Có thể là Trần Thiên Hổ chết, để lại cho các phú hào còn sống trong cư xá, bọn họ cũng không dám chủ động tiếp xúc Trương Thành.
Bất quá, đối với Trương Thành mà nói, những cái kia phú hào đối với hắn có hảo cảm, hay e ngại hắn, hoặc thậm chí sợ hãi đối với hăn.
Thì đây đều là chuyện không sao cả.
Dù sao, hắn chẳng cần phải dựa vào bọn họ, bằng vào bản lĩnh của hắn , dễ dàng sống sót trong tận thế, còn cần để ý người khác đánh giá sao?
Sau khi Trần Thiên Hổ chết ngày thứ ba.
Đồ ăn mà Trương Thành mang tới, đã tiêu hao hơn phân nửa.
Đương nhiên, cái này không thể trách Đường Dĩnh, Đường Dĩnh thực sư ăn không nhiều.
Muốn trách chỉ có thể trách lên trên đầu Trương Thành, vì để phát triển cơ bắp, rèn luyện điên cuông,loại tiêu hao năng lượng này thật lớn.
Trương Thành nói với nàng: “Ta buổi tối muốn đi ra ngoài tìm thêm vật tư, ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta, trừ phi là ta quay trở về, nếu không, bất kể là ai đến gõ cửa, ngươi cũng không nên mở cửa, biết không?”
Đường Dĩnh nhu thuận gật đầu.
Mặc dù nàng rất nghi hoặc, bởi vì nàng cũng đã phát hiện quy luật hoạt động của Zombie.
Tại ban ngày Zombie hoạt động, tương đối giảm bớt, hầu hết chúng trốn vào chỗ thoáng mát, trừ phi là có động tĩnh rất lớn, nếu không bọn chúng bình thường là sẽ không đi ra.
Thế nhưng đến ban đêm, Zombie lại tràn ngập, chúng du đãng bốn phía, tựa như là đang tìm kiếm con mồi, thậm chí sẽ chủ động đi đập các cửa phòng, quấy nhiễu những căn phòng có người sống.
Mà Trương Thành lại làm 1 việc hết sức ngược đời, hắn không ra ngoài vào ban ngày, mà lại chọn lúc tối khi mà zombie tràn ngập lại đi tìm vật tư thức ăn nước uống.
Trương Thành cũng không hề đem bí mật của mình nói cho Đường Dĩnh.
Sẽ không bị Zombie cắn là năng lực mấu chốt giúp hắn tồn tại trong tận thế , hắn cũng chẳng muốn lộ ra để người ngoài dòm ngó, hay bị chính phủ còn sót lại đưa ra mổ xẻ nghiên cứu.
Thời điểm Trương Thành mở cửa, những Zombie bên ngoài chủ động tiến tới.
Trương Thành liền đem Zombie đẩy ra, sau đó đóng cửa lại.
Hơn nữa, hắn cũng không có giết chết Zombie.
Đối với người bình thường mà nói, Zombie có lẽ là uy hiếp lớn nhất.
Mà đối với Trương Thành lại không phải như vậy.
Zombie là bảo an của hắn, có thể giúp hắn canh cổng.
Không chỉ có thể đề phòng người ta đến đánh lén Cứ điểm của hắn, càng có thể khiến cho Đường Dĩnh, không thể rời đi.
Bằng vào thân thể yếu ớt của Đường Dĩnh, là không thể nào đánh thắng được Zombie.
Bên trong thang lầu, Trương Thành lẩm nhẩm điệu hát dân gian.
Bên trong thang lầu Zombie, chỉ là nhìn lướt qua hắn một cái.
Sau đó liền không nhìn hắn.
Nhẹ nhàng như thường đi xuống lầu.
Lúc này, bầu trời đêm đen như mực, một ánh sao sáng cũng không nhìn thấy.
Trương Thành không gấp phát động xe gắn máy, mà hắn đi về phía thi thể Trần Thiên Hổ.
Trần Thiên Hổ đã bị Zombie phân thây, chết không thể chết hơn được nữa.
Thế nhưng đồ vật mà Trần Thiên Hổ lưu lại, Trương Thành cũng không ngại tiếp nhận.
Một cây gậy bóng chày tràn đầy hắc huyết còn pha lẫn một chút óc của zombie đọng lại bên trên.
Một chiếc chìa khóa xe Hummer.
Hiển nhiên, Trần Thiên Hổ là chuẩn bị sau này đi khỏi tiểu khu , liền cưỡi xe Hummer rời đi.
Hiện tại Trần Thiên Hổ đã chết.
Đồ vật toàn bộ rơi vào trong tay củaTrương Thành.
Trương Thành đem chìa khoá cấp tốc thu hồi, sau đó quay người đi về hướng chiếc xe gắn máy.
Theo tiếng động cơ xe gắn máy phát động.
Trương Thành cưỡi xe gắn máy, liền phóng ra khỏi tiểu khu.
Sau khi rời đi khỏi tiểu khu, Trương Thành tìm kiếm chiếc xe Hummer của Trần Thiên Hổ tại trên đường cái.
Xe Hummer tại thành phố Đông Hải cũng ít khi thấy.
Bất quá cũng dễ hiểu, đại bộ phận người sống trong đô thị, đều không quá ưa thích loại xe này.
Quả nhiên, tại cư xá bên ngoài tại tư nhân bãi đỗ xe, Trương Thành phát hiện xe Hummer.
Nhấn xuống cái nút trên chìa khóa.
Xe Hummer phát ra hai tiếng “ bíp bíp”, đưa tới sự chú ý của Zombie xung quanh.
Trương Thành không thèm để ý Zombie, hắn chỉ để ý trong xe có đồ vật gì.
Trần Thiên Hổ tuyệt đối không phải người tốt, mà xe của hắn không đỗ ở bên trong tiểu khu bãi đỗ xe, mà lại đỗ xe ở bên ngoài.
Vậy liền có thể nói bên trong xe có không ít đồ vật không trong sạch.
Cốp xe phía sau đã mở ra.
Trong cốp sau, có đồ câu cá , có ghế, có dù xếp.
Còn có bếp dã ngoại, gas bình, cùng một thùng dầu ô liu.
Cho người ta cảm giác, chính là đây là cốp xe của một kẻ yêu thích dã ngoại.
Nhưng mà, Trương Thành nhận định Trần Thiên Hổ là một người xấu.
Quả nhiên, phía dưới tấm thám ở ghế phụ xe của Trần Thiên Hổ, phát hiện một cây súng lục.