Diệp Ca trọng thương hôn mê nằm trên giường bị mọi người vây quanh, nhóm người Hạ Uẩn vô cùng lo lắng, gọi to tên của Diệp Ca, nhưng vẫn không thể đánh thức người đang mê man.
Vừa hửng sáng Thích Đồng trưởng lão đã bị người gọi đến, giờ đang ngồi bắt mạch cạnh giường, thấy vậy lập tức ra hiệu im lặng, lúc này Hạ Uẩn cuối cùng mới yên tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Diệp Ca, cứ như im lặng mà nhìn thì như thế sẽ có lợi để Diệp Ca tỉnh lại.
Thời gian bắt mạch không dài, vẻ mặt Thích Đồng trưởng lão dần dần trở nên cổ quái, đệ tử khác khẩn trương nhìn động tác của ông, đợi đến khi ông buông tay ra thì lập tức mồm năm miệng mười hỏi: “Thích Đồng trưởng lão ơi! Cậu ta sao rồi!”
Thích Đồng im lặng không đáp, nhưng lại lườm Văn Hàn một cái.
Lúc Ninh Cửu tiễn Diệp Ca, Văn Hàn vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, khi cần bưng nước thì bưng nước, khi cần làm việc thì làm việc, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Cậu ta được vớt từ dưới thâm uyên tới, kỳ thật dáng vẻ cậu ta không thể đẹp mắt được, thanh sam vốn sạch sẽ bị lửa thiêu đến rách rưới, khắp người còn bị trầy da, và vô số vết thương do đao kiếm, nhưng dường như cậu ta lại chẳng cảm thấy đau đớn, cứ nhìn chằm vào Diệp Ca, vừa quật cường lại bất an.
Thấy Thích Đồng nhìn sang Văn Hàn, nhóm người Hạ Uẩn cũng thuận theo mà nhìn về cậu ta, không nhìn thì thôi, lúc đã nhìn thấy Văn Hàn rồi Hạ Uẩn tức giận mà không chỗ trút, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Đều do thằng nhóc ngươi! Đang yên đang lành sao tự dưng chạy đến náo loạn làm gì hả, lẽ nào ngươi sợ bọn ta vượt mặt ngươi trong đại hội Bách Hà Phong, cho nên mới đặc biệt chạy đến đây làm con thiêu thân? Từ trước ta đã biết thằng nhóc ngươi không có lòng tốt, không ngờ ngươi vậy ngươi có thể làm được chuyện này, đầu óc Diệp Ca đúng là úng nước mới tin lời ngươi!”
Khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc của Văn Hàn, nghe Hạ Uẩn nói cậy, cậu ta chỉ im lặng, ngẩng đầu, liếc nhìn một vòng rồi thu mắt.
Dáng vẻ mặc người đánh mắng này cậu ta, ngược lại khiến Hạ Uẩn khó mà nói tiếp, bởi vì cậu ta nhìn thấy đôi mắt của Văn Hà hoe đỏ.
Thật sự không tìm ra người trút giận, trong lòng Hạ Uẩn nghẹn đến hoảng, chỉ có thể hỏi Thích Đồng dồn dập: “Thích Đồng trưởng lão, Diệp Ca rốt cuộc thế nào, lúc nào hắn tỉnh, có nguy hiểm đến tính mạng không, người nói đi chứ!”
Thích Đồng đang bón thuốc cho Diệp Ca, bón xong lại truyền chút linh lực, hoàn thành hết những việc này, mới nhìn Hạ Uẩn, thở dài.
Tức khắc Hả Uẩn không dám thúc giục nữa, sợ không nhận được câu trả lời tốt.
May mà lần này Thích Đồng không tiếp tục trầm mặc nữa, ông đứng dậy vuốt râu nói: “Trên ngực trúng một chưởng, khắp người bị trầy da, gãy hai đoạn xương, nhưng thương thế không tính là nặng, có đan dược của Bạch Vũ Kiếm Tông chúng ta, độ thêm chút linh lực nữa, có lẽ sẽ không sao.”
Mọi người vốn đang lo lắng không thôi, nghe thấy vậy, cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm.
Nhưng riêng vẻ mặt Thích Đồng xem ra cũng không nhẹ nhõm bao nhiêu, ngay cả Ninh Cửu bảo vệ bên cạnh cũng không thật sự yên tâm, nàng ấy khác đám thiêu niên này, chuyện biết được tự nhiên cũng nhiều hơn không ít, nàng ấy nhíu mày nói: “Nếu thật như thế, vì sao hắn vẫn chưa tỉnh?”
Đám đệ tử Kiếm Các bị lời này của Ninh Cửu nhắc nhở, tức khắc truy vấn: “Đúng vậy, Thích Đồng trường lão, sao Diệp Ca vẫn chưa tỉnh?”
Thích Đồng bị đám nhóc con này quấy nhiễu không yên, dù nội tâm có nôn nóng nhưng chẳng thể làm gì, vội vàng phất phất tay để bọn họ yên lặng, mới nhìn Diệp Ca nằm trên giường thần sắc phức tạp nói: “Đây cũng là điều mà ta lo nhất, Diệp ca bị thương không nặng, nhưng trên người cậu ta hình như còn có một loại sức mạnh khác, đang ăn mòn thân thể của cậu ta. Không những thế, loại sức mạnh kia dường như đang muốn xông ra ngoài, giống như…”
“Giống như?” Hạ Uẩn vội hỏi.
Thần sắc Thích Đồng ngưng đọng nói: “Giống như muốn phá thể mà ra –”
Ngay lúc ông đang nói chuyện, trong gian phòng, đột nhiên lóe sáng một đoàn u hỏa xanh biếc.
Đoàn hỏa diễm kia thoát ra từ trong thể nội của Diệp Ca, cứ như một chiếc bóng đen ngòm, đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người.
Vài đệ tử vì sợ hãi mà hét thành tiếng, ngay cả Thích Đồng cũng mở to hai mắt nhìn, Ninh Cửu vừa mới từ trên đỉnh núi xuống tức lập tức nhận ra đoàn hỏa diễm này, nó hoàn toàn giống hệt với hỏa diễm trên đỉnh núi, còn Văn Hàn đột nhiên mở to đôi mắt nhìn, siết chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt tái nhợt nghiêm túc khản giọng nói: “Là nó, là nó…” Vẻ mặt của cậu ta cực kỳ khó xem, cứ như gặp được thứ gì đó khiến người ta vô cùng sợ hãi, cậu ta vội thối lùi, thậm chí hai tay còn run rẩy không ngừng.
Không đợi mọi người hiểu rõ đây là thứ gì, Ninh Cửu đã tỉnh táo lại, vội vàng phất tay áo đẩy đám người ra khỏi phòng.
Cũng tại lúc Ninh Cửu xuất thủ, hỏa diễm đồng thời ầm ầm nổ tung, ngọn lửa bắn ra bốn phía, đám đệ tử bị Ninh Cửu đẩy ra, khó khăn thoát được một kiếp.
Tất cả mọi người đều đã chạy ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn Diệp Ca, và hỏa diễm lục sắc không ngừng cháy kéo thành một đường dài ra bên ngoài. Hỏa Diễm kia cư như yêu thú to lớn, đang phun lửa nuốt lửa, như muốn thôn phệ nơi ở của đệ tử, và cả một tòa Vũ Bạch Kiếm Tông.
Hỏa Diễm kia chẳng có nhiệt độ, rất giống xúc tu của quỷ mị, không ngừng lan ra trước mặt mọi người, người nào thấy cảnh tượng này, đều không khỏi tránh được cảm giác lạnh sống lưng, tay chân lạnh buốt.
“Diệp Ca còn ở bên trong…” Hạ Uẩn ngẩng đầu nhìn Thích Đồng trưởng lão bên cạnh, nắm góc áo thì thào nói, khóe mắt chứa đựng sợ hãi: “Hắn còn ở bên trong.”
“Hỏa diễm kia từ thể nội của cậu ta mà ra.” Thích Đồng trưởng lão không đi vào cứu người, dáng vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, cười khổ lắc đầu nói: “Ta không cứu được cậu ta, có người muốn mượn Diệp Ca để diệt Bạch Vũ Kiếm Tông.”
Lúc Thích Đồng nói ra lời này ông cũng không hạ giọng, tất cả đều lọt hết vào tai mọi người, không ai chú ý đến Văn Hàn vẫn đứng yên một bên nắm chặt song quyền, vẻ mặt thoáng chốc trở nên vô cùng khó xem.
Ninh Cửu và Thích Đồng là tiền bối duy nhất ở nơi này, hỏa diễm vẫn tiếp lan rộng, bọn họ không thể không dẫn mọi người đi càng xa càng tốt, vài đệ tử ồn ào muốn cứu Diệp Ca ra, nhưng bị bọn họ mặc kệ, bây giờ Diệp Ca trung tâm của hỏa diễm, không ai có thể động vào cậu ta.
Có điều chốc lát sau, hỏa diễm đã thiêu rụi toàn bộ sân nhỏ, nếu tiếp tục như thế, không lâu sau sẽ lan đến phía trước Kiếm Các và phía sau rừng hoa lê. Sau đó nữa, nhanh chóng lan ra cả tòa Vũ Bạch Kiếm Tông.
Đây là ma hỏa, là thủ đoạn đáng sợ nhất của Ma Hoàng Ma tộc, cho dù Thích Đồng và Ninh Cửu có dùng linh lực để chống cự, cũng sẽ không có chút tác dụng nào.
Ngay tại lúc này, Tô Hành đi tìm Hoa Ly đã trở lại, hắn chợt thấy cảnh tưởng như vậy, sắc mặc phức tạp, kinh ngạc la lên một tiếng rồi hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ninh Cửu và Thích Đồng đang bận đối kháng với ma hỏa không rảnh giải thích, thật ra Tô Hành không cần giải thích, một đoàn mãnh hỏa chợt nổ tung, lao về phía Ninh Cửu, Tô Hành vội vàng xông đến trước mặt Ninh Cửu dùng linh lực ngăn chặn, Ninh Cửu bất ngờ ngước mắt, đúng lúc đối mặt với Tô Hành.
Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, Tô Hành đã xoay người đối phó với hỏa diễm khác, dáng vẻ hắn tỉnh táo, trầm giọng phân phó: “Ninh Cửu, thay ta dẫn đám nhóc con này đi đến chính điện, thông tri cho tất cả các đệ tử đến đó tránh.”
Ninh Cửu vừa tránh được lại tiệp tục bị một đoàn hỏa diễm khác tấn công, nghe vậy liền nhíu mày lúc định nói, thì Tô Hành ngoảnh đầu cười nói: “Ngươi ở Bạch Ngọc Kiếm Tông lâu như vậy, chắc hẳn biết đường đúng không?”
Vị chưởng môn của Vũ Bạch Kiếm Tông này, là lão đầu râu tóc bạc trắng, cười lên ngũ quan co rúm lại, còn nếp nhăn thì ăn sâu vào da thịt, chẳng biết vì sao lại xen kẽ với dáng vẻ niên thiếu năm xưa trong trí nhớ của Ninh Cửu.
Trong lòng Ninh Cửu căng thẳng, mạnh mẽ gật đầu.
Tô Hành như thở nhẹ, rồi nói với Thích Đồng trường lão bên cạnh: “Thích Đồng ngươi đến rừng hoa lê tìm Hoa Ly tiền bối, dẫn người đến tránh ở đại điện, Sư Thúc Tổ không có ở đây chúng ta phải thay người chăm sóc Hoa Ly tiền bối.”
Thích Đồng không nói nhảm nữa chữ, dường như gật đầu đồng ý ngay tắp lự, chỉ là cuối cùng lại nói: “Ngươi phải cẩn thận, nếu bị ma hỏa này cắn nuốt, thì lập tức hôi phi yên diệt.”
Nghe thấy lời này đám đệ tử lập tức hãi hùng khiếp vía, ánh mắt nhìn Tô Hành cũng biến thành kinh sợ.
Nơi bị ngọn lửa chiếm giữ càng ngày càng rộng, nơi ở của đệ tử đã sớm không còn nguyên trạng, Tô Hành lưng giáp mọi người mặt giáp mảng hỏa diễm đang cháy hừng hừng như cự thú, hắn đứng chắp tay, ống tay bị gió thổi phần phật.
Hắn dứt lời, còn muốn nói đùa một phen để hòa hoãn không khí, ngoảnh đầu lại đã thấy Ninh Cửu đã im lặng không nói một lời dẫn theo các đệ tử đi về phía chính điện, nàng ấy quay lưng về phía hắn, ngay cả vẻ mặt cũng không thấy được.
“Vô tình quá đi.” Tô Hành sờ mũi, bất đắc dĩ cười khổ.
Ninh Cửu đang đi về phía chính điện nghe thấy câu lẩm bẩm này, bất chợt dừng bước, giọng nói thế mà xuyên qua tiếng gió truyền đến, ngữ khí lạnh lẽo: “Đừng có chết.”
Tô Hành cười tươi khiến những nếp nhăn càng ăn sâu hơn, gật đầu đáp: “Ừm.”
Thân ảnh của đám Ninh Cửu đã khuất xa, Thích Đồng cũng nhẹ nhàng gật đầu với Tô Hành, vội vàng xoay người bước đi.
Tất cả cảm xúc trên khuôn mặt của Tô Hành cũng biến mất theo bước chân rời đi của mọi người, hắn nhìn ngọn lửa làm cho bầu trời của Vũ Bạch Kiếm Tông đều nhiễm một màu lục bích, hắn từng bước từng bước về phía trước, thân ảnh dần dần bị thôn phệ.
…
Ngọn lửa lớn sau lưng chợt nhỏ hơn mấy phần, dường như tạm thời đang bị người khống chết, Thích Đồng đi được vài chục bước, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, lồng ngực thổn thức thở dài.
Ông không dám chậm trễ, lúc đến chỗ Hoa Ly, mới phát hiện cửa không khóa, Hoa Ly đang ngồi cạnh giường ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng bước chân của Thích Đồng, hắn vội vàng hỏi: “Sao rồi?”
Thích Đồng nhìn dáng vẻ của Hoa Ly, chẳng biết tại sao lại có chút nghẹn lời, trong ấn tượng của ông người này luôn luôn xinh đẹp ôn nhu, lúc này khuôn mặt tái nhợt thất hồn lạc phách, thậm chí Thích Đồng hoài nghi từ sau khi Cố Nhàn Ảnh rời đi cho đến vừa rồi, hắn đều dùng tư thế này ngóng ra ngoài cửa sổ, không ngơi nghỉ.
“A Nhàn về rồi sao?” Thấy Thích Đồng im lặng, Hoa Ly liền cẩn thận từng li từng tí chủ động hỏi.
Thích Đồng lắc đầu, đi đến bên cạnh giường Hoa Ly, toan dìu hắn đứng dậy.
Hoa Ly không hiểu ý ông, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: “Ánh lửa kia là chuyện gì thế?”
Khó mà nói tỉ mỉ, Thích Đồng đành phải chọn chuyện quan trọng đã xảy ra lúc trước nói qua cho Hoa Ly, sau đó nói: “Ma hỏa kia không phải là thứ mà hiện tại chúng ta có thể đối kháng, bây giờ toàn bộ Vũ Bạch Kiếm Tông đều gặp nguy hiểm, Hoa Ly tiền bối xin hãy nhanh chóng đi cùng ta đến đại điện, nếu như chưởng môn không cách nào khống chế hỏa diễm, Sư Thúc Tổ vẫn chưa về, thì chúng ta nhất định phải di chuyển khỏi Vũ Bạch Kiếm Tông đi theo hướng xuống núi.”
Hoa Ly nghe được tình hình mà Vũ Bạch Kiếm Tông phải đối mặt trong mấy câu ngắn ngủi của Thích Đồng: “A Nhàn vẫn chưa trở lại.”
Thích Đồng bất đắc dĩ gật đầu, mong sao Hoa Ly có thể lập tức rời đi cùng ông: “Ừm.”
Mi mắt của Hoa Cách run run, tiếp tục nói: “Hiện tại Diệp Ca đang gặp nguy hiểm.”
Trái tim của Thích Đồng cũng theo đó mà đập mạnh, không rõ ý của Hoa Ly là gì: “Là thế nào, đoàn ma hỏa kia mượn thân cậu ta để ký thân, cho nên bây giờ tạm thời không cần lo lắng đến tính mạng của cậu ta.
Hoa Ly đương nhiên không thể nào yên tâm, vào lúc Thích Đồng muốn đỡ hắn rời khỏi nói này, hắn lập tức lắc đầu nghiêng người sang một bên, vừa lúc tránh đi cái đỡ của Thích Đồng, hắn nói: “Ta đã đồng ý với A Nhàn chăm sóc rừng hoa lê này, trông coi Vũ Bạch Kiếm Tông.” Hắn còn nhớ rõ lời nói, ánh mắt, nụ hôn lúc rời đi của Cố Nhàn Ảnh.
Bây giờ Tô Hành vì Vũ Bạch Kiếm Tông mà liều mạng, hắn không có lý do để cùng rời đi với Thích Đồng.
Thích Đồng nghe Hoa Ly nói vậy, suýt nữa nóng đến mức phun máu, ông vắt hết óc suy nghĩ biện pháp thuyết phục Hoa Ly: “Hoa Ly tiền bối, Sư Thúc Tổ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhiều lắm cũng bị vậy trên đỉnh núi vài ngày, chờ đến khi tên ma đầu kia không bắt được thì nàng sẽ trở lại, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính mà ma hỏa, ma hỏa này chỉ có thể chờ đến khi Sư Thúc Tổ sau khi về mới áp chế, và cũng chỉ có Sư Thúc Tổ mới có thể đối phó ma đầu kia, bây giờ chúng ta đợi ở nơi này không phải là chuyện nên làm, Hoa Ly tiền bối tốt hơn hết là rời đi cùng chúng ta.”
“Nhung mà…” Ánh mắt Hoa Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ảnh hưởng của ma hỏa u lục giờ đã dần dần khô héo, để lộ vẽ chán nản.
Hoa Ly lắc đầu, cuối cùng bướng bỉnh nói: “Ta không thể đi.”
…
Trong thâm uyên phía sau núi, Cố Nhàn Ảnh ngồi trong góc gần vách đá, ôm kiếm nhìn về ma ảnh phía xa.
Ma Hoàng đang ở ngay trong ma ảnh.
Không biết tốt cùng đã qua bao nhiêu thời gian, tay Cố Nhàn Ảnh nắm chặt chuôi kiếm, nhíu mày, như nội tâm đang nôn nóng của nàng.
Ma Hoàng hài lòng thưởng thức sự nôn nóng của Cố Nhàn Ảnh, tựa như đang nhìn chuyện thú vị nhất trên thế gian, giọng nói của hắn ta tràn ngập sự trêu đùa, mà nhiều nhất chính là niềm vui khi báo được thù: “Ngươi biết không, từ khi ngươi ra đời, ngươi luôn ở trước mặt ta đều lộ ra dáng vẻ thờ ơ, ngươi hoàn toàn khác nương ngươi.”
Cố Ảnh Nhàn nâng mi mắt, đỉnh núi bị cắt một vết sâu như cái nhíu mày của nàng hiện dưới kiếm quang chợt lóe của Xích Hồng.
“Hôm nay ngươi cũng sẽ như thế.” Ma Hoàng mỉm cười nói: “Năm ấy lúc ta muốn giết ngươi, nương ngươi cũng có vẻ mặt này.”
Cố Nhàn Ảnh không muốn nói chuyện với một tên Ma Hoàng đã nhàn hơn bốn trăm năm, nàng vẫn ôm kiếm như cũ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó đen kịt vô tận, dường như không nhìn thấy bờ, khe hở kia chẳng có biểu hiện sắp mở ra. Thế là nàng trầm mặc, lại lần nữa cụp mắt.
Ma Hoàng không để ý đến động tác của Cố Nhàn Ảnh, hắn ta tiếp tục nói tiếp: “Ngươi biết không, thật ra ta rất thích nương của ngươi.”
“Cái mà ngươi gọi là thích thật thú vị.” Cố Nhàn Ảnh bạc bẽo đáp.
“Nàng vốn là Ma Hậu được tôn kính nhất Ma tộc bọn ta, mãi mãi được hưởng vinh hoa phú quý và quyền cao chí thượng, nhưng nàng lại từ bỏ.” Ma Hoàng ẩn mình ở trong tối, giọng nói lại trầm thấp rõ ràng, giống như là tiếng tim đập vào màng nhĩ, hắn ta nhìn Cố Nhàn Ảnh, nói chậm rãi từng chữ từng chữ một: “Nếu như nàng không khăng khăng phải sinh hạ ngươi.”
Cười lạnh một tiếng, Ma Hoàng nói: “Nàng vì ngươi mà chết.”
Trong lâm uyên thoáng chốc lầm vào yên tĩnh, Ma Hoàng không nói gì nữa, hắn ta đang đợi Cố Nhàn Ảnh đáp lại, hắn ta muốn biết, sau khi nghe được chân tướng, Cố Nhàn Ảnh sẽ có vẻ mặt như thế nào, xem nàng có thể giữ nỗi vẻ bình tĩnh dối trá kia hay không.
Cố Nhàn Ảnh càng tỉnh táo chừng nào, hắn ta càng muốn thấy nàng suy súp chừng đó.
Nhưng phản ứng của Cố Nhàn Ảnh lại nằm ngoài dự liệu của hắn ta, nàng nhìn hắn ta tựa như đang nhìn một tên điên thiếu dạy dỗ.
“Chẳng lẽ người không phải là ngươi giết?” Cố Nhàn Ảnh hỏi ngược lại.
Ma Hoàng thoáng run lên, sau đó hắn ta lại cười to, cho đến khi ngừng cười, mới nói: “Tốt lắm, giống ta.”
Cố Nhàn Ảnh không để ý đến hắn ta, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi vẫn là đỉnh núi không có biến hóa, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại, dựa lưng vào vách đá chợp mắt. Ma Hoàng chẳng biết đã xuất hiện trước mặt Cố Nhàn Ảnh từ lúc nào, chắp tay nhìn xuống nữ nhi luôn đối đầu với mình, lạnh giọng hỏi: “Ngươi không nôn nóng rời khỏi đây ư?”
Cố Nhàn Ảnh không thèm mở mắt, ôm Phùng Ma Kiếm nói: “Có nôn nóng cũng vô dụng.”
“Vậy ngươi đoán xem bây giờ Vũ Bạch Kiếm Tông đã thành dáng vẻ gì rồi?”
Nghe lời này của Ma Hoàng, Cố Nhàn Ảnh dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, nàng như đã ngủ, hít thở nhẹ nhàng thần sắc yên tĩnh, nhưng trái tim lại rời khỏi thâm uyên từ lâu, bay đến rừng hoa lê.
Ma Hoàng nào biết, trong Vũ Bạch Kiếm Tông, còn một Hoa Ly.