy một lần ba mươi cái.
Nhảy cóc một lần sáu mươi cái
Nằm gập bụng một lần 50 cái.
Nhảy dây một lần 200 cái.
Chạy bộ mười phút đồng hồ.
Tạ tay 15 kg một lần cử 30 cái.
Mỗi lần hắn hoàn thành 1 lần huấn luyện , Trương Thành mồ hôi sớm đã đầm đìa, nằm trên sàn nhà, miệng thở phì phò như con cá chết.
Nghỉ ngơi mười phút đồng hồ, hắn cắn răng lại thực hiện một lần huấn luyện.
Đường Dĩnh hơi lo lắng nói: “Nếu mệt quá , ngươi nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa đã.”
Nhưng mà , Trương Thành lại cắn răng, trả lời một câu: “Nàng, không nên xem thường ta!”
Ân.
Đừng nên đùa giỡn với tôn nghiêm của trạch nam!
Tên khốn này, càng lúc càng cáu kỉnh.
Đường Dĩnh dường như có vẻ ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kỳ thật,ngươi quá độ rèn luyện, sẽ làm bị thương thân thể, chẳng lẽ ngươi buổi tối lại không làm?.”
Trương Thành rất cường thế, hoặc có lẽ là, giữa hai người bọn họ, vẫn lấy Trương Thành ở vào vị trí chủ đạo tuyệt đối.
Đương nhiên, Chuyện Đường Dĩnh nhắc nhở chẳng phải là sai.
Quá độ rèn luyện, nhẹ thì là cơ bắp tổn thương, toàn thân đau nhức.
Nặng thì dẫn đến sức miễn dịch của cơ thể hạ xuống, dễ bị cảm cúm, tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn.
Nhưng , Đường Dĩnh cũng là cô nàng thông minh.
Nàng sẽ không kiên quyết can ngăn khuyên giải hắn, mà nàng dùng một cách giải quyết vấn đề khác.
Quả nhiên.
.
.
Trương Thành đứng dậy.
Chống đẩy gì chứ, tạm thời trước hết nên dừng lại một chút.
Hắn bây giờ chuyện đó đã ăn vào trong xương tủy mới mới lần đầu được ăn sẽ cảm thấy hết sức ngon ngọt , chỉ muốn 1 lần lại 1 lần ăn sạch .
Mỗi ngày mà hắn không cùng Đường Dĩnh làm loại chuyện đó, hắn sẽ cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu.
Hơn nữa, hiện tại cơ thể hắn đã cảm thấy một chút tê dại .
Sinh hoạt theo một phong cách trạch nam một thời gian dài, đột nhiên lại đi vào rèn luyện một cách không cần mạng như vậy.
Thân thể hắn dường như chưa thể nào thích ứng được.
Ê ẩm , căng cơ, bắp thịt đau nhức là điều không thể tránh được.
Còn tốt hắn vẫn còn có Vân Nam bạch dược, chỉ cần phun qua 1 lần , lạnh buốt.Cơ bắp của hắn sẽ bớt đi sự nhức mỏi.
Lúc này Trương Thành nằm dài trên ghế sa lon, thừa lúc Đường Dĩnh phun dược giúp cho hắn, bàn tay hắn lại không ngoan ngoãn, lại sờ tới sờ lui những vị trí nhậy cảm trên cơ thể Đường Dĩnh.
Trên cao ốc 12 tầng thứ 14 , Trần Thiên Hổ rốt cục không nén được cơn tức giận.
Bởi vì lương khô của hắn , chỉ còn lại một khối nhỏ, bằng ngón tay cái , chỉ cần một hơi là nuốt sạch sành sanh.
Hắn nhất định rời đi khỏi nơi này.
Nếu như tiếp tục ở lại bên trong cao ốc, khi năng lượng trong cơ thể hao hết , vậy chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết, không chết đói thì cũng chẳng còn khí lực mà liều chết với lũ Zombie hung bạo kia.
Hắn cũng không muốn trở thành con ma đói tại đây, càng không muốn trở thành thức ăn trong miệng Zombie.
Bất quá, Trần Thiên Hổ cũng đã phát hiện một sự kiện.
Zombie ban ngày hoạt động rõ ràng không bằng ban đêm.
Căn cứ theo sự quan sát của Trần Thiên Hổ, cũng không phải Zombie sợ ánh sáng, chỉ là bọn chúng thật sự ưa thích bóng tối tràn đầy quỷ mị và âm lãnh.
Nhất là ở khoảng giữa trưa từ 12 h đến 14 h trong khoảng thời gian này, trong cư xá ,Zombie gần như là không nhìn thấy.
Mà theo thời gian trôi qua, nhất là vào lúc đêm, Zombie hoạt động với tần suất mạnh mẽ hơn hẳn.
Nói cách khác, Thời gian trốn thoát tốt nhất của hắn, là giữa trưa 12 h đến 14 h.
Chỉ cần hắn lên một kế hoạch có thể phá bỏ vòng vây của Zombie , và phải hết sức thận trọng.
Thì việc thoát khỏi tòa cao ốc này , hắn vẫn là có thể làm được.
Trần Thiên Hổ dường như đã hạ quyết tâm, Trong đầu hắn đang tìm các cách để thoát khốn và nên chạy trốn theo đường nào?Giờ hữu dụng với hắn chỉ còn lại vũ khí .
Bên trong nhà hắn , có dây thừng cùng chủy thủ.
Lại tại trong căn phòng của gã họa sĩ, tìm được một số đồ vật kỳ quái.
Băng dán đen, còng tay, xiềng chân, roi da, viên bịt miệng.
.
.
Quả nhiên, Trông mặt mà bắt hình dong được.
Thoạt nhìn nam nhân đầy đủ dáng vẻ của một soái ca, thế mà lại có thể biến thái như vậy.
Bất quá, băng dán đen dường như vẫn hữu dụng với hắn .
Trần Thiên Hổ tìm đến vải vẽ, dùng để quấn quanh cánh tay , sau đó lại dùng giấy bìa cứng rắn bao lại, Cuối cùng hắn lấy băng dính đen quấn lại thật chặt cố định lại.
Căn cứ kinh nghiệm chiến đấu hôm qua của hắn, cánh tay là nơi dễ dàng bị zombie cắn nhất.
Hiện tại hắn bao bọc kỹ cánh tay lại.
Nếu bị Zombie nhào tới cắn , hắn cũng có thể dùng cánh tay trước mặt cản lại 1 hồi.