Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 29


Trong phòng vô cùng im lặng, có Cố Nhàn Ảnh đứng ở cạnh giường với vẻ mặt ngưng trọng, có Hoa Ly ngồi dựa vào giường mà vô cùng lo lắng, chặn ở cửa chính là Tô Hành và Ninh Cửu với vẻ mặt phức tạp, còn có Hạ Uẩn đang thở hổn hển và bị vài người vây quanh.

Mọi người đều im lặng chờ đợi, Hạ Uẩn tức khắc cảm thấy cái trán lấm tấm đầy mồ hôi, còn chưa kịp thở đã ngẩng đầu nói: “Chẳng phải mỗi lần Diệp Ca đều xuất quỷ nhập thần sao, lúc nào tới tối là không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, đến nửa đêm mới trở về, chúng ta đều đã quen rồi, cho nên hôm qua Diệp Ca không trở về, không ai trong chúng ta để ý.”

Cố Nhàn Ảnh gật đầu, ý bảo cậu ta tiếp tục.

Hạ Uẩn nói: “Kết quả sáng nay chúng ta không nhìn thấy Diệp Ca ở nơi ở của các đệ tử, có người nói có lẽ cậu ta đã đi Kiếm Các từ sớm, chúng ta đi Kiếm Các ngay, thế nhưng dù là bên trong Kiếm Các hay chỗ luyện kiếm, chúng ta đều không nhìn thấy cậu ta.” Nói tới đây, cậu ta nhớ đến một chuyện, vội vàng bổ sung: “Đúng rồi, cậu ta không mang theo thanh kiếm ở bên người.”

Cố Nhàn Ảnh trầm ngâm không nói, ngược lại thì Ninh Cửu hỏi trước: “Văn Hàn đâu? Cậu ta lại xảy ra chuyện gì nữa?”

Vẻ mặt của Hạ Uẩn đau khổ vội nói: “Chỗ nào chúng ta cũng không tìm thấy Diệp Ca, sau đó đệ tử của Thanh Lam Tông tới đây, hỏi nhóm ta rằng có nhìn thấy Văn Hàn không, chúng ta mới biết thì ra Văn Hàn cũng không thấy, hơn nữa đêm hôm qua trước khi cậu ta biết mất, có nói với những người của Thanh Lam Tông là cậu ta muốn đi Kiếm Các tìm người.”

“Nếu đúng thật là đi Kiếm Các, Văn Hàn chắc chắn sẽ gặp Diệp Ca.” Cố Nhàn Ảnh lập tức nói: “Mỗi tối Diệp Ca đều ở lại Kiếm Các luyện kiếm.”

Nói như vậy, hiện giờ chắc hai người này đang ở cùng nhau, chỉ là rốt cuộc bọn họ đi đâu, vì sao lại đột nhiên biến mất tăm hơi?

Ninh Cửu nhíu mày im lặng, Tô Hành thì có chút đăm chiêu, vội vã quay đầu lại nói với Cố Nhàn Ảnh: “Sư Thúc Tổ, chẳng phải người có thể…”

Vẻ mặt của Cố Nhàn Ảnh căng thẳng gật đầu, nhắm mắt điều động linh lực của mình bắt đầu điều tra cả tòa sơn môn. Lúc đầu nàng ở Bạch Vũ Kiếm Tông từ hơn bốn trăm năm trước, nàng đã có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ bên trong tòa Bạch Vũ Kiếm Tông, Bạch Vũ Kiếm Tông có mấy chục trận bảo hộ lớn, nếu có người xâm nhập hoặc rời đi, Cố Nhàn Ảnh đều có thể biết được ngay lập tức.

Nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh động niệm điều tra, Tô Hành không dám mở miệng làm phiền, mặc dù Hoa Ly không biết vì sao đột nhiên Cố Nhàn Ảnh lại trầm mặc, nhưng cũng ngoan ngoãn không đi quấy rối, sau một lúc lâu Ninh Cửu tập trung chờ đợi, thấy Cố Nhàn Ảnh mở mắt ra, lúc này mới hỏi: “Sư Thúc Tổ, thế nào rồi?”

Vẻ mặt của Cố Nhàn Ảnh còn nghiêm túc hơn so với lúc trước, lắc đầu trầm giọng nói: “Không ở đây.”

“Cái gì?” Bất kể thế nào cũng không đoán được Cố Nhàn Ảnh sẽ đưa cho một đáp án như vậy, Tô Hành chợt thay đổi sắc mặt: “Có ý gì chứ?”

“Bọn họ không ở Bạch Vũ Kiếm Tông.”

Tô Hành nhíu chặt mi định hỏi lại, Cố Nhàn Ảnh biết hắn muốn hỏi cái gì, lập tức chặn đứng lời hắn: “Nhưng từ hôm qua đến nay, không có ai rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông.”

Mặc dù nàng không thể lúc nào cũng kiểm tra xem mọi người trong Bạch Vũ Kiếm Tông đang ở đâu đang làm gì, nhưng nếu có người rời đi hoặc đi vào tông môn, nàng có thể phát hiện ra ngay, nhưng dù là đêm qua hay hôm nay, từ đầu đến cuối nàng đều không có một chút cảm ứng, chứng tỏ Diệp Ca và Văn Hàn chắc chắn không rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông.

Mấy người trong phòng đều lặng im, hình như hơi không hiểu ý của Cố Nhàn Ảnh.

Vừa không ở Bạch Vũ Kiếm Tông, lại còn không rời khỏi nơi này, vậy hai người biến mất vô căn cứ kia ở đâu?

Trong lúc mọi người ở đây đang im lặng suy nghĩ, khuôn mặt Hạ Uẩn khó coi lẩm bẩm: “Chắc chắn là do Văn Hàn, chúng ta ở Bạch Vũ Kiếm Tông lâu như vậy chưa từng có chuyện gì, thằng đó vừa xuất hiện đã xảy ra chuyện này, nhất định là cậu ta đã tìm Diệp Ca nói gì đó…”

“Hạ Uẩn.” Còn chưa nói xong một câu, Tô Hành đã lấy tay vỗ vào bả vai của Hạ Uẩn, chờ Hạ Uẩn ngẩng đầu lên, hắn mới nghiêm mặt lắc đầu: “Đừng nói nữa, không thể giận chó đánh mèo lên Thanh Lam Tông.”

“Nhưng mà…” Hạ Uẩn không chịu thỏa hiệp, nhưng mà Tô Hành cũng không có ý định để cho cậu ta nói tiếp, hắn nói: “Việc này cần phải điều thật tốt, bây giờ chúng ta còn chưa có manh mối, trước tiên ngươi hãy thông báo với các đệ tử khác đi tìm kiếm ở trong tông môn, nếu có tin tức gì lập tức báo cho chúng ta biết.”

Mặc dù muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng Hạ Uẩn vẫn gật đầu nghe Tô Hành nói xong thì xoay người rời đi.

Mấy người ở trong phòng nhìn chằm chằm vào Hạ Uẩn rời đi, cho đến khi cậu ta đi xa, Ninh Cửu mới nói: “Nếu việc này đã bắt nguồn từ Văn Hàn thì chính là chuyện của Thanh Lam Tông chúng ta, ta sẽ mau chóng tìm ra hai người họ, trả cho Bạch Vũ Kiếm Tông một cái công đạo.”

Tô Hành cau mày nói: “Ninh trưởng lão không cần như thế, nếu chuyện này đã xảy ra ở Bạch Vũ Kiếm Tông thì đương nhiên là chuyện của Bạch Vũ Kiếm Tông.”

Ninh Cửu liếc nhìn Tô Hành, lắc đầu nói: “Tô chưởng môn không cần như thế, Thanh Lam Tông đã gây ra phiền phức cỡ này, Tô trưởng môn có thể trách mắng chúng ta.”

“Ninh trưởng lão hiểu lầm rồi, cho dù Thanh Lam Tông thật sự gây chuyện ở Bạch Vũ Kiếm Tông, ta cũng sẽ không quở trách các ngươi…”

“Ngươi còn nói là ngươi sẽ không trách móc Thanh Lam Tông?” Ninh Cửu cắt lời Tô Hành.

Tô Hành lập tức ngơ ngác, vội vàng nói: “Ta nói là “cho dù”!”

Ninh Cửu thản nhiên nói: “Thế chẳng phải là ngươi đang nghĩ trong đầu như vậy sao?”

Tô Hành: “Sao ngươi có thể suy đoán người khác như thế? Chẳng lẽ trong mắt ngươi Tô Hành ta chính là người như vậy à?”

Ninh Cửu: “Đúng.”

“…” Tô Hành cười lạnh, lẩm bẩm nói: “Xem ra từ lâu Ninh trưởng lão đã muốn nói lời này rồi?”

Vẻ mặt của Ninh Cửu cũng không vui: “Ta thấy Tô chưởng môn mới là muốn đuổi chúng ta đi từ sớm?”

Những lời này như ngòi châm một tràng súng, khói thuốc súng che giấu bấy lâu nay bỗng tỏa ra mù mịt, hai người đối mặt với nhau, ai cũng không ưa ai, cuối cùng lại ầm ĩ lên như vậy.

Hoa Ly bị bản lĩnh nói trở mặt là liền trở mặt của hai người họ dọa sợ, do dự muốn mở miệng can ngăn, thế nhưng tiếng nói quá nhỏ, khí thế quá yếu, quả thực là không giành được một chút chú ý nào, cuối cùng bị vùi dập trong tiếng nói của hai người.

Cố Nhàn Ảnh cũng nhìn thấy bộ dáng cãi vã của hai người họ, nhưng lại sinh ra một chút cảm giác hoài niệm, cảm thấy rằng cảnh tượng bây giờ mới là bộ dáng mà hai người nên có, một Tô Hành và Ninh Cửu không cãi nhau khiến nàng thật sự rất không quen.

Nhưng mà hiện tại không phải lúc cãi vã, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải là nên Cố Nhàn Ảnh cắt ngang hai người họ, giọng nói trầm thấp nghiêm nghị nói: “Ta cần các ngươi thay ta đi thăm dò một chỗ.”

“Ở đâu?” Hai người đồng thời quay đầu, gần như là mở miệng hỏi cùng lúc.

Cố Nhàn Ảnh nói: “Đỉnh núi phía sau.”

Ninh Cửu mơ màng không hiểu, Tô Hành thì hơi kinh hãi, chợt nghĩ tới điều gì nên hít khí lạnh hỏi: “Sư Thúc Tổ nghi ngờ chuyện hai thằng nhóc kia mất tích… có liên quan đến tên kia?”

Cố Nhàn Ảnh gật đầu, không giấu diếm: “Dù hai người bọn họ ở chỗ nào trong Bạch Vũ Kiếm Tông ta cũng đều có thể cảm nhận được, ngoại trừ một chỗ.”

Vẻ mặt Cố Nhàn Ảnh ngưng trọng, biết Diệp Ca và Văn Hàn biến mất như vậy rất có khả năng liên quan đến chỗ đó.

Mặc dù nàng không muốn nghi ngờ, nhưng cần phải điều tra rõ ràng.

Thấy thần sắc của Cố Nhàn Ảnh ngưng trọng như thế, Tô Hành cũng không dám cũng không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu đi ra ngoài: “Vậy ta đi đến ngọn núi phía sau.” Đi được vài bước, hắn lại lôi kéo Ninh Cửu còn đang đứng tại chỗ: “Đi theo ta.”

Ninh Cửu bực bội trừng mắt nhìn hắn, nhưng không có tránh đi.

Cố Nhàn Ảnh vẫn đứng ở bên giường của Hoa Ly, cho đến khi bóng dáng của hai người họ biến mất, nàng mới quay đầu lại nói với Hoa Ly: “Ngươi ở đây chờ ta.”

Hoa Ly không nói gì, túm chặt góc áo của Cố Nhàn Ảnh.

Lúc này hắn vẫn đang ở hình dạng người cá, đôi mắt xanh dường như được bọc trong màn đêm, hắn ngồi ở trên giường nên phải ngẩng đầu mới đối mặt được với Cố Nhàn Ảnh, cổ hơi kéo ra trông có vẻ có chút bướng bỉnh, Cố Nhàn Ảnh chưa từng nhìn thấy Hoa Ly như vậy.

Cố Nhàn Ảnh để tay lên mu bàn tay của Hoa Ly, cười khẽ lắc đầu nói: “Không sao cả, đừng lo lắng.” 

Hoa Ly bình tĩnh nhìn nàng, vừa rầu rĩ vừa ảo não: “Ta có thể giúp được chuyện gì không?”

Cố Nhàn Ảnh biết Hoa Ly không muốn chỉ ở lại trong phòng mà không hề làm gì, nếu bảo vệ hắn thật tốt ở trong này, cái gì cũng không cho hắn làm, hắn sẽ buồn bực nhiều hơn, thế nên Cố Nhàn Ảnh nói: “Ngươi thay ta canh giữ Bạch Vũ Kiếm Tông, canh giữ rừng hoa lê này được không?”

“Được.” Hoa Ly không chút do dự gật đầu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc: “Ta sẽ trông coi nơi này thật tốt, A Nhàn không cần lo lắng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận