Ta Có Hệ Thống Thần Cấp Vô Địch

Chương 6: 6: Nhục Nhã Phần 22



Vì tiền, vì lợi, cô ta cam tâm tình nguyện cởi hết quần áo lên giường với người đàn ông khác! Trước đây lại giả vờ trong sáng, giả vờ thanh cao trước mặt anh!

Lưu Tiểu Viễn thực sự hối hận vì sao mình không sớm mở to mắt nhìn rõ bộ mặt xấu xa của con hồ ly tinh này!

“Em yêu, đừng vì thằng nghèo hèn này mà tức giận, tức hỏng người thì anh đau lòng lắm.

” Đường Hạo đóng cửa phòng, ngồi lên giường, luồn hai tay vào trong chăn, dùng sức x0a nắn hai bầu ng ực căng tròn của Trương Dung Dung.


“Em yêu, đừng giận nữa, giận sẽ sinh ra nếp nhăn đấy.

” Đường Hạo vừa dùng hai tay x0a nắn bầu ng ực của Trương Dung Dung, vừa cười tủm tỉm nhìn Lưu Tiểu Viễn nói.


Đây là sự khiêu khích đối với Lưu Tiểu Viễn, sự khiêu khích trắng trợn!

Mà Trương Dung Dung dưới sự tấn công của đôi tay Đường Hạo, trước mặt Lưu Tiểu Viễn, giống như những nữ chính trong phim Nhật Bản, phát ra tiếng r3n rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng!

Thấy đôi mắt Lưu Tiểu Viễn đã bốc hỏa, nụ cười trên mặt Đường Hạo càng nồng, anh ta thích nhất là nhìn thấy người khác như vậy.

Đường Hạo không phải lần đầu tiên làm chuyện như thế này, mỗi lần Đường Hạo cướp được người yêu của người khác, đều dùng cách này để làm nhục đối phương.


Thấy đối phương tức giận tới phát điên, nhưng lại không dám động thủ, từ tận đáy lòng Đường Haho cảm thấy vô cùng thỏa mãn và k1ch thích!

“Lưu Tiểu Viễn, cậu có muốn xem tôi và Trương Dung Dung phát sóng trực tiếp không? Nếu cậu muốn xem, quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đáp ứng yêu cầu của cậu, cho cậu xem một màn phát sóng trực tiếp!” Đường Hạo vừa vuốt ve Trương Dung Dung không mảnh vải che thân trên giường, vừa dùng lời lẽ nhục mạ Lưu Tiểu Viễn.


“Đáng ghét!” Trương Dung Dung liếc Đường Hạo một cái, rồi còn đưa tay véo nhẹ vào người Đường Hạo.


Hai người hoàn toàn coi Lưu Tiểu Viễn như không khí, không coi anh ra gì.


Chú có thể nhịn, nhưng thím thì không thể nhịn!

Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn cũng không phải loại người để người khác bắt nạt, hồi nhỏ Lưu Tiểu Viễn vì nghịch ngợm nên không ít lần bị cha mẹ đánh, chỉ là sau này lớn lên hiểu chuyện, anh ít khi động thủ gây chuyện, không muốn để bố mẹ lo lắng.

Nhưng không động thủ không có nghĩa là sợ hãi, là hèn nhát!

“Đôi cẩu nam nữ các người! Tôi sẽ khiến các người phải trả giá đắt!” Lưu Tiểu Viễn nheo mắt chỉ vào Trương Dung Dung và Đường Hạo trên giường nói.


Tuy nhiên, lời nói của Lưu Tiểu Viễn trong mắt Đường Hạo chỉ là một câu chuyện cười!

Học cùng lớp với Lưu Tiểu Viễn bốn năm, Đường Hạo đã sớm điều tra rõ ràng hoàn cảnh gia đình của Lưu Tiểu Viễn, cha mẹ đều là nông dân, họ hàng bạn bè cũng chỉ là những người dân thường, cho dù có một số người là công chức hoặc làm chủ mấy doanh nghiệp nhỏ, nhưng so với gia thế của Đường Hạo thì chẳng là gì cả!

Vì vậy, trong mắt Đường Hạo, câu nói này của Lưu Tiểu Viễn chỉ là lời nói suông, căn bản không dọa được Đường thiếu gia như anh ta!

“Em yêu! Cậu ta nói muốn chúng ta trả giá đắt, em có tin không?” Đường Hạo nâng mặt Trương Dung Dung lên, sau một hồi, Đường Hạo cười hỏi.


Trương Dung Dung khinh thường liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, giả vờ sợ hãi, dựa vào người Đường Hạo, vẻ mặt như chim nhỏ nép vào người, nói: “Anh yêu, em sợ lắm! Tim em sắp nhảy ra ngoài rồi.

“Em yêu, để anh xem thử, tim em có nhảy ra ngoài không.

” Nói rồi, Đường Hạo vén chăn lên định xem cho rõ.


“Đáng ghét!” Trương Dung Dung hờn dỗi một câu, có thể thấy, con tiện nhân này rất thích bị Đường Hạo nhìn hết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận