Ta Bị Zombie Cắn

Chương 22: Cơm Khác Đồ Hộp Thật Sự Hăng Hái



Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Dĩnh hơi có cảm giác hoang mang ngồi xuống.
“Ta trở về.”
Là thanh âm của Trương Thành, xuyên qua cửa phòng, truyền vào bên trong phòng.
Ta Bị Zombie Cắn Trailer
Đường Dĩnh trong lòng vô cùng khẩn trương, lập tức lấy lại bình tĩnh đáp lại.
Trương Thành đem tất cả vật tư dọn vào, sau đó liền đóng cửa lại, hắn đốt một ngọn nến trong phong khách.
Những ngọn nến này vốn là do Đường Dĩnh du lịch nước ngoài, mang về toàn là hàng mỹ nghệ.
Hiện tại ngược lại trở thành nguồn sáng, cung cấp nguồn sáng khi về đêm .
Đường Dĩnh từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Trương Thành vết máu đầy người, liền khẩn trương hỏi: “Ngươi không sao chứ.”
Trương Thành bình tĩnh vẻ mặt hết sức nghiêm túc, lại nói “Ta bị Zombie cắn.”
Lời này nhưng lại sự thật.
Bất quá, không phải đêm nay hắn bị cắn.
“A!” Đường Dĩnh đầu óc như nổ một cái, mọi thứ dường như đều kết thúc đối với nàng.
Nhìn thấy bộ dạng tột độ sợ hãi của nàng.
Trương Thành cũng không tiếp tục hù dọa nàng: “Lừa nàng đó, nàng bị dọa sợ choáng váng .”
“Hừ!” Đường Dĩnh phồng lên miệng, dáng vẻ giận rỗi, để cho Trương Thành lập tức có phản ứng.

Trương Thành nói: “Nàng trà lưng giúp ta.”
“Ân.” Đường Dĩnh thế nhưng lại không cự tuyệt Trương Thành.
Cùng Trương Thành ở chung những ngày gần đây, nàng đã thực hiện rất nhiều tư thế kỳ quái.
Trương Thành trước khi vào phòng , cố ý nhắc nhở: “Nhớ kỹ mặc đùi vớ cùng giày cao gót.”
Người xấu này.

.

.

Lại muốn người ta làm chuyện kỳ quái.
Đường Dĩnh trở lại phòng giữ quần áo, tìm một đôi quần tất màu đen, đồng thời tìm một đôi giày cao gót màu đen.
giày cao gót 11 centimet.
Đường Dĩnh vốn là 1m71, vô cùng hòa hợp với đôi giày cao gót 11 cm, sau khi đi đôi cao gót nàng so ra cũng sai biệt với chiều cao của Trương Thành .
Đối với hắn chân dài của nàng, luôn luôn yêu thích không buông tay.
Lúc Đường Dĩnh đi vào phòng tắm, Trương Thành đã cởi sạch quần áo ,hơn nữa bộ dáng đằng đằng sát khí.
Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy nguyên một hộp chưa mở qua BCS Jissbon.
Xem ra tối nay hẳn là hắn định đem nó dùng hết rồi.
Nam nhân thật sự trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đó sao? nhất định là như vậy.

.

.
Lúc Đường Dĩnh rời khỏi giường ngủ, Nàng đã ngửi thấy mùi vị của cơm.
Không sai, đúng là mùi thơm của cơm.
Nhất định là Trương Thành tối hôm qua mang gạo về.
Đường Dĩnh tìm bộ đồ ngủ, sau đó cũng lười thu thập trên đất giày cao gót cùng đùi vớ, đi chân không tới phòng khách.
Trong phòng khách.

Vừa rồi mở ra nắp nồi, mùi thơm của cơm tỏa ra bốn phía, mùi thơm lan tỏa khắp bên trong phòng.
Bao lâu đã không được ngửi thấy mùi thơm của cơm gạo?
Đường Dĩnh cùng phụ mẫu, đều không quen nấu cơm.
Bởi vậy, đồ làm bếp nhập khẩu trong nhà tất cả đều chỉ để bài trí.
Hiện tại hắn nấu cơm, thơm ngát, gạo từng hạt.
Chỉ mới xem thôi , cũng khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi, mồm miệng đầy nước miếng.
“Ngồi lại đây.” Trương Thành ăn mặc quần cộc, hướng về Đường Dĩnh ngoắc ngoắc tay.

Đường Dĩnh khéo léo ngồi vào bên cạnh hắn.
Trương Thành xới cho Đường Dĩnh một bát cơm đầy , sau đó lấy cho mình cũng một bát đầy.
Tiếp theo, mở ra trên bàn thịt hun khói , thịt bò hộp, rau cải muối ớt, chao cá đác.

.

.
Cơm khác đồ hộp.
Mùi vị kia so với việc ăn lạp xưởng hun khói cùng mì tôm, thật sự là ngon lành hơn nhiều lắm.
Nhất là hạt đậu bên trong chao cá đác, trộn cùng cơm ăn, cái này khỏi phải nói đưa tới bao nhiêu hương vị.
Còn có thịt bò hộp.
Không cần nhai kỹ , chỉ khẽ cắn xuống, làm nước tương ở trong miệng nổ tung.

Cái cảm giác này thật vô cùng sảng khoái.
Trương Thành liên tục ăn ba bát, lúc này mới buông chén đũa xuống, nhìn Đường Dĩnh bên cạnh.
Lúc này, nàng cũng đã ăn hai bát cơm.
Bình thường lượng thức ăn của nàng cũng không quá nhiều.
Hôm nay nhưng lại không có chút rụt rè gì.
Trương Thành cười hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ân.” Đường Dĩnh nằm trong lồng ngực Trương Thành khẽ đáp, hai người tựa vào nhau yên tĩnh ngồi trên ghế sa lông.
Ăn uống no đủ.

.

.
Đôi tay của Trương Thành lại bắt đầu không thành thật.
Ầm!
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm của vật nặng rơi xuống đất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận