Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 4


Rốt cuộc nàng và Hoa Ly có quan hệ gì đây?
Thật sự đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng ngay cả Cố Nhàn Ảnh cũng khó có thể nói rõ mối quan hệ này.
Trong ký ức của Cố Nhàn Ảnh, có một khoảng thời gian rất dài nàng theo mẫu thân lang thang trong rừng núi. Vui mừng, buồn bã, những cảm xúc ấy người bình thường đều có thể cảm nhận, nhưng với nàng mà nói, nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là phải không ngừng đi mới có thể sống sót.
Trên người nàng chỉ có một bộ quần áo mỏng, ăn tất cả các loại rau dại trên núi, mệt mỏi tìm một nơi tạm bợ để nghỉ ngơi, chờ đến khi thức dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó mẫu thân không còn nữa.
Trước khi nhắm mắt, mẫu thân đưa cho nàng một con ốc trắng, cũng cho nàng một cái tên.
Từ đó trở đi, nàng được gọi là Cố Nhàn Ảnh.
Khi đó Cố Nhàn Ảnh chỉ mới bảy, tám tuổi, nàng có rất nhiều thứ không hiểu, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, lúc mẫu thân ở đây, nàng đi phía sau mẫu than, ríu rít không ngừng, cũng không quan tâm mẫu thân có đáp lại hay không. Sau đó mẫu thân không còn, nàng liền coi con ốc trắng kia như mẫu thân, đôi khi cầm ốc trắng, nàng có thể nói cả ngày.
Nhưng nàng không thể tưởng tượng được, những lời nói của nàng, một ngày nào đó sẽ được trả lời.
Cảnh tượng ngày hôm đó, cho đến hàng trăm năm sau, vẫn thường xuất hiện trong trí nhớ của nàng.
Khi đó nàng bị lạc trong núi, vừa lạnh vừa đói, đã nhiều ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, nàng co rúm người trong một hang động, chờ mưa ngừng, mặt trời mọc, trong lúc đó, nàng nghe thấy một âm thanh truyền đến từ vỏ ốc trắng, đó là một giọng nói dịu dàng, trong vắt, hắn nói: “Ta tên Hoa Ly, còn ngươi thì sao?”
Cố Nhàn Ảnh sắp lạnh đến mức mất đi ý thức, cứ như vậy tỉnh táo trở lại, nàng mở to hai mắt nhìn vỏ ốc trắng trong ngực, bắt đầu hoài nghi âm thanh kia có thật sự truyền đến từ trong đó hay không.
Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu thực sự có một giọng nói như vậy, nó đột nhiên xuất hiện trong lúc này, giống như tia nắng rực rỡ sau những ngày mưa rả rích.
Đêm đó, Cố Nhàn Ảnh cầm ốc trắng, không hề chợp mắt, nàng sợ sau khi mình nhắm mắt, sẽ bỏ lỡ âm thanh kia.
Cho đến khi trời sắp sáng, nàng gắng gượng cơ thể mệt mỏi và suy yếu của mình, cố hết sức mở to mắt, cuối cùng như mong muốn, một lần nữa nàng nghe thấy âm thanh kia, đó là tiếng cười của Hoa Ly.
Cố Nhàn Ảnh đói rét sắp chết trong sơn động, nghe tiếng cười kia, bất tri bất giác nhếch khóe môi theo.
Từ ngày đó trở đi, Cố Nhàn Ảnh và Hoa Ly trở thành bạn bè thông qua vỏ ốc trắng.
Mãi đến sau này Cố Nhàn Ảnh mới biết được, thế gian này còn có một chỗ gọi là biển, nơi đó có nước mênh mông vô tận, Hoa Ly ở nơi sâu và xa nhất trong biển.
Có lẽ bởi vì cách nhau quá xa, lời nói của bọn họ luôn mất một thời gian dài mới truyền đến tai đối phương, Cố Nhàn Ảnh ban đầu không biết điều này, những lời nàng nói với ốc trắng, mặc dù không nghe thấy hồi đáp của Hoa Ly nhưng vẫn vô cùng vui vẻ, cho đến khi nàng nói cho Hoa Ly tên của mình, năm ngày sau, nàng mới nghe thấy Hoa Ly trịnh trọng gọi nàng một tiếng, “A Nhàn”.
Nhưng như vậy cũng không cản trở được Cố Nhàn Ảnh nói chuyện với Hoa Ly, Hoa Ly bằng tuổi nàng, nàng rất thích thiếu niên lúc nào cũng nhút nhát và dịu dàng này, dọc đường đi, nàng nhìn thấy cái gì cũng sẽ kể lại cho y biết, có đôi khi vài ngày sau mới nghe được Hoa Ly trả lời, lúc đó thì nàng đã quên mất mình kể cái gì rồi.
Chỉ là lắng nghe giọng của Hoa Ly khiến nàng vô cùng hạnh phúc.
Và nàng nhận ra, Hoa Ly cũng rất muốn nói chuyện với mình. Hai người trao đổi lâu dần, nàng từ từ biết được, Hoa Ly từ nhỏ đã sống ở biển sâu, biết những người như họ được gọi là nhân ngư, ai cũng có đuôi cá dài, có thể tự do tự tại ở dưới nước. Biết rằng Hoa Ly sống trong một cung điện khổng lồ, có rất nhiều người quam tâm chăm sóc, nhưng họ chưa bao giờ để y rời khỏi cung điện.
Hoa Ly thích nghe những lời tường thuật của Cố Nhàn Ảnh, về những phong cảnh núi sông mà nàng nhìn thấy dọc đường, để y hình dung được, thế gian ngoài kia muôn hình vạn trạng và thú vị đến nhường nào, Cố Nhàn Ảnh cũng bị những lời miêu tả về thế giới dưới biển của Hoa Ly hấp dẫn, hai người cứ thế làm bạn được mười năm.
Mười năm đối với Cố Nhàn Ảnh bây giờ mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Cố Nhàn Ảnh trước kia lại là cả một thời gian dài. Nhân duyên trùng hợp, nàng trở thành đồ đệ của chưởng môn Bạch Vũ Kiếm Tông, bắt đầu đi theo ông ấy tu hành, nàng vẫn đi đó đây, nhưng không còn dáng vẻ lang thang nghèo khổ nữa, mà là mang theo vỏ ốc trắng du sơn ngoạn thủy. Nàng thích nhìn ngắm phong cảnh thế gian, thích chia sẻ những gì nàng nhìn thấy với Hoa Ly không thể rời khỏi biển sâu.
Họ cùng nhau lớn lên trong suốt mười năm, đã trở thành những người bạn tri kỉ không giấu nhau bất cứ chuyện gì, và dường như, giữa họ có gì đó không còn là bạn bè bình thường nữa.
Những ngày như vậy đã thay đổi, sau khi Cố Nhàn Ảnh đến Bạch Vũ Kiếm Tông và sư phụ của nàng qua đời.
Ngày chưởng môn Bạch Vũ Kiếm Tông qua đời, Cố Nhàn Ảnh ngồi giữa Kiếm Các hồi lâu, Cố Nhàn Ảnh rốt cuộc cũng hiểu được thân thế của mình, cũng biết vì sao từ nhỏ mình đã phải lang bạt, biết Bạch Vũ Kiếm Tông nhận nàng làm đồ chưa bao giờ là ngẫu nhiên.
Từ nay về sau, nàng phải ở lại Bạch Vũ Kiếm Tông vĩnh viễn, không được rời đi nữa.
Ngày ấy chính là ngày đầu tiên mà Cố Nhàn Ảnh luôn rất vui vẻ biết tủi thân là gì, nàng nắm vỏ ốc trắng trong tay, núp ở góc tường Kiếm Các, khóc suốt đêm, khóc đến khàn giọng, không thể tự kiềm chế.
Nàng biết mình sắp phải trải qua những ngày tháng dài đến không thể tưởng tượng được trên ngọn đồi này. Nghĩ đến việc mình không thể kể cho Hoa Ly nghe phong cảnh trần gian, nghĩ đến tương lai Hoa Ly có thể sẽ chán ghét vì nàng nhàm chán, không còn thú vị, nàng càng khóc to thêm.
Tuy nhiên, vận mệnh là thứ không thể trốn thoát.
Sau đêm khóc đến không biết trời đất là gì ấy, nàng vẫn tiếp nhận Kiếm Các, trở thành trưởng lão Bạch Vũ Kiếm Tông.
Ngày đó, khi tiếp nhận bội kiếm trưởng lão, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đông, đó là hướng biển sâu mà Hoa Ly nói với nàng, nàng biết giọng nói của nàng truyền qua vỏ ốc trắng sẽ rất lâu mới tới được chỗ của Hoa Ly, đợi đến khi Hoa Ly nghe thấy lời của nàng, có lẽ tâm tình nàng lúc ấy đã có thể khống chế, có thể thản nhiên lắc đầu nói không sao.
Nhưng nàng không ngờ tới, không lâu sau, Bạch Vũ Kiếm Tông xuất hiện một trận tuyết lớn chưa từng có.
Băng tuyết bao phủ khắp đất trời, có người đến từ phía đông, mang lại những kỳ vọng mà trái tim nàng trước đó chưa từng mong đợi.
Hoa Ly tiều tụy và yếu đuối, trong suốt như những đám mây sắp tan biến, toàn thân được bao phủ bởi băng tuyết, ngủ trong hang sương phía sau núi. Người dẫn hắn tới là một nam tử cao lớn trầm mặc, sắc mặt người nọ nặng nề, đường nét gương mặt cứng rắn như bàn thạch, hắn nói với Cố Nhàn Ảnh, Hoa Ly bất chấp tính mạng, thà chịu muôn vàn khổ sở, cũng muốn rời khỏi biển sâu để đến tìm nàng.
Hắn nói, nếu kiên nhẫn chờ đợi, mấy trăm năm sau, Hoa Ly sẽ tỉnh lại.
Hắn giao Hoa Ly cho Cố Nhàn Ảnh, sau đó rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông, Cố Nhàn Ảnh canh giữ Thanh Vụ động, không nỡ dời khỏi Hoa Ly một giây một phút nào.
Đó là lần đầu tiên Cố Nhàn Ảnh nhìn thấy Hoa Ly, nàng từng tưởng tượng vô số lần, nhưng Hoa Ly xuất hiện trước mặt nàng lại đẹp hơn tất cả tưởng tượng của nàng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, Hoa Ly sẽ chủ động đến tìm nàng, càng không dám tưởng tượng, rốt cuộc y đã trả giá bao nhiêu.
Đêm đó, nàng nghe thấy tiếng Hoa Ly từ vỏ ốc trắng.
Có lẽ Hoa Ly đáp lại lời nói của nàng trong đêm nàng khóc đến đứt ruột gan, chỉ là ốc trắng truyền âm thanh đi quá lâu, cho nên mới đến muộn như vậy.
Nàng nghe thấy sự an ủi vụng về của Hoa Ly, thiếu niên không giỏi nói chuyện đang dùng một trái tim chân thành, cẩn thận muốn sưởi ấm nàng.
Hắn không ngừng nói, “Đừng khóc, ta ở đây với ngươi… Đừng khóc, ta ở đây với ngươi.”
Y đã ở bên nàng bốn trăm năm.
Từ tuổi trẻ khinh cuồng, cho đến khi đã trải qua đầy tang thương.
Bây giờ trên dưới Bạch Vũ Kiếm Tông đều nói Cố Nhàn Ảnh nàng tâm tính bình thản, mấy trăm năm qua đều ở lại trên núi, chưa thấy nàng mất bình tĩnh bao giờ, nhưng không có ai biết, nàng từng là người không chịu nổi sự yên ổn của Bạch Vũ Kiếm Tông nhất.
Nàng có thể yên lành ở lại ngọn núi này, không suy sụp đến phát điên, chỉ vì có một Hoa Ly, một Hoa Ly luôn luôn ở bên nàng.
Chờ đợi Hoa Ly tỉnh dậy, trở thành chấp niệm để nàng kiên trì sống tiếp suốt bốn trăm năm.
Bây giờ hắn đã tỉnh lại.
Tâm niệm của Cố Nhàn Ảnh tất nhiên cũng không còn như trước nữa.
*
Căn phòng bởi vì câu hỏi của Tô Hành mà trở nên yên lặng, Cố Nhàn Ảnh chờ đợi một lát, rốt cuộc vẫn đẩy cửa phòng ra.
Nhưng vừa mới mở cửa, Cố Nhàn Ảnh đã thấy Hoa Ly đang túm lấy quần áo, mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng, nàng ho nhẹ một tiếng, ngăn cản đề tài này tiếp tục, quay đầu hướng về phía Tô Hành nói: “Hoa Ly vừa tỉnh lại, nói nhiều như vậy chắc là mệt rồi, để hắn nghỉ ngơi trước đi.”
Tô Hành tất nhiên không cảm thấy Hoa Ly mới nói mấy chữ như thế đã mệt mỏi, nhưng nếu Sư Thúc Tổ đã mở miệng, hắn tất nhiên không nán lại nữa, hắn bất đắc dĩ đứng dậy, nở nụ cười cung kính với Hoa Ly, lúc này mới xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Cố Nhàn Ảnh và Hoa Ly.
Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Hoa Ly, Cố Nhàn Ảnh mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng biết mình không cần phải vội vàng, từ nay về sau, bọn họ còn thời gian rất dài.
Nàng mím môi cười một tiếng, nhướng mày gạt một sợi tóc rối bên má cho Hoa Ly đang ngồi trên giường, thấp giọng nói: “Ta bảo người mang chút nước cho ngươi, ngươi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt.”
Cũng không biết Hoa Ly có nghe vào lời Cố Nhàn Ảnh nói hay không, vô ý thức cúi đầu đáp một tiếng, Cố Nhàn Ảnh không nỡ thu tay lại, lúc này mới miễn cưỡng rời đi.
Tuy nhiên, nàng đã đánh giá quá cao bản thân.
Hoa Ly tỉnh lại, không còn giống như trước đây.
Cả đêm Cố Nhàn Ảnh không thể ngủ được, nàng trằn trọc mở to mắt, khi kiệt sức nhắm mắt lại thì hình bóng người nọ lại hiện ra trong đầu nàng, cuối cùng nàng vẫn khoác áo choàng vào, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Nơi Hoa Ly ở là do Cố Nhàn Ảnh đặc biệt nhờ Tô Hành sắp xếp, cách chỗ ở của nàng cũng không xa, chỉ cần đứng ở cửa sổ phòng nàng là có thể nhìn thấy.
Đầu bên kia rừng hoa lê, căn phòng nhỏ ấy rõ ràng còn sáng đèn.
Hoa Ly vẫn chưa ngủ.
Hắn đang làm gì vậy? Là trằn trọc như nàng, hay là không quen với địa hình trên núi nên khó ngủ?
Cố Nhàn Ảnh rất khó để không nghĩ đến Hoa Ly, nghĩ như vậy, nàng cuối cùng nhịn không được mà đẩy cửa phòng ra, xuyên qua rừng hoa đi tới bên ngoài căn phòng kia, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chỉ là không biết vì sao lại không thấy bóng Hoa Ly phản chiếu trong đó.
Cố Nhàn Ảnh có chút lo lắng mơ hồ, nàng biết Hoa Ly chưa từng ở trên cạn, cũng không biết có quen hay không, tâm tư hỗn loạn nghĩ như thế, nàng không nhịn được đưa đẩy cửa phòng ra, vội vàng đi vào trong phòng.
Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, quả nhiên không thấy bóng người, chỉ là ở giữa phòng bày một cái thùng tắm thật lớn, đây là Cố Nhàn Ảnh bảo Tô Hành chuẩn bị riêng cho Hoa Ly, muốn cho hắn tắm rửa rồi nghỉ ngơi thật tốt.
Không nhìn thấy bóng người trong phòng, Cố Nhàn Ảnh hơi nhíu mày, đang muốn đi khắp nơi tìm kiếm, lại nghe được trong thùng tắm đột nhiên truyền đến tiếng nước, tiếp theo là đầu Hoa Ly từ trong đó chui ra, cả người ướt sũng, có chút vui mừng nhìn nàng: “A Nhàn, ngươi tới rồi.”
Cố Nhàn Ảnh giật mình, vội vàng lui về phía sau hai bước, quay đầu lại: “Ngươi đang tắm à?”
Hoa Ly lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta đang nghỉ ngơi.”
Cố Nhàn Ảnh: “?”
Cuối cùng nàng cũng quay mặt lại, nghiêm túc nhìn bộ dáng của Hoa Ly, quần áo thực sự còn mặc trên người, vừa mới thay quần áo sạch sẽ không bao lâu, lúc này toàn bộ đã ướt đẫm. Sắc mặt nàng hiện lên đầy sự kỳ quái, sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới hỏi: “Ngươi nghỉ ngơi trong đây?”
Hoa Ly khó hiểu nói: “Không nên nghỉ ngơi trong nước sao?”
Cố Nhàn Ảnh: “…”
Để Hoa Ly quen với những ngày sống trên bờ, nàng e rằng sẽ mất thêm một thời gian nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận