Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 23


Một số sân viện phía sau Kiếm Các, là nơi ở của các đệ tử Kiếm Các.
Vì những đệ tử này có thân phận đặc biệt, nếu không phải là công tử quyền quý trong kinh thành, thì cũng là con cháu của các thế gia tu đạo. Cho nên nơi ở của bọn bọ cũng được sắp xếp đặc biệt, có vài người, thường ngày hay gây rắc rối khắp nơi trong Bạch Vũ Kiếm Tông nhưng cũng chẳng có ai dám quản bọn họ. Cũng may, gần đây bọn họ chuyên tâm luyện kiếm nên mấy chuyện rắc rối cũng giảm bớt, không còn vô sự kiếm chuyện như trước nữa.
Lúc này. trong phòng của Hạ Uẩn có mấy người đang tụ tập, Diệp Ca thì đang dựa vào cửa sổ lau kiếm của mình, Hạ Uẩn thì nằm trên giường chán nản nghịch mấy viên dạ minh châu trong tay. Hai người Cung Nguy và Thẩm Ngọc Sơn đang ngồi cạnh nhau, tranh cãi ồn ào việc gì đó đến đỏ bừng mặt, cuối cùng là tiểu sư muội Đàm Mộ Vũ đang đứng ngay cửa lớn, lắc đầu bất lực trước các sư huynh.
“Hai người cãi nhau đủ chưa!” Rốt cuộc Hạ Uẩn cũng mở miệng, ném hạt châu trong tay rồi khoa tay múa chân, nhăn mặt khó chịu nói: “Các ngươi mau tới đây xoa vai cho ta đi, vai ta đau chết đi được.”
Cung Nguy và Thẩm Ngọc Sơn dừng tranh cãi, liếc mắt nhìn Hạ Uẩn một cái, nhưng không có ý định nhúc nhích.
Hạ Uẩn thầm oán hận trong lòng, rồi quay đầu nhìn Diệp Ca.
Diệp Ca không động đậy, vẫn tiếp tục lau kiếm trong tay mình, tuy nhiên cậu lại nói một câu bâng quơ: “Đối xử tốt với đại sư huynh của các ngươi một chút đi.”
“Ồ” Cung Nguy và Thẩm Ngọc Sơn miễn cưỡng tiến lên xoa bóp vai cho Hạ Uẩn, Hạ Uẩn thoải mái thở ra một cái, cậu ta nằm trên giường vờ như chết một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mấy viên dạ minh châu đang nằm lăn lóc trên chăn bông, cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi lẩm bẩm hỏi: “Diệp Ca, tại sao ngươi lại muốn đứng thứ nhất vậy?”
Đứng nhất này tất nhiên là đứng thứ nhất trong đại hội Bích Hà Phong rồi. Dường như mọi người ai cũng biết, Diệp Ca không được phép luyện kiếm. Lúc trước, lão gia của Hà gia đã kêu gọi mấy thế gia đại tộc hãy truyền thư đến, nói chẳng qua cũng chỉ muốn để bốn người bọn Hạ Uẩn có thể cạnh tranh, nếu có thể vào được tốp 50 người trong đại hội Bích Hà Phong, thì thể diện của gia đình cũng vẻ vang lắm rồi.
Trong đó tất nhiên không có Diệp Ca, bởi vì ai cũng biết lão gia của Diệp gia sẽ không bao giờ để Diệp Ca động vào kiếm.
Đây là Diệp Ca chủ động nói ra, khi nhận được thư, tất cả mọi người đều hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải, cảm thấy bản thân hoặc là bị đám tôn tử ở Bích Hà Phong kia đánh đến mặt mũi bầm dập, hoặc là sau này cứ sống trên núi cho đến hết đời. Cuối cùng Diệp Ca nói, chi bằng chúng ta hãy cầu Thái Sư Thúc Tổ dạy kiếm pháp cho mình đi.
Nghe thấy Diệp Ca nói như vậy, mọi người bừng tỉnh nhận ra, tuy luyện kiếm quá vất vả, nhưng do dù bị đánh đến chết đi sống lại tại đại hội Bích Hà Phong thì cũng rất đáng.
Nhưng rốt cuộc là vì sao Diệp Ca lại muốn tham gia với bọn họ, còn nói muốn giành vị trí đầu bảng trong đại hội Bích Hà Phong, không một ai rõ nguyên nhân trong đó cả.
Những người khác nghe vậy, đều tò mò mà dừng động tác rồi nhìn Diệp Ca, nhưng mà Diệp Ca lại như không nghe thấy những lời họ nói, vẫn ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc cũng có người không chịu nổi, mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc lúng túng này.
“Ta thấy kiếm pháp của mình cũng không tệ, nói không chừng tới lúc đó ta thật sự có thể đánh bại tên tiểu tử Văn Hàn kia.” Thẩm Ngọc Sơn vừa bóp lưng cho Hạ Uẩn vừa hớn hở mặt mày nói: “Ngươi xem, ngay cả Cung Nguy cũng không đánh lại ta.”
“Mới đánh được Cung Nguy mà đã mừng thế này rồi, tiền đồ của ngươi cũng chỉ có thế thôi.” Hạ Uẩn không nể nang chút nào mà khinh thường nói.
Thẩm Ngọc Sơn liền không vui, lực trên tay lại càng tăng thêm: “Ngươi thì hay rồi, bị người ta đánh thành ra như vậy nè!”
Hạ Uẩn bị cậu ta bóp mạnh, nhe răng trợn mắt liên tục kêu đau, nhưng trong lúc cậu la oai oái, lại phát giác xung quanh bỗng im ắng, cậu liền ngẩng ra rồi vội vàng nói: “Này, các ngươi nói gì thế hả.”
Vẫn không ai để ý đến cậu, cậu vội lật người lại xem rốt cuộc là có chuyện gì, ai ngờ mới vừa xoay người lại, liền cảm thấy bên cạnh giường có thêm một hình bóng cao lớn, đổ một cái bóng rất lớn lên người cậu. Hạ Uẩn ngạc nhiên, lập tức đứng dậy bất chấp cơn đau khắp người, lúc này cậu mới nhìn thấy người đang lẳng lặng đứng trước mặt mình.
Sau đó sắc mặt cậu đột nhiên xụi lơ, ôm lấy cơ thể mình, lúng ta lúng túng nói: “Tên cao to ngươi, không phải buổi tối cũng muốn đến tra tấn ta chứ?”
Bàn tay đang lau kiếm của Diệp Ca bị trượt một cái, đâm chiếc khăn vải rách một lỗ to, cậu thu kiếm lại, vờ như không thấy cảnh tượng kinh khủng này.
Sự xuất hiện của Bình Sa đã thành công khiến mấy tên tiểu tử này dừng cuộc nói chuyện, nhưng mà hắn ta lại không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua vết xanh tím trên người Diệp Ca, sau đó tuỳ ý ném một lọ thuốc lên giường của Diệp Ca. Có lẽ Diệp Ca đã bị Bình Sa đánh thành quen, mắt thấy hắn ta giơ tay lên, cậu vô thức cúi người sang một bên né tránh, chờ bình thuốc kia đáp xuống chăn bông, cậu cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng nhặt lên rồi cầm lọ thuốc hỏi: “Đây là cái gì?”
Bình Sa liếc mắt nhìn, không có một chút cảm xúc nào, nói: “Thuốc.”
Hạ Uẩn chớp mắt muốn hỏi nhưng Bình Sa đã ngắt lời: “Tốt hơn thuốc mà ngươi đang bôi trên người, lo chữa thương cho lành rồi ngày mai hãy đến tập tiếp.”
Hàm ý là ngày mai vẫn tiếp tục ăn đòn.
Hạ Uẩn bỗng chốc cảm thấy, sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Nhưng Bình Sa không có ý nán lại nghe cậu nói mấy lời vô nghĩa nữa, giao thuốc xong, hắn ta xoay người rời khỏi nơi ở của các đệ tử. Đi khỏi đó, lại băng qua Kiếm Các, Bình Sa gạt tiếng ầm ĩ của các đệ tử ra sau đầu, tầm mắt của hắn đảo một vòng Kiếm Các, nhưng bất thình lình lại dừng bước chân.
Sắc trời đã nhá nhem tối, đèn đầu vẫn chưa được thắp, lầu các của Bạch Vũ Kiếm Tông đứng sừng sững trong ánh chiều tà.
Bình Sa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh núi cao chót vót phía sau.
Chỗ những tầng mây hội tụ, mây mù đang dần đọng lại, mây đen trên đỉnh núi dường như đã khuấy động một vòng xoáy cực lớn, đang liên tục tiếp cận đến mặt đất của trần gian.
Gương mặt của Bình Sa chợt trầm xuống.
·
Không một ai biết, bấy giờ Cố Nhàn Ảnh đang ở trên đỉnh núi đó.
Sau khi đến động Thanh Vụ, Cố Nhàn Ảnh và Hoa Ly liền cùng nhau đi về rừng hoa lê, nhưng thật ra, sau khi đưa Hoa Ly quay về rừng hoa lê rồi, thì nàng lại nhanh chóng quay trở lại sau núi một mình, hơn nữa bây giờ nàng còn sử dụng pháp thuật để lên đỉnh núi.
Đỉnh núi dâng lên một trận sóng gió, thổi quần áo của Cố Nhàn Ảnh bay phấp phới nhưng lại chẳng hề mảy may gì với nàng, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nặng nề và những đám mây u ám, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm trọng, trong mắt hàm chứa sát ý lạnh thấu xương.
Đây là Cố Nhàn Ảnh mà Hoa Ly chưa bao giờ nhìn thấy, mà Cố Nhàn Ảnh cũng tuyệt đối, không để cho hắn nhìn thấy mình như thế này.
Nàng từ từ giơ tay lên, tiếng gió cuốn theo tiếng sấm rền đang dần tới gần, nhưng Cố Nhàn Ảnh vẫn không quan tâm, động tác chậm rãi mà nâng tay lên.
Một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng.
Đó là một thanh kiếm bản rộng, mang theo ánh sáng rực rỡ chảy khắp toàn thân, lưỡi kiếm dày và nặng, trên lưỡi kiếm điêu khắc những hoa văn lửa màu đỏ đậm cổ xưa, giờ đây lại theo sát khí trên người của Cố Nhàn Ảnh mà dần dần nổi lên một thứ ánh sáng màu đỏ rất yêu dị, như thể một làn sương máu đang từ từ lan ra từ tay nàng.
Nếu các đệ tử Kiếm Các có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ nhận ra, thanh kiếm này là một trong ba thanh kiếm được đặt ở trung tâm của Kiếm Từ, là thanh kiếm thứ hai của Bạch Vũ Kiếm Tông, được đặt bên cạnh Thất Tinh kiếm.
Tên của thanh kiếm này là Phùng Ma.
Sức gió càng thêm mạnh hơn, đất cát dưới đất quay cuồng. Phong cảnh nguyên sơ của mùa hạ sớm đã bị gió lớn và sấm to trước mắt nhấn chìm. Nhưng lại có những bông hoa và cây cối còn cắm rễ trên mặt đất đung đưa trong gió, mấy con bướm sặc sỡ đang bay múa trong đó, chúng kích động vỗ cánh như thể giật mình.
Cố Nhàn Ảnh cầm kiếm và nhắm mắt lại, khi nàng mở mắt ra lần nữa, đôi mắt của nàng đã đỏ rực như hoa văn lửa trên thân kiếm Phùng Ma. Sắc mặt nàng như đóng băng, chợt xoay người lại nhìn con bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa giữa hoa lá, giơ tay vung kiếm, lưỡi kiếm đột nhiên rơi xuống như sấm chớp, thế gió trên bầu trời càng nhanh và dứt khoát hơn.
Tiếng gió thổi và tiếng kiếm xé gió, mảnh vụn của hoa cỏ và cây cối bắn tung toé, con bướm sặc sỡ ẩn nấp ở giữa như lộ ra, đôi cánh bị kiếm khí chém một cái, cơ thể hoá thành một cỗ yêu khí rồi nhanh chóng chạy trốn.
Cố Nhàn Ảnh không cho nó cơ hội trốn chạy, kiếm kia chưa dứt thì kiếm này lại tới, lần này so với lần trước còn nhanh hơn và hiểm hơn, tàn nhẫn đến mức không có một giây để nghỉ giữa chừng.
Cánh bướm bị lưỡi kiếm đánh tan tành, mảnh vụn bay tứ tung, cuối cùng hóa thành cát bụi rồi biến mất hoàn toàn.
Cố Nhàn Ảnh nhìn những mảnh cánh bướm đã tiêu tán, hơi thở quanh thân ngưng trệ, một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu lên, bây giờ nàng mới nhìn về trung tâm của vòng xoáy trên đầu. Trong mắt hiện lên vẻ chán ghét vô cùng, dương kiếm lên rồi lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi, không nên làm gì đối với Bạch Vũ Kiếm Tông, chỉ cần ta còn sống, thì ngươi đừng có hòng mà nghĩ đến.”
Mây mịt mù cuồn cuộn trên bầu trời, lúc này lại càng mạnh bạo hơn, tiếng sấm sét kinh người không ngừng phát ra từ đó, phảng phất như muốn xé toạc bầu trời.
Cố Nhàn Ảnh không quan tâm, giơ kiếm chỉ lên trời, dáng vẻ như ngọn cờ trong gió.
Sau một hồi giằng co, mặt trời dần dần khuất bóng, vầng trăng sáng lên trên bầu trời, mây mù biến mất, ngân hà dần dần trải dài trên bầu trời đêm, bầu trời của Bạch Vũ Kiếm Tông lại khôi phục như bình thường.
Sát ý trong mắt Cố Nhàn Ảnh chậm rãi biến mất, giữa những lần lật qua lật lại cổ tay, thanh kiếm bản rộng rời khỏi tay nàng phóng đi, hóa thành một vệt ánh sáng đỏ đậm trên nền trời đen, theo hướng gió bay về hướng của Kiếm Từ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.
Cố Nhàn Ảnh nhẹ nhàng vỗ bụi bẩn trên quần áo, xong thì lặng lẽ rũ mắt rồi đi xuống núi.
Màn đêm đã buông xuống nhưng Hoa Ly lại không ngủ được, động tĩnh sau núi của Bạch Vũ Kiếm Tông cũng không lớn lắm, trên thực tế, gần như không ai có thể nhìn ra tình cảnh trên đỉnh xuyên qua mấy rặng biển mây. Chẳng hạn như Hạ Uẩn là một tên đệ tử tu vi nông cạn, có khi còn chẳng phát hiện được có dị thường xuất hiện sau núi.
Nhưng rốt cuộc Hoa Ly cũng chẳng phải người bình thường, hắn có thể nhìn ra trên núi có một luồng khí tức khác thường, tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn có thể đoán được, chắc chắn là có liên quan đến việc Cố Nhàn Ảnh vội vội vàng vàng đưa hắn xuống núi.
Hắn không hỏi nhiều, là vì không muốn khiến cho Cố Nhàn Ảnh phân tâm.
Hoa Ly canh giữ ở trước cửa sổ, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào đỉnh núi. Cho đến khi, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong biển mây đang chậm rãi đi dọc xuống theo đường núi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
Ngoài phòng có tiếng bước chân, Hoa Ly mở cửa mới phát giác, không biết Bình Sa đã về từ bao giờ.
“Hạ Uẩn có bị thương nặng không?” Hoa Ly nghiêng người để Bình Sa vào nhà, nhỏ giọng hỏi.
Hẳn là trong lòng Bình Sa có chuyện gì đó, nên hắn im lặng không đáp, chờ Hoa Ly nói thêm vài câu quan tâm, hắn mới đột nhiên nói: “Thiếu chủ, Cố Nhàn Ảnh không phải là người bình thường.”
Hoa Ly không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn lặp lại lời của Bình Sa, cười nói: “Tất nhiên A Nhàn không phải là người bình thường.” Với cái dáng vẻ đó, cho dù Bình Sa có nói gì đi nữa thì hắn cũng sẽ khen A Nhàn tốt, chỗ nào của A Nhàn cũng tốt hết.
Bình Sa vội nhíu mày thật chặt, dường như có điều kiêng dè không muốn nói thêm nữa.
“Ba ngày nữa Bình Sa phải đi, xong việc rồi sẽ về ngay.”
Nghe thấy lời nói của Bình Sa, Hoa Ly thoáng có chút tiếc nuối: “Vậy hả?”
Bình Sa nói: “Bình Sa không thể chăm lo cho thiếu chủ mọi lúc, mọi nơi, mong người hãy tự chăm sóc cho bản thân.”
Hoa Ly mỉm cười gật đầu: “Ta ở đây rất vui vẻ, ngươi đừng có lo, hãy thay ta nói với phụ thân, kêu người đừng lo lắng cho ta.”
Bình Sa mím chặt môi và không nói gì thêm.
Dường như tâm trạng của Hoa Ly có vẻ rất tốt, hắn mở cuốn sách mà bản thân đã không nghiêm túc xem trong mấy canh giờ qua, xong lại thoạt nhìn lên.
Bình Sa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt dán vào bóng dáng đang đi trên đường núi, ánh mắt hắn lại hơi trầm xuống.
Cách đây không lâu, hắn đã chạm mặt Cố Nhàn Ảnh trong rừng hoa lê, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với nàng hắn đã nói hai chữ.
Hai chữ mà hắn nói là ma loại(*).
*Từ gốc 魔类 nghĩa là ma loại, ác quỷ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận