Ta Có Cái Mỏ Hỗn

Chương 6


6.

Ta nghĩ, thân là nữ chính truyện ngược, nguyên nhân của mọi đau khổ là vì thích nam chính.

Tuy rằng ta không có giống trong nguyên tác, bị giáng xuống thành nha hoàn, giặt quần áo, quét r.ác, lau bàn, rửa chén, sống một cuộc sống nhu nhược mà kiên cường.

Nhưng Tiêu Trường Minh nói là thông phòng!

Thông phòng, là phải ngủ với hắn!

Ta không muốn ngủ với hắn!

Ta bật người từ chối.

“Vương gia, hay là ngươi viết thư bỏ vợ đi? Ta về nhà ăn cơm mẹ nấu!”

Tiêu Trường Minh không chút lưu tình mà cự tuyệt ta.

“Ngươi nằm mơ!”

“Giang gia vứt bỏ Vương phi của bản vương, tặng ngươi qua đây, chắc chắn phải biết hậu quả khi bị bản vương phát hiện!”

“Ngươi ở trong phủ Tấn Vương cho tốt, trừ phi một ngày nào đó Giang Thượng Thư tìm được muội muội của ngươi trở về giao cho ta, bằng không thì cả đời này ngươi cũng không được đi đâu hết.”

Thằng cha điên khùng vặn vẹo này.

Ta không thích!

Ta muốn nói: “Vương gia, tha cho ta đi, ta sai rồi.”

Mở miệng thì lại là.

“Chẳng lẽ là ngươi thấy ta thú vị, nảy sinh hứng thú đối với ta?”

“Ngoài miệng nói là bởi vì Giang Vận Tiên mà giam ta lại, thực ra là muốn giữ ta ở bên người.”

“Vương gia thật đúng là khẩu thị tâm phi!”

Lời của ta nói ra khỏi miệng, bốn phía lâm vào yên tĩnh như ch.ết, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Ngay cả Thúy Nhi – người xem ta như kẻ thù truyền kiếp, cũng bỗng nhiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ta.

Ta khóc trong lòng nhiều chút.

Hehehe… Ta sẽ không phải là nữ chính đầu tiên bị hẹo vì cái mỏ hỗn đó chứ?

Chợt nghe Tiêu Trường Minh gằn từng chữ: “Giang Ấu Liên, ngươi nói bản vương thích ngươi?”

“Bản vương sẽ chứng minh cho ngươi xem, rốt cuộc bản vương có hứng thú với ngươi hay không.”

Trong lòng ta hoảng loạn.

Không phải chứ, sao lại thành thế này?

Nhưng Tiêu Trường Minh đã sai người trói ta lại.

Sau đó, hắn đem bán ta cho…

Thanh lâu?

– ——————

À quên sốp chưa nhắc. Truyện vô tri. Các bà tạm thời cho não đi chơi một lúc đi nhé, khi nào đọc xong rồi hẵng cho nó về =))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận