Lúc này, tuy rằng mới chỉ sáng sớm nhưng bên trong sơn cốc đã ngào ngạt mùi vị của linh dược được ngưng luyện.
Khói trắng liên tục bốc lên từ dược đỉnh đang bốc cháy hừng hực tử hỏa của Phạm Liên Hoa, mà nàng thì cực kỳ nghiêm túc đứng ngay bên cạnh, ánh mắt chuyên chú quan sát linh dược đang được ngưng luyện bên trong dược đỉnh, chốc chốc lại làm ra một chút điều chỉnh gì đó, khi thì thêm linh dược vào, khi thì dùng một cái giá to, hớt đi bọt nước đổ ra ngoài, lúc thì lại điểu chỉnh thế lửa to nhỏ khác nhau, thủ pháp phải nói là cực kỳ huyền diệu.
Có chút mờ mịt, Đăng Dương bèn đi đến vị trí Diệp Khắc Linh đang căm sóc khu vườn linh dược không xa mà tò mò hỏi
“Diệp cô nương, nàng ta làm sao vậy? Mới sáng bảnh mắt ra mà đã cắm đầu vào luyện dược rồi?”
Diệp Khắc Linh hơi dừng tay lại, đôi mắt bồ câu tinh mĩ vừa liếc nhẹ một cái đã nhìn thấu tâm can của Đăng Dương, lạnh nhạt nói
“Ngươi muốn tìm đồ ăn sáng sao? Không có đâu, kể từ hôm nay, Liên Hoa sẽ dùng tất cả thời gian để nguyên cứu luyện dược thuật, cho nên nàng cũng sẽ không nấu đồ ăn cho chúng ta nữa”
“Mà ta lại không biết nấu ăn. Do đó, trách nhiệm cao cả này phải thuộc về ngươi rồi!”
Đăng Dương vừa nghe, nét mặt có chút tiếc nuối “Chán ghê, vậy là từ giờ không được ăn mỹ vị nữa rồi. À mà nàng đã ăn gì chưa?”
“Chưa” Diệp Khắc Linh thành thật lắc đầu, ánh mắt có chút chờ mòng nhìn vào Đăng Dương
Bị Diệp Khắc Linh nhìn đến chằm chằm, Đăng Dương có chút bất đắc dĩ cười nói “Được rồi, được rồi, ta vẫn còn dư lại vài miếng thị rắn tươi đây, nàng đợi chút để ta đi nướng a”
Nói rồi, Đăng Dương bèn đi đến đống củi khô gần đó, chuẩn bị nhóm lên một cái bếp nhỏ để nướng thịt, mà ở phía sau lưng hắn, Hắc Ngục Xà hơi có chút tò mò nhìn đến Diệp Khắc Linh rồi liền đuổi theo Đăng Dương.
Tất nhiên, ngay lúc Hắc Ngục Xà nhìn đến Diệp Khắc Linh thì nàng cũng đã nhận ra sự hiện diện của nó mà hơi chút ngạc nhiên, nghi hoặc gọi hỏi Đăng Dương
“Đăng Dương, con rắn này, ngươi mang từ đâu về thế?”
Nghe Diệp Khắc Linh hỏi, Đăng Dương thoáng quay người lại, đơn giản cười nói “Nó à… ha ha, là sủng vậy mới của ta đấy, sao nào, thấy dễ thương không?”
Diệp Khắc Linh nghiền ngẫm gật đầu, đáp “Cũng tàm tạm, không biết đem nướng ăn sẽ có hương vị gì đây?”
Ở dưới mặt đất, Hắc Ngục Xà tựa như hiểu được lời nói của Diệp Khắc Linh mà giật bắn mình, chưa đến một giây thời gian đã phóng cái vút lên người Đăng Dương, cả người tựa như một sợi dây thừng màu đen mà cuốn chặt lấy chân hắn, đôi xà đồng nhìn về Diệp Khắc Linh không ngừng run rẫy, xem ra đã bị nàng dọa cho sợ hãi không nhẹ.
Đem Hắc Ngục Xà nội tâm thương tổn an ủi một chút, Đăng Dương có chút bất đắc dĩ cười nói
“Nó chỉ vừa mới nở thôi, nàng đừng độc mồm độc miệng thế chứ?”
Nhìn đến tiểu xà không ngừng run rẫy trên chân Đăng Dương, Diệp Khắc Linh có chút hăng hái nói “Tưởng thế nào, thì ra chỉ là một tiểu nhát gan, bất quá, linh trí của nó thế mà cũng cao đấy, có thể nghe hiểu được ta đang nói gì luôn”
Thật ra, Hắc Ngục Xà cũng chả phải thông minh gì cho cam, mặc dù là quái thú biến dị nhưng xét cho cùng cũng chỉ mới sinh chưa được bao lâu, làm sao mà hiểu được tiếng người.
Thứ duy nhất mà Hắc Ngục Xà có thể nghe và hiểu rõ lúc này chỉ có mệnh lệnh của Đăng Dương mà thôi. Mà cũng bởi vì linh hồn của hai bên được liên kết với nhau, cho nên Hắc Ngục Xà mới có thể từ trong suy nghĩ của Đăng Dương, nhận biết được ý nghĩa câu nói của Diệp Khắc Linh.
Mà điều này, Đăng Dương tất nhiên là người hiểu rõ nhất, có điều hắn cũng không cần giải thích cho Diệp Khắc Linh làm gì, nàng nghĩ Hắc Ngục Xà thông minh vậy thì nó sẽ thông mình, dù sao cũng là Linh Thú đầu tiên của hắn mà, cũng không thể để người khác kêu ngu được.
Khẽ vỗ đầu Hắc Ngục Xà, Đăng Dương một lần nữa đem nó thả xuống đất, rồi phất tay với Diệp Khắc Linh, đi nhanh đến đống củi không xa
“Biết nó thông minh rồi thì nàng đừng có dọa nó nữa nhé, nếu không thì từ nay về sau, đừng hòng ta nấu cơm cho nàng ăn!”
Vừa nghe Đăng Dương buông lời uy hiếp, Diệp Khắc Linh liền đem mắt ngọc liếc xéo qua, bĩu môi khinh thường.
Bất quá, kinh thường thì khinh thường, nàng cũng không có ý định trêu chọc Hắc Ngục Xà nữa, dù sao nó cũng chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, phẩm vị của nàng còn chưa thấp đến thế.
Vậy là trong không khí mắt bồ câu trừng mắt rắn, một bữa sáng yên ổn cứ thế trôi qua.
Sau bữa sáng, Diệp Khắc Linh bắt đầu tu luyện bộ võ kỹ phong đao của nàng, mà Đăng Dương thì tranh thủ dẫn Hắc Ngục Xà đi ra ngoài luyện cấp.
Dọc theo con suối nhỏ rồi băng qua đồng cỏ xanh và rừng loạn thạch, cuối cùng, Đăng Dương tiến vào hàng động phủ đầy rêu xanh dẫn ra khỏi sơn cốc.
Mất khoảng hơn mười mấy phút đi trong hang động, Đăng Dương rốt cuộc cũng đã thành công rời khỏi sơn cốc linh dược, tiến vào một khu rừng bát ngát tre xanh, trúc ngọc không thấy điểm cuối.
“Đây là Vũ Trúc Lâm à? Đúng là cảnh y như tên” Nhìn một mảnh rừng tre rì sao xanh biếc, Đăng Dương có chút cảm khái nói, sau đó, hắn khẽ nhìn xuống Hắc Ngục Xà dưới chân, khẽ mỉm cười “Kể từ hôm nay, đây sẽ là khu vực tu luyện của ngươi, cố gắng mà phát triển lớn mạnh nhé!”
Tựa như hiểu được Đăng Dương nói, Hắc Ngục Xà khẽ gật cái đầu nho nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu rực lên chiến ý.
“Tinh thần tốt đấy, có điều cấp bậc hiện tại của ngươi còn quá thấp, so với quái thú bậc 1 nhỏ yếu nhất vẫn còn kém cỏi hơn rất nhiều. Vậy cho nên, ở giai đoạn này, ta sẽ tập trung giúp đỡ ngươi đi vững bước chân đầu tiên, theo ta!”
Nói rồi, Đăng Dương liền dẫn đầu tiến bước, đi sâu vào bên trong Vũ Trúc Lâm.
Hắn đã từng nghe Phạm Liên Hoa nói qua, ở trong Vũ Trúc Lâm này, chỉ có duy nhất một loài quái thú ăn thực vật sinh sống, gọi là Trúc Tinh.
Gọi là Trúc Tinh cũng không phải vì nó là do cây tre, cây trúc tuy luyện lâu năm thành tinh, mà là do bọn chúng có ngoại hình không khác gì một cây trúc cả.
Hơn nữa, Trúc Tinh cũng là được chia theo ba cấp bậc dựa trên ba giai đoạn của cuộc sống.
Trúc Tinh ấu kỳ cũng chính là quái thú bậc 1, mang hình dáng của một búp măng non, sức tấn công yêu ớt và có tuyệt chiêu động thổ bỏ chạy
Trúc Tinh trưởng thành là quái thú bậc 2, mang hình dáng của một cây tre thành thục, đã có sức tấn công không yếu và không thể động thổ
Trúc Tinh già là quái thú bậc 3, mang hình dáng của thân cây tre ố vàng, sức tấn công cũng như phòng thủ rất mạnh, và tất nhiên, nó cũng không thể động thổ
Hiện tại, Hắc Ngục Xà đến quái thú bậc 1 cũng chưa đạt đến cho nên mục tiêu của Đăng Dương chính là Trúc Tinh ấu kỳ.
Đôi mắt hắn bắt đầu lóe lên ánh sáng vàng kim, Đăng Dương sử dụng kỹ năng Giám Định của mình quét qua rừng trúc bạt ngàn trước mặt.
Nếu như bình thường, muốn tìn một con Trúc Tinh ấu kỳ trong cả một đại dương trúc xanh thế này, thật sự chính là mò kim đáy bể. Bất quá với sức mạnh thần kỳ của kỹ năng Giám Định Sơ Cấp, việc này đối với Đăng Dương lại dễ như trở bàn tay.
Chưa đến mười giây thời gian, hắn đã tìm được mục tiêu đầu tiên.
“Chọn mày đi!” Đăng Dương cười khẽ, bàn chân lóe lên lôi điện, thân ảnh hắn như một bóng ma mà thiểm điện lóe lên một cái, chưa đến vài hơi thở đã xuất hiện trước một bụi tre rậm rạp.
Thân ảnh vừa dừng lại, Bình Minh kiếm lập tức xuất ra khỏi vỏ, kéo theo một trận kiếm minh lanh lảnh mà đâm thẳng vào một cây măng non nho nhỏ dưới bụi tre.
Mà cây măng non bị Đăng Dương nhắm đến kia, mới ban đầu còn chưa có biểu hiện gì kỳ lạ, không khác gì một gốc thực vật vô tri vô giác, thế nhưng ngay khi tiếng kiếm minh sắc lạnh vang lên, cây măng non lại bất ngờ cử động như một sinh vật sống, nó chớp mắt đã động thổ xuống mặt đất, nhanh chân bỏ chạy.
Tuy nhiên tiếc một điều là, tốc độ của nó làm sao có thể so được với kiếm chiêu của Đăng Dương, tại thời điểm Trúc Tinh vừa mới động thổ chưa được một nửa thân hình thì Bình Minh kiếm đã như một vì sao băng xẹt qua, vô cùng đơn giản mà đâm xuyên qua phần thân trên của nó rồi mạnh mẽ kéo nó ra khỏi mặt đất.
Lúc lắc lưỡi kiếm trên tay, Đăng Dương mới thật sự nhìn rõ nhân dạng thật sự của cái con Trúc Tinh ấu kì này.
Đúng là người y như tên, hình dáng của con Trúc Tinh này thật sự giống như đúc một cây măng non thứ thiệt, thậm chí còn có cả bộ rễ rậm rạp. Chỉ khác biệt một điều là, Trúc Tinh lại có thêm hai con mắt màu đen nho nhỏ và vộ cái miệng chi chí răng nhọn, bên cạnh đó, bộ rễ của nó cũng không phải bất động như thực vật mà là liên tục ve vẫy như xúc tu của bạch tuột, trên từng cái rễ lại có rất nhiều gai nhọn hình móc câu, xem ra đây chính là dụng cụ để giúp nó động thổ chạy trốn.
Đánh giá Trúc Tinh một hồi, Đăng Dương liền vung nhẹ trường kiếm một cái, đem trúc tinh đã bị trọng thương ném đến trước mặt Hắc Ngục Xà, nhết môi cười
“Của mày đó!”
Hắc Ngục Xà vừa trông thấy Trúc Tinh bị ném đến, đôi mắt đỏ rực liền phát sáng, khẽ khè một tiếng xà ngôn liền búng mạnh người lên không trung, miệng rắn hung ác mở ra, giương bốn cái răn nanh hình móc câu vô cùng sắc nhọn mà cắn mạnh vào Trúc Tinh.
Trong từng chiếc răn nanh, nọc độc chết người điên cuồng vận chuyển, tiêm vào bên trong cơ thể Trúc Tinh, chưa đến mấy giây thời gian trôi qua đã hoàn toàn giết chết nó.
< < Linh thú của ngài, Hắc Ngục Xà vừa giết chết quái thú bậc 1 – Trúc Tinh, bản thân nhận được 50 điểm sinh mạng, ngài nhận được 50 điểm sinh mạng > >
Nghe âm thanh nhắc nhở của AI vang lên, Đăng Dương có chút bất ngờ, vặn hỏi “Điểm sinh mạng chia đôi à?”
< < Đúng vậy thưa chủ nhân. Bởi vì Linh Thú được xem như trợ thủ của ngài, cho nên mỗi khi Linh Thú giết quái, nó sẽ hưởng dụng một nửa điểm sinh mạng, nửa còn lại sẽ thuộc về ngài > >
< < Còn một điểm nữa, mặc dù Linh Thú cũng hấp thu điểm sinh mạng như ngài để phát triển, tuy nhiên bọn chúng sẽ không phát triển theo hệ thống cấp độ (Level) mà là đi theo hệ thống của quái thú, bắt đầu từ quái thú bậc 1 và dần dần tiến hóa đi lên > >
“Cái này tính ra cũng hay đấy, chỉ là nếu như thế, quá trình thăng cấp cho Tiểu Hắc sẽ tiêu tốn kha khá thời gian đây”
Đăng Dương gãi cằm, cười nói “Mà thôi kệ, thời gian của mình cũng là dư dả, không phải vội vàng. Tiếp nào, mục tiêu tiếp theo”
Nói rồi, Đăng Dương tiếp tục đem đôi mắt vàng kim của mình quét ra tứ phía, nhanh chóng tìm được một con Trúc Tinh ấu kỳ thứ hai mà lao vút đi.
Trong khi đó, dưới mặt đất, Hắc Ngục Xà cũng đã thành công nuốt trọn xác chết của con Trúc Tinh xấu số, ánh mắt đo đỏ nhìn theo bóng lưng Đăng Dương hiện rõ sự phấn khích cùng chờ mong.
Cứ thế, Đăng Dương điên cuồng săn giết Trúc Tinh ấu kỳ bên trong Vũ Trúc Lâm, mà Hắc Ngục Xà chính là lon ton chạy theo sau lưng hắn, điên cuồng cắn nuốt vô số Trúc Tinh.
Đợi cho đến khi cái bụng Hắc Ngục Xà phình to ra như cái trống và không ăn nổi nữa, quá trình săn giết vô cùng tàn bạo này mới hoàn toàn chấp dứt. Bất quá, cái con rắn đen thui này quả thật có chút giống như cái hố không đáy vậy, mất một buổi sáng ăn hết cả vài chục con Trúc Tinh, thế nhưng nó vẫn không có một chút dấu hiệu gì là chuẩn bị lột xác cả.
Đối với các loại quái thú bò xác nói chung và rắn nói riêng, việc lột xác chính là biểu hiện đặc trưng nhất của quá trình tiến hóa, và tất nhiên, con Hắc Ngục Xà tham ăn này cũng không tránh khỏi cái quy luật đó.
Điều này đối với Đăng Dương đúng là có chút đau trứng, nhớ đến khi xưa, lúc mà hắn bắt đầu tu luyện, cũng chỉ săn giết vài con dã thú bình thường như mèo hoang, chó hoang, hưu, nai gì gì đó thì đã thành công đạt được cấp một rồi.
Vật mà cái con Tiểu Hắc này, nuốt trọn của trăm con quái thú bậc 1 mà vẫn không tiến hóa nổi lên quái thú bậc 1, chuyện này đúng là có chút quá mức hư cấu đi.
“Hài, Tiểu Hắc à, thật không biết tao nuôi mày có phải là lựa chọn đúng đắng không nữa a!”
Đăng Dương có chút bất đắc dĩ thở dài, thu Hắc Ngục Xà bởi vì ăn quá nó mà lếch không nổi nữa vào bên trong Linh Giới rồi quay đầu trở lại sơn cốc, hiện tại cũng đã đến lúc hắn làm bữa trưa rồi.