Mihawk rõ ràng là quyết tâm muốn chiến đấu cùng Clow, hắn không lưu tình chút nào cho Rida một đao, đã hoàn toàn chọc giận Clow.Trước đó cũng thế, không phân tốt xấu nói đánh ra trảm kích là đánh ra trảm kích, nếu như không có chính mình cùng Rida ngăn cản trảm kích thì người trên chiếc quân hạm này đều gặp phải tai ương.Hải tặc quả nhiên chính là một đám coi trời bằng vung, không có tồn tại tự kiềm chế.”Nhất đao lưu – Thần thập tự!”Clow lật lưỡi đao, rời khỏi hắc đao của Mihawk, trong giây lát đã chém ra một đạo thập tự trảm.” Kiếm kỹ thú vị.”Mihawk lui lại một bước, hắc đao đỡ phía trước, sau khi đỡ một đao của Clow lại trở tay vung ra.Đang!Clow chém một đao ngăn cãn, lưỡi đao va chạm với hắc đao vạch ra một tia lửa, một đao lướt ngang cổ Mihawk.”Tinh khí không tệ.”Thân hình Mihawk lóe lên, hỏi: “Một người như ngươi, vì sao lại ở Đông Hải.”Không phải tinh khí thì khi đao phổ thông này tiếp xúc với hắc đao đã lập tức nát.”Nhất đao lưu- Nham băng!”Clow nhảy lên, hai tay cầm đao bổ xuống.Đương đương đương!Trên boong tàu, hai người ngươi tới ta đi.Đám hải quân trợn mắt hốc mồm.Đây chính là đại kiếm hào đệ nhất thế giới, thế mà có thể đánh có qua có lại cùng chuẩn úy của bọn hắn.Đại kiếm hào đệ nhất thế giới như vậy, hình như cũng không phải rất mạnh.
.
.Vì kiến thức giới hạn nên những hải quân này sẽ không cảm thấy chuẩn úy của bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, mà chỉ cảm thấy lực lượng của Mihawk có hạn.Ta có vẻ cũng được nhỉ?Clow tránh một đao của Mihawk, trở tay thu đao vào vỏ, rồi lại tiếp tục một lần nữa rút ra.”Nhất đao lưu – Hội áp!”Sát khí mãnh liệt theo lưỡi đao vung lên lan ra khắp chiếc thuyền này, Kuro xem cuộc chiến chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, may là chưa ngã xuống dưới.Lại là cảm giác lúc nào cũng có thể chết kia.
.Phù phù.Phù phù.Ánh mắt đám hải quân thất thần, từng kẻ té xỉu trên boong thuyền.Mihawk sững sờ, “Bá khí? Không phải,là sát khí sao? Thế mà lại vận dụng đến mức độ này, đúng là một thiên tài.””Clow muốn nghiêm túc.”Rida đã lui qua một bên xem chiến, vừa cắn quả táo vừa thản nhiên nói.”Ngươi nói bây giờ Clow tiên sinh còn chưa nghiêm túc?” Kuro cố nén cỗ sát khí tràn ngập này, hỏi.Đánh thành như vậy còn chưa nghiêm túc?Hắn cũng không phải những hải quân không có kiến thức kia, hai người kia đánh ra một chiêu một thức đều khiến hắn hãi hùng khiếp vía, họ đều là cường giả dùng một đao là có thể chém chết mình.Rida nói: “Người mắt ưng kia không có sát khí, chỉ là đơn thuần muốn tỷ thí một chút, trước đó Clow không muốn nghênh chiến, nhưng hắn giống như bị chọc giận.””Ồ? Muốn làm thật sao?”Mihawk cũng có cảm giác, ánh mắt dần có chờ mong.”Vô Minh Thần Phong Lưu trảm nhân kiếm – Giao long!”Clow dùng hai ngón tay lướt qua lưỡi đao, kim mang tản mát ra, đón lấy một đao mà Mihawk chém ra.Không phải là Giao, cũng không phải Thận, mà là gộp chung một chỗ, là Giao long chân chính!”Hơi nước trong không khí khuấy động biển cả, hội tụ tới trên đao Clow, hình thành một con giao long.Trên mặt Mihawk lộ vẻ ngưng trọng, hai tay nắm chặt hắc đao – Yoru, một đao chém ra.Cả hai va chạm, rồi cùng lùi về sau.Cạch!Đao của Clow vỡ vụn thành từng mảnh, hắn nắm chặt chuôi đao, thản nhiên nói: “Ngươi nghe thấy không, âm thanh Thần Phong nhẹ vang lên.”Xùy!Tay Mihawk tràn ra một vết máu, hắn xoay người, trên gương mặt cũng có thêm vết thương, không ngừng chảy ra máu tươi.Mặc dù bị thương, nhưng hắn không hề nổi giận, ngược lại tiếc hận nói: ” Kiếm thuật rất thú vị, khống chế lực lượng hơi nước, còn có huyết dịch.
.
.
Đáng tiếc vì đao nên ngươi không thể phát huy ra toàn lực, ngươi cần một thanh đao nổi danh.”Bị thương, đại kiếm hào đệ nhất thế giới thế mà lại thương!Người khác không biết,Nhưng Rida có thể không biết đây là tình huống như thế nào à?Một thanh đao bình thường lại có thể làm Hawk Eyes bị thương, Clow có tư cách khiêu chiến bảo tọa đại kiếm hào đệ nhất thế giới!Clow thở sâu, nhặt lấy một thanh dao quân dụng, một lần nữa bao trùm tinh khí lên.”Giao long vô dụng với ngươi, ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là đại kiếm hào đệ nhất thế giới.”Hắn lại một lần nữa lướt qua lưỡi đao, nói: “Rida, cách ra xa một chút.
Vô Minh Thần Phong Lưu áo nghĩa – Thanh.
.
.””Đủ rồi, hôm nay ta đã tận hứng.”Mihawk bỗng khoát tay chặn lại, thu hồi hắc đao về.
“Thật sự muốn đánh tiếp thì thuyền của ngươi sẽ vỡ tan, ta không phải đến để đối địch cùng hải quân.”Clow oán hận nói: “Rida cản trảm kích của ngươi mà bị thương, còn suýt nữa hủy thuyền của ta, hiện tại ngươi nói không đánh là không đánh, Thất Vũ Hải đúng là không tầm thường!”Dù sao đám hải quân cũng ngất đi, không ai trông thấy, hắn thật sự muốn thử xem chính mình chênh lệch bao nhiêu với đại kiếm hào đệ nhất thế giới.” Không phải ta cũng bị thương rồi sao, vậy là hòa nhau đi.”Mihawk nhanh chóng nói, sau đó thân hình lóe lên, nhảy tới thuyền nhỏ của chính mình, “Thật có lỗi, Thất Vũ Hải thật sự khó lường, chúng ta có đặc quyền này.”Hắn lộ ra ý cười thỏa mãn, vốn nhàm chán nên mới đến Đông Hải, không nghĩ tới lại gặp được hai người thú vị.Người tên Roronoa Zoro cùng người trước mặt này đủ để khiêu chiến bảo tọa của chính mình.”Người trẻ tuổi, báo tên đi.””Ta gọi là Kuro!”Clow nghiêm mặt nói: “Ghi nhớ tên của ta đi, Dracule Mihawk, Kuro ta sớm muộn gì cũng sẽ thay ngươi trở thành đại kiếm hào đệ nhất thế giới!””? ? ?”Kuro còn đứng bên cạnh đang rung động vì chiến lực hai người, nhất thời trong đầu đầy dấu hỏi.Có quan hệ gì với ta?Ngươi có phải đã đọc sai hay không.”Ta nhớ rồi.”Mihawk trịnh trọng đầu, “Mau chóng tìm kiếm một thanh danh đao đi, kiếm sĩ không có hảo đao, sẽ ảnh hưởng tới thực lực của mình.
Chờ ngươi chân chính có nắm chắc lại tới tìm ta, ta ngồi trên bảo tọa chờ ngươi.”Hắn ngồi lên thuyền nhỏ của chính mình, theo thuyền nhỏ lướt đi, dần dần rời xa.Clow thả đao trong tay ra, hơi híp mắt lại.”Vẫn có chút chênh lệch.
.
.”Kiếm sĩ đủ mạnh, liếc mắt một cái là có thể biết chênh lệch giữa đối phương cùng chính mình.Clow đương nhiên biết, hắn còn cách Hawk Eyes một đoạn, liều mạng chiến đấu thì chính mình sẽ thua, nhưng đối phương cũng sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy.Thực lực của mình mượn so sánh từ Hawk Eyes, đại khái có thể đoán được.Quả nhiên, vẫn nên lấy an toàn làm chủ.”Clow tiên sinh, vừa rồi ngươi.
.
.”Kuro sâu kín đi tới phía sau hắn, u oán hỏi.”Cái gì?””Chính là vừa rồi ngươi giới thiệu mình với Hawk Eyes, dùng tên của ta, Kuro.””Kosh a?””Kuro.
“”Ko gì?””Kuro.””Kosh a?””Ko.
.
.
Thôi, không có việc gì, ta đi một bên nghỉ ngơi.””Được rồi.”Đuổi Kuro đi, Clow thử nhe răng về bóng lưng Mihawk, “Còn nhiều thời gian, sớm muộn gì sẽ cho ngươi một côn.”Nhưng Mihawk nói cũng đúng, hắn không có hảo đao.Mà lại nếu như đánh nhau thật, trong thời gian ngắn không kết thúc được, hắn cũng không muốn để bản bộ sớm chú ý mình như vậy, quá nguy hiểm.Chính mình cũng như đã báo thù vì Rida bị thương, Mihawk cũng bị thương.Hắn cũng không sợ, dù Mihawk báo cáo cho cao tầng thì thế nào, tên cũng không phải thật.Có bản lĩnh đi tìm Kuro a, có quan hệ gì cùng Clow ta..
.
.Hải quân té xỉu, khiến thuyền không thể di chuyển, Clow chỉ có thể cầm kính viễn vọng, nhìn trận chiến đấu phía trước.Rida cũng cầm kính viễn vọng, ở một bên nhìn xem:”Người kia là Krieg đi, hải tặc Đô đốc, treo thưởng 17 triệu, nghe nói đi Grand Line, làm sao lại trở lại nhanh như vậy?.””Xui xẻo thôi, đoàn thuyền lớn 5000 người, xông vào Grand Line thì hải quân cũng phải đau đầu, hết lần này tới lần khác đụng tới bão tố cùng Hawk Eyes, hắn không gặp xui thì ai xui xẻo.”Clow nhìn qua đại hán ăn mặc giống Saint cùng tên đội nón cỏ đánh có qua có lại kia, chậc chậc lưỡi.”Đợi chút nữa lại bắt giữ hắn.””Ngươi đổi tính à nha?” Rida kinh ngạc nhìn về phía Clow.”Ta vì sao bắt giữ hắn, trong lòng ngươi không biết sao?”Clow mắt nhìn tên ăn hàng lông trắng trong miệng còn đang nhai đồ ăn, không có chút tự giác, thở dài.Vốn liếng không nhiều, phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền..