Do khoảng cách hai bên hơi xa nên Đăng Dương không thể nghe rõ hai người đang nói về chuyện gì, chỉ có thể nghe mơ hồ được ‘mỏ khoáng’ rồi ‘Lôi Ong’ cái gì đó.
Nếu là người bình thường, những thứ như mỏ khoảng hay Lôi Ong đều hoàn toàn không hề có nghĩa lý gì nhưng đối với Đăng Dương thì lại khác, hai thứ này làm hắn liên tưởng đến trận chiến với Lôi Ong trong mỏ khoán hơn 9 ngày trước.
Ôm tâm lý nghi ngờ, Đăng Dương tìm một gốc đại thụ cao cao mà im lặng trèo lên rồi nấp vào một tán cây, chờ đợi hai người kia đi đến.
Khoảng nửa phút sau, hai bóng người mơ hồ đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt Đằng Dương
‘ Là hai võ giả của Ngọc Gia, Ngọc Minh và Ngọc Tiêu! Bọn họ đến đây làm gì nhỉ?’ Đăng Dương nghi hoặc trong lòng, rồi bổng nhiên đôi đồng từ của hắn co rụt lại
‘ Không đúng, mình nhớ rõ ràng hai tên này đã đi vào hang ổ của Lôi Ong trước, sau đó là tiếng đánh nhau vang lên rồi Lôi Ong bất ngờ lao ra tấn công mình và những thợ mỏ khác. Đáng lý ra, Lôi Ong mà quái thú bậc hai, hai người Ngọc Minh và Ngọc Tiêu chắc chắn sẽ đánh không lại, cộng với việc Lôi Ong đi ra khỏi tổ thì chứng tỏ hai tên đó đáng lẽ phải chết rồi chứ? Tại sao bọn chúng vẫn còn sống được?’
Đăng Dương nhanh chóng nhận ra được có điều gì đó mờ ám ẩn sau chuyện này liền càng quyết tâm phải biết cho rõ ngọn ngành. Trong trận chiến ở mỏ khoáng, Ngu Lân và A Hắc đã cùng nhau thiệt mạng, hắn không thể để hai đứa bạn nối khố chết một cách không minh bạch được.
Cách Đăng Dương hơn mười mấy mét dưới mặt đất, Ngọc Minh và Ngọc Tiêu vừa trò chuyện vừa đi tới, nét mặt kẻ nào kẻ nấy đều vui phơi phới.
Nam từ cầm trường thương là Ngọc Tiêu hỏi “ này, ngươi có chắc hang ổ của Bạch Mộng Miêu ở trên núi này không thế?”
Ngọc Minh liền vổ ngực cam đoan “ đương nhiên rồi, cái này là hai hôm trước ta nghe được từ một tên võ giả của Hoàng gia, tên đó thua bài ta, không có tiền trả, bất đắc dĩ nên mới đem thông tin này bán cho ta đấy”
“ Ngươi không sợ tên đó lừa gạt?” Ngọc Tiêu khó hiểu nói
Nghe thế, Ngọc Minh cười to hung ác “ thách đến ông nội nó cũng không dám lừa gạt ta, tên đó chỉ vừa mới đột phá Võ Giả sơ cấp mà thôi, kinh nghiệm còn non lắm, ta chỉ cần một tay cũng đủ bóp chết nó rồi”
Nói rồi Ngọc Minh hừ một tiếng bất mãn “ tác phong làm việc hồi giờ của ta, ngươi còn nghi ngờ sao?”
Ngọc Tiêu gật gù “ cũng đúng, tên gian ác như ngươi đúng là chưa làm hỏng chuyện bao giờ, nhất là cái lần đột nhập tổ ong mấy ngày trước. Nếu không phải ngươi nhanh trí lừa đám thợ mỏ ngu dốt kia làm pháo hôi đẫn dụ Lôi Ong ra ngoài thì chúng ta còn lâu mới lấy được Mật Tủy của nó”
Ở trên cây, Đăng Dương nghe vậy thì nhiếu chặt lông mày ‘ bọn hắn vừa nói là lừa lọc?’
Ngọc Minh chống nạnh cười lớn “ ha ha ha, cái đám thợ mỏ đó chỉ là bọn dân đen thấp kém, chỉ cần bỏ ra chút tiền vặt liền có thể sai khiến dễ dàng. Hơn nữa, có thể hi sinh mạng sống để những võ giả như hai chúng ta phát triển lớn mạnh, đó chính là vinh hạnh của tụi nó, phải tu mười kiếp mới có được a”
Nói rồi cải hai tên liền cười lớn đắc chí, cái mặt vênh đến tận trời.
Cười được một lúc, Ngọc Tiêu nói “ à mà cái Mật Tủy kia ngươi đã tìm được người mua chưa? Giá cả tốt không?”
Ngọc Minh vui vẻ cười nói “ cái này thì ngươi yên tâm, đã tìm được rồi, là tên thiếu gia của Lôi gia – Lôi Bân. Hắn ra giá 7.000 vina, ta với ngươi chia đôi, mỗi thằng được 3.500, quá ngon rồi còn gì?”
“ À mà lần này chúng ta đi lùng bắt Bạch Mộng Miêu sơ sinh cũng là do tên Lôi Bân đó đặt hàng trước đấy, giá 2.000 vina. Chuyến này mà thành công mĩ mãn, ta với người đều thu được 5.500 vina mỗi thằng, đủ sức mua Võ Khí Đan cao cấp để đột phá Võ Giả trung cấp rồi nha”
“ Nếu cái gì mà nếu, chỉ là một con Bạch Mộng Miêu mà thôi, hai người chúng ta dư sức giải quyết nó. Chuyến làm ăn này thành chắc rồi!” Ngọc Tiêu bộ dáng vô cùng tự tin cười nói
Ở trên cây, nét mặt Đăng Dương lúc này đã tràng ngập hàn khí, ánh mắt ngập tràng phẩn nộ cùng sát ý.
‘ Giỏi cho hai tên võ giả thâm độc, thì ra Ngu Lân, A Hắc và dân làng Ngốc Ngưu đều do chính các ngươi âm mưu hại chết. Trời cao đúng là có mắt để cho ta biết được sự thật này, nếu không hai huynh đệ của ta đã chết quá oan uổng rồi’
‘ Thù này nhất định phải báo! Nếu không báo thì ta khác gì loài súc sinh?’
Tuy nhiên sức mạnh hiện tại của Đăng Dương không cho phép hắn cùng lúc chiến đấu với tận hai Võ Giả sơ cấp, cho nên hắn chỉ có thể nhờ vào ngoại lực.
Đăng Dương đột nhiên nói lớn trong đầu “ AI, cái khẩu FN Five-seven kia vẫn có giá 20 điểm tích lũy phải không?”
“ Ta hiện đang có 18 điểm tích lũy, vẫn còn thiếu hai điểm nữa. Này AI, cái viên Tinh Hoa Thạch của Bạch Mộng Miêu bán cho cửa hàng hệ thống thì được bao nhiêu?”
< < Giá trị của Tinh Hoa Thạch là 1 điểm tích lũy > >
“ Mẹ nó, vẫn còn thiếu 1 điểm nữa” Đăng Dương vò đầu cắn răng.
Như nhận ra dáng vẻ bức thiết của Đăng Dương, AI chợt nói
< < Nếu như ngài cần gấp, ta vẫn có thể châm chước cho ngài vay 1 điểm tích lũy, tuy nhiên khi trả lại phả kèm theo 1 điểm tiền lời, tổng cộng là 2 điểm >
Nghe vậy Đăng Dương lập tức không chút do dự gật đầu “ vậy thì liền cho ta vay đi, sau đó mua FN Five-seven cho ta”
< < Giao dịch thành công, khẩu FN Five-seven và hai băng đạn đã được đưa vào túi đồ của ngài, khấu trừ 20 điểm tích lũy > >
“ Tốt lắm!”