Ta Có Một Võ Học Bảng

Chương 8: Ban thưởng nội công


Không chỉ là Đào Chi, mơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ước ao nhìn Hứa Ninh.

Mặc dù bọn hắn không có tầm mắt giống như Đào Chi, nhưng cũng đều phát hiện, Hứa Ninh hiển lộ ra Liệt Phong đao pháp, dẫn trước bọn hắn không chỉ một cấp bậc.

Lúc này, Hứa Ninh bên trong vòng tròn cũng không có phát giác được sự chú ý của mọi người chung quanh.

Toàn bộ tâm trí của hắn đều dùng vào giao thủ với Đào Vân Mãnh.

Lưỡi đao giao thoa, đao phong ào ào.

“Sóng sau xô sóng trước, Hứa Ninh này là mầm mống tốt!”

Đào Vân Mãnh cảm giác nếu mình còn giao thủ nữa sẽ nhịn không được mà vận dụng lực lượng nội công, nếu vậy sẽ mất hết mặt mũi.

Keng!

Cương đao va vào nhau, Đào Vân Mãnh vung đao đẩy lùi đao của Hứa Ninh.

“Được rồi!”

Đào Vân Mãnh nhìn Hứa Ninh, nở nụ cười: “Liệt Phong đao pháp đại thành, Hứa Ninh ngươi cũng đủ lợi hại!”

Liệt Phong đao pháp đại thành. . .

Đám người vây thành vòng tròn lập tức xôn xao một mảnh.

Lúc này mọi người mới biết được, vừa rồi Hứa Ninh đã dùng cảnh giới Liệt Phong đao pháp đại thành để áp chế Đào Vân Mãnh.

Trước đó mọi người xem trọng Hứa Ninh, trên thực tế vậy mà lại đánh giá thấp hắn.

Trong Đào gia trang, không ngờ lại xuất hiện một người trẻ tuổi mạnh như vậy.

Lúc này trong đám người, khóe miệng Quách Dã co giật một cái.

“Trách không được tiểu tử này lại dám đi vào nơi gần vòng trong để nhổ Lương Khô Thảo, hoá ra hắn đã mạnh như vậy rồi!”

Quách Dã cảm thấy mình đã hiểu việc mà Hứa Ninh làm trước đó: “Tên tiểu tử này mua Hoa Yến Vĩ chỉ sợ cũng là bởi vì ngoại công đại thành, muốn chuẩn bị cho tu luyện nội công. . . Tiểu tử này, đến ngay cả ta cũng giấu diếm thực lực . . .”

“Không được. . . Sau khi trở về ta cũng phải tập luyện thêm!”

Nhìn Hứa Ninh biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, trong lòng Quách Dã không ngờ dâng lên ý trí tranh đấu hiếm thấy.

Hứa Ninh tương đối lạnh nhạt dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Chỉ là vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã xác định được một việc.

Thuần túy về góc độ Liệt Phong đao pháp, cảnh giới đại thành của mình còn mạnh hơn cả cảnh giới đại thành của Đào Vân Mãnh.

Nên nhớ rằng Đào Vân Mãnh tu luyện Liệt Phong đao pháp đến đại thành đã được vài chục năm.

Mà tích luỹ lâu như vậy mà lại không bằng chính mình.

Cũng đủ thấy rõ năng lực võ học bảng kinh khủng cở nào.

“Võ học bảng này quả là thần kỳ. . .”

Hứa Ninh mặt ngoài không đổi, nhưng trong lòng lại có vài tia gợn sóng.

“Tiểu tử ngươi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi báo danh tập huấn là vì muốn luyện tập, không nghĩ tới chính là muốn trắc nghiệm thực lực. . .” Đào Vân Mãnh đi tới phía trước, vỗ vỗ bả vai Hứa Ninh, “Ngươi đợi lát nữa hãy đi nhận lấy ban thưởng, còn chuyện tập huấn lần này cứ để nói sau.”

“Trắc nghiệm? Ban thưởng?”

Nghe được Đào Vân Mãnh, Hứa Ninh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng: “Ủa vậy là sao?”

Trông thấy bộ dáng Hứa Ninh không hiểu gì, Đào Vân Mãnh cười một tiếng: “Xem ra ngươi còn không biết. . .”

“Là như thế này. . .” Đào Vân Mãnh giải thích nói, “Phàm là người tham dự tập huấn, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, liền được xem như thông qua khảo hạch, sau này cũng không cần tham dự tập huấn. Trừ đó ra còn sẽ được ban thưởng một thanh cương đao, cùng một cuốn nội công tâm pháp , mở ra cánh cửa tu luyện võ đạo.”

“Ban thưởng nội công?”

Trong lòng Hứa Ninh đột nhiên khẽ động.

So với ngoại công, nội công mới chân chính là tinh túy võ đạo của thế giới này.

Ở mức độ nào đó mà nói, ngoại công chỉ là chiêu thức, mà nội công mới là kích phát ra tiềm năng từ bên trong người, từ đó mới nắm giữ căn cơ lực lượng võ đạo cường đại.

Trước đó mình đang còn cảm thấy tiếc hận về chuyện không có cách nào lấy được nội công, mà bây giờ, nội công đã tự đưa tới tay mình.

Vừa hay buồn ngủ gặp chiếu manh, Hứa Ninh có chút mừng rỡ.

Bất quá ngay lập tức, lông mày Hứa Ninh xiết chặt: “Mãnh thúc, ngài nói ban thưởng nội công, ta là người khác họ cũng có thể nhận lấy sao?”

Đây là thứ mà trong lòng Hứa Ninh lo lắng.

Như Hứa Ninh được biết, nội công là thứ vô cùng quý giá.

Đào Vân Mãnh nghe vậy, cười lớn một tiếng: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, tỷ phu ngươi là người Đào gia trang, ngươi cũng chính là người Đào gia trang. Cho nên tự nhiên ngươi có cũng tư cách nhận lấy ban thưởng.”

“Việc này. . . Ta đã rõ, đa tạ Mãnh thúc.”

Hứa Ninh có hơi chút xúc động, liền nói lời cảm tạ đến Đào Vân Mãnh.

Đồng thời, Hứa Ninh cũng có nhiều phần hảo cảm đối với Đào gia trang.

Xem ra bầu không khí ở Đào gia trang rất là thoải mái, nguyên nhân mà tiền thân có cảm giác không thể hoà hợp, có lẽ thực chất là xuất phát từ lòng tự ti.

“Không cần cảm tạ ta, đây đều là quy định trong trang.” Đào Vân Mãnh khoát khoát tay, “Ngược lại là ngươi, một mình luyện Liệt Phong đao pháp ba năm, liền có thể đạt đến cảnh giới đại thành, thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.”

“May mắn thôi. . .”

Hứa Ninh khiêm tốn nói.

“Tốt, tập huấn buổi sáng đến đây là nghỉ!”

Đào Vân Mãnh tâm tình không tệ, mặc dù chỉ làm giáo đầu cho Hứa Ninh chỉ có nửa ngày, nhưng cũng thu được một thiên tài như vậy, trong lòng có chút vui vẻ.

Chẳng qua tiếc nuối duy nhất của hắn là không thể phát hiện sớm thiên phú Hứa Ninh.

“Đúng rồi, đợi chút nữa đội ngũ tập huấn giải tán xong, ngươi có thể trực tiếp đi đến tổ đường nhận thưởng là được.”

Đào Vân Mãnh nhắc nhở Hứa Ninh nói.

“Vâng, Mãnh thúc.”

Mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng Hứa Ninh lại cảm nhận rõ sự chân thành của Đào Vân Mãnh.

“Quách Dã, tới đây!”

Đào Vân Mãnh nhìn thoáng qua Quách Dã trong đám người, quát lên.

Quách Dã lộ vẻ mặt tươi cười chạy tới.

“Ngươi hãy dọn hết đống đao cụ rồi đợi lát nữa khiêng đến kho binh giới, hai canh giờ sau, ngươi lại khiêng trở lại đây.”

Đào Vân Mãnh ra lệnh.

“Ta khiêng không nổi. . .”

Quách Dã lập tức kiếm cớ.

Nhưng khi thấy ánh mắt uy hiếp của Đào Vân Mãnh, Quách Dã đành ngậm ngùi không dám hó hé gì.

Rất nhanh, đám người cũng giải tán đi.

Chỉ còn lại hai người Hứa Ninh cùng Quách Dã.

“Để ta giúp ngươi khiêng đống cương đao này đưa đến kho binh giới.”

Hứa Ninh định phụ cho Quách Dã một tay.

“Không cần đâu.”

Quách Dã khoát khoát tay: “Ngươi nhanh đi tới tộc đường đi, đừng để chậm trễ chính sự.”

“Một mình ngươi khiêng có nổi không?”

Hứa Ninh hỏi ngược lại.

“Khiêng không nổi, thì khiêng mấy vòng là được.”

Quách Dã mím môi một cái: “Ta nghĩ kỹ rồi, ta cũng phải luyện tập cho tốt Liệt Phong đao pháp.”

Hứa Ninh nghe xong cười, tên Quách Dã này khẳng định đã bị mình làm cho kích thích.

“Lúc này còn chưa có muộn, cố gắng lên.”

Hứa Ninh động viên một câu.

“Sau này nếu có chỗ nào không hiểu thì ngươi cứ tìm đến ta, để ta chỉ cho.”

Quách Dã nói.

“Yên tâm.”

Hứa Ninh gật đầu đáp ứng.

“Được rồi, nhanh tới tộc đường đi.”

Quách Dã thúc giục nói.

Hứa Ninh cũng không có chậm trễ thời gian, liền cáo biệt Quách Dã, đi về phía tộc đường.

. . .

Dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, Hứa Ninh đi tới tộc đường.

Tộc đường ở Đào gia trang, trên cơ bản là nơi cao tầng đưa ra quyết sách .

Mỗi vị trong tộc đường chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà còn có địa vị cũng như sức ảnh hưởng rất lớn trong thôn trang.

Hết thảy đại sự có liên quan đến Đào gia trang, đều được những nhóm tộc lão này đưa quyết sách.

Tộc lão ở trong đường tộc có hơn mười vị, họ chỉ tụ hợp vào những dịp quan trọng, còn những ngày thường thì phần lớn chỉ có thay phiên nhau ra trực, phụ trách xử lý một vài việc nhỏ trong ngoài tộc.

Lúc này trước cửa tộc đường có hai hộ vệ tay cầm vũ khí đang canh chừng, Hứa Ninh vừa vặn tới gần, còn chưa kịp mở miệng, thì một trong hai tên hộ vệ liền hỏi Hứa Ninh: ” Chắc ngươi đã vượt qua kiểm tra tập huấn, tới đây nhận thưởng đúng không?”

“Đúng vậy”

Hứa Ninh đáp lại nói.

“Vào đi.”

Hộ vệ rất sảng khoái cho qua

Hứa Ninh xuyên qua sân nhỏ, đi vào.

Không gian trong tộc lão đường rất là rộng lớn cũng như được trang trí vô cùng giản dị.

Hai bên đặt dãy ghế ngồi được sắp xếp theo số thứ tự.

Hứa Ninh đi tới liền thấy đã có ba người ở đây, rõ là cũng là người vượt qua kiểm tra tập huấn từ đội khác, đến chờ để được nhận lấy ban thưởng.

Hứa Ninh biết hai người trong đó.

Một người là một thiếu nữ người mặc y phục toát ra vẻ vô cùng khí khái, nàng chính là Đào Diệp cháu gái của Đào Cảnh Hành tộc trưởng của nhà họ Đào.

Người còn lại mà Hứa Ninh biết chính là Đào Thanh Phong.

Đào Thanh Phong rất là nổi danh ở Đào gia trang, nghe đồn hắn có thiên phú vô cùng tốt, vừa mới luyện Cụ Phong thương pháp, liền tiến bộ vượt bật, bây giờ gặp ở đây cũng biết hắn đã đạt đến tiểu thành.

Hơn nữa tuổi tác bây giờ của hắn vẫn chưa tới mười ba tuổi.

“Cũng không biết Cụ Phong thương pháp cùng Liệt Phong đao pháp ai mạnh ai yếu nữa. . .”

Hứa Ninh trong lòng nói thầm một phen.

Cụ Phong thương pháp cùng Liệt Phong đao pháp, đều là ngoại công chủ yếu để hậu bối Đào gia trang luyện tập.

Chủ yếu học rất đơn giản, mà lại tính thực dụng lại mạnh.

Trừ Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong ra, người thứ ba Hứa Ninh không có chút ấn tượng nào.

Ngay khi Hứa Ninh dò xét ba người họ, thì ba người họ nhìn về phía Hứa Ninh.

Mặc dù Hứa Ninh biết Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong, nhưng hai người bọn hắn lại không biết Hứa Ninh.

Đào gia trang có hơn ba ngàn người, Hứa Ninh chỉ là một người khác họ với gia cảnh bình thường, thực sự không có gì đáng để chú ý.

Bất quá mọi người đều có mặt ở đây cho nên vẫn phải gật đầu hỏi thăm nhau một chút.

Bởi vì nơi này là tộc đường, mấy người cũng không tiện nói chuyện, cũng không dám ngồi, liền một mực đứng im một cách yên tĩnh.

Qua một hồi, bên ngoài tộc đường phát ra một tiếng cười to.

Chỉ thấy một lão già khoẻ mạnh có mái tóc hơi bạc đi tới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận