Hiện giờ đã là buổi tối.
Lúc này trong nhà đang ăn chính là canh dê từ hôm qua.
Hứa Ninh không có kể lại chuyện hôm nay đi nhổ Lương Khô Thảo.
Sau bữa ăn.
Hứa Liên thu dọn bát đũa, Đào Vân Xuyên giữ Hứa Ninh lại, nói: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi đến ngày lẻ, đệ đừng lên núi hái thuốc.”
“Sao vậy?”
Hứa Ninh không hiểu.
Đào Vân Xuyên nói với Hứa Ninh: “Ta đã giao cho thôn trang năm lượng bạc, đệ hãy đi tập huấn đi.”
Hứa Ninh lập tức có chút nằm mộng.
Đi tập huấn?
Hứa Ninh có chút dở khóc dở cười.
Liệt Phong đao pháp của mình đã đại thành, cần gì phải đi tập luyện.
Thấy Hứa Ninh không có trực tiếp đáp ứng, Đào Vân Xuyên còn tưởng rằng Hứa Ninh tiếc bạc: “Đệ không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, trong nhà đã có một trăm lượng làm áp đáy hòm, áp lực giảm đi rất nhiều. Đệ hãy mượn cơ hội này, mà luyện võ cho tốt.”
Đào Vân Xuyên lời nói thấm thía: “Lúc ta còn trẻ từng lên núi hái thuốc gặp phải thú dữ, mặc dù chạy thoát, nhưng thân thể tàn phế, không có tư cách luyện võ, không có cách nào trở nên nổi bật. Đệ còn trẻ trước mắt điều kiện cho phép, không nên từ bỏ cơ hội này.”
“Đệ. . .”
Hứa Ninh cảm thấy mình thực sự không cần thiết phải lãng phí thời gian này.
“Tỷ phu, kỳ thật đệ luyện đao pháp rất tốt.”
Hứa Ninh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra.
Đào Vân Xuyên nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng: “Đừng gạt ta, tháng trước đệ cũng bởi vì đao pháp lâu rồi không có tiến bộ mà đau đầu một hồi, vậy mà chớp mắt một cái lại nói tự luyện không tệ? Tỷ phu đệ dễ bị lừa như vậy sao?”
Hứa Ninh nghe vậy, nhất thời nghẹn lời.
“Được rồi, Hứa Ninh, đừng do dự. Tiền ta đã giao, ngày mai liền đi đi.”
Lần này Đào Vân Xuyên không cho Hứa Ninh cơ hội quyết định, mà y đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Hứa Ninh: “Hãy nhớ, tập luyện cho thật tốt.”
Dứt lời, Đào Vân Xuyên khập khiễng bước ra cửa.
Nhìn vẻ kiên quyết của Đào Vân Xuyên, Hứa Ninh quyết định trước hết cứ nghe lời tỷ phu.
“Đã vậy thì đi tập luyện cũng được.”
Hứa Ninh biết mình không thể lay chuyển được Đào Vân Xuyên.
Bất quá hắn cũng không có ý định tập luyện lâu dài, chờ sau này hắn lấy cớ thực lực có tiến bộ, có giáo đầu làm chứng, Đào Vân Xuyên cũng nên nhận ra thiên phú của mình.
Đến lúc mình muốn luyện tập một mình, không tham dự huấn luyện, cũng không có cái vấn đề gì.
. . .
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi gà gáy, trời còn còn chưa có sáng.
Hứa Ninh đã dậy thật sớm, rửa mặt qua loa, liền bước ra cửa.
Hôm nay, Hứa Ninh chính thức bắt đầu đi tập huấn.
Trên đường, Hứa Ninh liền thấy khá đông người trẻ tuổi cùng nhau đi về phía võ đài.
Vừa tới võ đài, Hứa Ninh liền thấy đám người nhốn nháo ở đấy.
Hứa Ninh biết, trên giáo trường này phải có hơn hai trăm người.
Trong đó mỗi ba mươi người chia làm một đội, được trưởng bối trong tộc đảm nhiệm giáo đầu đứng ra huấn luyện.
Hôm qua Đào Vân Xuyên nói với Hứa Ninh, giáo đầu hắn chính là Đào Vân Mãnh.
Hứa Ninh nghe ngóng một phen, cuối cùng cũng tìm được đội ngũ của mình.
Lúc này Đào Vân Mãnh phụ trách đội ngũ Hứa Ninh còn chưa tới, Hứa Ninh liền bước tới chào hỏi đám người luyện võ cùng trang lứa khác.
Mặc dù là người khác họ, nhưng đám người trẻ tuổi mang họ Đào này cũng không bài xích hắn.
Bất quá trong trí nhớ Hứa Ninh, tiền thân đối mặt với người mang họ Đào, một mực khó mà dung nhập hoàn toàn.
Trong lòng hắn chưa bao giờ nghĩ mình là một trong thành viên dòng họ này.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mình xuyên không nhập hồn, ngược lại hiện tại Hứa Ninh cũng không có nhạy cảm với chuyện này.
“Hứa Ninh!”
Đột nhiên, Hứa Ninh nghe thấy có người kêu tên của mình.
Hắn theo thanh âm đó mà nhìn lại.
“Quách Dã?”
Bất ngờ Hứa Ninh cũng thấy được Quách Dã trong đó.
“Hứa Ninh, không ngờ ngươi cũng tới!”
Quách Dã lộ vẻ rất là vui mừng.
“Là tỷ phu báo danh cho ta.”
Hứa Ninh giải thích một câu, lại hỏi ngược lại: “Té ra ngươi cũng tham gia huấn luyện, vậy mà ta không biết.”
“Lâu lâu cũng phải luyện tập một chút, một tháng sẽ đến ba hai ngày. Nếu không phải cô phụ bức ta đến, ta tình nguyện trông coi tiệm bán thuốc còn hơn.”
Quách Dã gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.
Thời đại này mà không có võ, nói ra sẽ bị cho rằng là không có chí lớn, cho nên Quách Dã cũng không nói cho Hứa Ninh biết về chuyện huấn luyện này.
Hứa Ninh nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười.
Nhà khác đưa tiền xong, hận không thể mỗi ngày đều đến đây, còn Quách Dã thì lại như bị ép buộc.
Bất quá đối với sinh ý dược tài của Đào Vân Cương, trong tay lại có tiền, cũng không thiếu mỗi tháng năm lượng bạc này.
“Mãnh thúc đến rồi!”
Đột nhiên,lúc này có người hô lên.
Một đại hán mang áo tay ngắn lộ cơ bắp, trên vai vác theo hai cái hòm gỗ lớn, đi tới.
Đây chính là Đào Vân Mãnh giáo đầu lĩnh đội ngũ Hứa Ninh.
Đào Vân Mãnh ở Đào gia trang cũng là thuộc về mãnh nhân, nghe nói Liệt Phong đao pháp của gã sớm đã luyện đến đại thành, nội công cảnh giới cũng đã đạt đến Phàm cảnh tứ trọng Khí Cảm cảnh, ở chung quanh mấy điền trang gần đây, cũng là có tên tuổi.
Loảng xoảng.
Đào Vân Mãnh ném hai cái hòm trên vai xuống.
“Cầm đao lên, rồi đi xếp hàng!”
Đào Vân Mãnh nhìn mười mấy người trẻ tuổi trước mắt, lớn tiếng nói.
Hứa Ninh trong đội ngũ Đào Vân Mãnh, luyện tập chính là Liệt Phong đao pháp.
Ra lệnh một tiếng, mấy chục người trước mặt trong nháy mắt yên lặng.
Tất cả mọi người vội xếp hàng theo thứ tự, rồi lấy cương đao từ hòm gỗ ra, sau đó xếp hàng đứng ngay ngắn.
Cương đao cũng không phải là bảo vật gì, nhưng cũng không phải là mỗi gia đình nào cũng có.
Tỉ như trong nhà Hứa Ninh, cũng chỉ có hai thanh đao bổ củi.
Cho nên trang bị cần thiết lúc tập luyện chính là được từ thôn trang chuẩn bị.
Thấy học viên đứng yên, Đào Vân Mãnh kiểm lại nhân số một chút, thỏa mãn gật gật đầu: “Rất tốt, lần này tới không ít người! Còn có khuôn mặt mới.”
Đào Vân Mãnh thấy cả Hứa Ninh.
“Điểm danh trước đã.”
Đào Vân Mãnh móc ra một trang giấy, phía trên là danh sách học viên tập huấn.
“Đào Thanh Thụ!”
“Có!”
“Đào Chi!”
“. . .”
“Hứa Ninh!”
Rốt cục, cuối cùng Hứa Ninh cũng được gọi tên.
“Có!”
Hứa Ninh lớn tiếng.
“Tốt, chỉ có ba người vắng mặt, đã rất là không tệ. Đã vậy, bắt đầu luyện tập!”
Đào Vân Mãnh hét lớn một tiếng.
“Hãy nâng cao tinh thần lên!”
Trên giáo trường đội ngũ không chỉ có một, mỗi đội có gần mười người, nhưng âm thanh Đào Vân Mãnh là vang nhất.
” Trước tiên hãy luyện tập chiêu thức, bắt đầu!”
Ngay khi Đào Vân Mãnh ra lệnh, mấy chục người đồng thời bắt đầu diễn luyện Liệt Phong đao pháp.
Trong lúc nhất thời, từng trận đao phong.
Đào Vân Mãnh cũng không đứng tại chỗ, mà chầm chậm dạo quanh, cẩn thận quan sát động tác mỗi người.
“Dùng sức một chút!”
Đối với những tiểu tử nào không có động tác đúng tiêu chuẩn, hoặc là không có tinh thần, Đào Vân Mãnh cũng sẽ đứng ở bên răn dạy một tiếng.
Nhất là những ai động tác lơ là lạnh nhạt, Đào Vân Mãnh sẽ còn tặng cho một cước, lấy làm răn dạy.
Ngẫu nhiên, Đào Vân Mãnh cũng sẽ phát ra âm thanh khen ngợi.
“Đào Chi, tiến bộ không nhỏ, tiếp tục cố gắng.”
Đào Vân Mãnh khen ngợi chính lại là một thiếu nữ.
Ở Khang Vân huyện, cho dù điền trang nào, rất có ít nữ nhân luyện võ.
Trong đội ngũ Hứa Ninh cũng chỉ có hai ba nữ nhân luyện võ.
Các nàng đều có gia cảnh giống nhau, phụ mẫu trưởng bối đều là nhân vật trong Đào gia trang, cũng không có áp lực nào quá là lớn trong cuộc sống.
Trong Đào gia trang, tuy nữ nhân có thể luyện võ, nhưng cũng không có ép buộc.
Một là bởi vì tu luyện Liệt Phong đao pháp thuộc về ngoại công, cho nên thể trạng của nữ nhân không có ưu thế bằng nam nhân.
Hai là cho dù nữ nhân có luyện võ, bình thường cũng rất ít tham dự vào tranh đấu, cơ bản những việc nguy hiểm như bảo vệ thôn trang cũng như đi săn đều là do nam nhân xử lý.
Sau khi thiếu nữ Đào Chi được Đào Vân Mãnh khen ngợi, vẻ mặt lộ ra vui mừng, động tác vung đao càng thêm ra sức.
Đào Vân Mãnh tiếp tục đi quan sát, rất nhanh, hắn đến trước mặt Quách Dã.
Nhìn thấy Đào Vân Mãnh tới, Quách Dã rõ ràng rất khẩn trương.
“Quách Dã, ngươi đang luyện cái gì vậy?”
Đào Vân Mãnh đứng đó một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí nóng nảy.
Quách Dã giật mình một cái, nguyên bản vốn động tác vung đao đang bình thường liền trở nên có chút cứng ngắc.
“Ngày thường ngươi đã làm biếng, lấy cớ trong coi cửa hàng cho cô phụ ngươi, ba ngày đánh cá hai ngày giăng lưới, còn tập huấn thì không bao giờ tới luyện, cho đến bây giờ tinh túy của đao pháp đều chưa có sờ đến chút da lông, ngươi muốn ta nói ngươi thế nào đây?”
Đào Vân Mãnh đạp một cước vào chân Quách Dã.
Làm Quách Dã lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp mặt.
Nhưng đối mặt hung uy của Đào Vân Mãnh, Quách Dã một chữ cũng không dám nói.
“Thật không biết Vân Cương lão đệ làm thế nào mà chịu đựng được ngươi. . .”
Đào Vân Mãnh lại lạnh lùng chế giễu một câu.
Dứt lời, Đào Vân Mãnh cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Quách Dã.
Hắn hoàn toàn thất vọng đối với Quách Dã, thiên phú bình thường, còn không có chí tiến thủ, loại người này không có khả năng trở thành võ giả chân chính.
Tiếp đó ánh mắt Đào Vân Mãnh chuyển sang người Hứa Ninh đang đứng bên cạnh Quách Dã.