Bởi vì ta không yêu nam chính và cưới nam phụ. Cho nên ta, nữ chính của cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm, đã không bị ngược.
Còn nam chính thì bị bệnh nặng, vì yêu mà dở người, sau khi mất đi người mình yêu thì tinh thần suy sụp.
Mặc dù ta cũng không biết tại sao hắn lại yêu ta.
Ta đoán có lẽ là hắn có xu hướng thích bị ngược.
Mắng hắn càng nhiều thì hắn càng thích.
Ta cũng nghe được có người noi gương ta mà mắng vào mặt Tiêu Trường Minh để chiếm được sự chú ý của hắn.
Nhưng còn chưa mắng xong thì đã bị xử lý rồi.
Hắn nói: “Trên đời này, chỉ có Liên Nhi mới có thể mắng ta như vậy!”
Trời ơi đừng có nhắc ta vào.
Nửa năm sau khi ta và Tiêu Trường Hành thành hôn, Giang Vận Tiên bỗng nhiên quay trở lại.
Nàng ta đầu bù tóc rối, cơ thể gầy gò đến mức gió thổi qua thôi cũng ngã, mặc đồ trắng, và gục xuống trước cửa Tấn vương phủ.
Tình cờ hôm đó xe ngựa của ta đi ngang qua cửa Tấn vương phủ, Tiêu Trường Minh cũng định đi ra ngoài.
Thế là ba chúng ta chạm mặt nhau.
Tình huống m.áu chó trong cốt truyện lập tức xuất hiện.
Giang Vận Tiên nhìn trên người ta toàn là vàng bạc trang sức, trong mắt nàng ta hiện lên một tia ghen tị, nàng ta khẽ gọi “Vương gia.”
Dù sao cũng là bạch nguyệt quang của Tiêu Trường Minh, chuyện thành ra như vậy, Tiêu Trường Minh cũng cảm thấy đau lòng.
Hắn lập tức đỡ nàng ta dậy: “Tiên nhi, nàng làm sao vậy? Làm sao lại thành như thế này?”
Giang Vận Tiên bắt đầu giả làm nạn nhân.
“Trước đây Liên nhi nói thích Vương gia, xin ta nhường vị trí Tấn Vương phi, ta từ nhỏ đã yêu thương muội ấy, chắc chắn sẽ đáp ứng.”
“Không ngờ muội ấy lại phái người bắt cóc ta, lưu đày ta.”
Sau đó, nàng nhào tới trước xe ngựa của ta “Muội muội, ta không quan tâm quá khứ, không xin muội trả lại cho ta vị trí Vương phi. Ta chỉ xin muội cho ta làm thiếp thất hay thông phòng cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên Tấn Vương điện hạ…”
Ta nhanh chóng rút chân lại.
“Ôi, bẩn quá! Đừng động tay vào!”