Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 9


Hoa Ly là người cá.
Chuyện này Cố Nhàn Ảnh đã sớm biết, nhưng từ lần đầu tiên gặp Hoa Ly trở đi, đối phương vẫn luôn trong hình dáng của người bình thường.
Cho nên lúc này đột nhiên thấy vảy trên đùi của Hoa Ly, Cố Nhàn Ảnh bối rối trong chốc lát mới phục hồi tinh thần. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Ly, trong lòng đang suy nghĩ, lời đã thốt ra khỏi miệng: “Cái đuôi?”
Hoa Ly do dự lại có chút gật đầu một cái, nhìn hình dáng của hắn, Cố Nhàn Ảnh không nhịn được cảm thấy hắn gấp đến độ muốn khóc nhưng vẫn còn vểnh môi để cố giữ tinh thần mạnh mẽ.
Cố Nhàn Ảnh đã nhủ không thể để cho Hoa Ly lo lắng và sợ hãi, nàng cúi đầu nhìn hai chân của Hoa Ly, vén ống quần dưới lên, những chiếc vảy nhỏ bé đang dần xuất hiện dày đặc trên da thịt trắng nõn.
Nàng yên lặng chớp mắt một cái, trong đầu nhanh chóng lướt qua số kinh văn sách vở bản thân đã đọc trong mấy trăm năm qua, nhưng không hề có bút tích về người cá, phải ứng phó với tình huống này như thế nào nàng kỳ thực chưa biết, trong truyền thuyết, người cá vốn nên tồn tại ở dưới nước, mà trước mắt, bọn họ hiển nhiên không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Hoa Ly nhẹ nhàng kéo tay của Cố Nhàn Ảnh.
Cố Nhàn Ảnh không nhịn được cúi đầu nhìn nơi giao nhau giữa tay của hai người, bỗng nhiên nhớ tới hơn thời điểm người đàn ông nọ đưa Hoa Ly tới chỗ họ.
Hắn nói Hoa Ly vì có thể đến bên cạnh nàng đã bất chấp tính mạng của mình để thay đổi thể chất, cho nên mới phải ngủ mê man như vậy.
Nếu đã thay đổi thể chất, tại sao lại biến trở về?
Hoặc là loại thay đổi thể chất này không thể kéo dài thực sự, có đôi khi vẫn trở lại?
Cố Nhàn Ảnh nhanh chóng suy nghĩ, nhìn sắc mặt tái nhợt Hoa Ly, đột nhiên nhớ lại mấy ngày nay sắc mặt y luôn trong tình trạng uể oải, có lẽ đã cảm thấy không thoải mái từ lâu rồi, chỉ là sợ nàng phát giác sự khác thường của y nên không chịu nói ra, cho đến hôm nay, khi giấu diếm không được nữa mới miễn cưỡng mở miệng.
Nàng nhìn chằm chằm vào Hoa Ly, lên tiếng thăm dò: “Ngươi bắt đầu trở nên như vậy từ khi nào?”
Hoa Ly giật mình trong chớp mắt, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Hôm nay.”
Cố Nhàn Ảnh ngưng thần suy tư, nhưng Hoa Ly lại hiểu sai sắc mặt nghiêm túc của Cố Nhàn Ảnh, sau khi nhìn thoáng qua lập tức cắn môi thấp giọng tự thú: “Ngày hôm qua.”
Cố Nhàn Ảnh nhìn Hoa Ly bằng một đôi mắt phức tạp, lặp lại: “Ngày hôm qua?”
Hoa Ly chột dạ vùi đầu xuống, rốt cuộc buồn bực nói: “Năm ngày trước.”
Cố Nhàn Ảnh: “…”
Thật khó lường, người cá nhỏ bé của nàng lại bị người ta dạy hư, học cách nói dối rồi.
Mặc dù nàng chưa đánh mà Hoa Ly đã tự khai.
Nhưng Cố Nhàn Ảnh không có thời gian để tâm những thứ này, mắt thấy hai chân Hoa Ly bao trùm vảy, Cố Nhàn Ảnh thật sự không dám kéo dài thêm nữa, cho dù không thể lập tức giải quyết sự tình, nhưng nàng cũng biết người cá nên sống trong nước, nàng nghĩ như vậy, vội vàng đứng dậy nói: “Ngươi chờ một chút, ta dẫn ngươi đi đến phía sau Thanh Trì.”
Việc cấp bách trước tiên là đưa Hoa Ly xuống nước, nghĩ như vậy, Cố Nhàn Ảnh rất nhanh đỡ Hoa Ly đứng dậy, chạy về phía sau rừng hoa lê.
Nhưng mà lúc này hai chân Hoa Ly mềm nhũn run rẩy, ngay cả đứng cũng không đứng được, dưới sự giúp đỡ của Cố Nhàn Ảnh cũng chỉ mới ra đến ngoài phòng, khuôn mặt đã tái nhợt như tờ giấy.
Cố Nhàn Ảnh giương mắt nhìn Hoa Ly, thoáng do dự nói: “Bỏ đi.”
Hoa Ly mờ mịt nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp hỏi, Cố Nhàn Ảnh đã cúi người ôm ngang y lên.
Hai má Hoa Ly thoáng chốc đỏ lên.
Luống cuống một hồi vẫn không tìm được chỗ ẩn náu, cuối cùng đánh liều một phen, vùi đầu vào trong ngực Cố Nhàn Ảnh.
Lồng ngực của Cố Nhàn Ảnh bị người cá nhỏ này đụng phải, trái tim lập tức nhảy dựng lên, không có cốt khí e rằng đã mất kiếm soát mà nhảy ra ngoài.
Bước chân nàng dừng lại trong chớp mắt, nhẹ nhàng nói với Hoa Ly: “Đừng lo lắng, bất kể ngươi trông như thế nào, chúng ta cũng sẽ không tách ra.”
Hoa Ly vốn còn xấu hổ đến mức không dám nhìn ai, nghe thấy lời này lập tức giật mình, sau đó túm chặt vạt áo Cố Nhàn Ảnh, tựa như tính toán sẽ sống như vậy cả đời.
Cố Nhàn Ảnh lo lắng cho Hoa Ly, không nói tiếp, bóng người chuyên tâm lướt đi, chỉ trong nháy mắt hai người đã đến bên cạnh Thanh Trì phía sau rừng hoa lê.
Lần trước Hoa Ly tỉnh lại cũng là ở nơi này.
Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Nhàn Ảnh thoáng yên ổn một chút, nàng cúi người đặt Hoa Ly ở trên một tảng đá lớn sạch sẽ bên cạnh hồ, để cho hai chân Hoa Ly vừa vặn buông xuống ao.
Nước ao trong suốt, vạt áo Hoa Ly đều bị nước ao thấm ướt, Cố Nhàn Ảnh nhìn chằm chằm hai chân Hoa Ly, nhịn không được lên tiếng quan tâm nói: “Hiện tại cảm giác thế nào?”
Hoa Ly nghe vậy lại không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn Cố Nhàn Ảnh, sắc mặt có chút cổ quái không được tự nhiên.
Cố Nhàn Ảnh không hiểu được vẻ mặt này của Hoa Ly.
Tuy nhiên, trong khi nàng đang chần chừ, đột nhiên có một tiếng rẹt rẹt vang lên, đó là âm thanh vải rách.
Cố Nhàn Ảnh còn chưa kịp phản ứng, nhưng theo bản năng nhìn lại, hình ảnh quần áo của Hoa Ly đột nhiên nứt toác ra xuất hiện ngay trước mắt nàng, ngay sau đó một vệt ánh sáng màu lam tràn đầy từ dưới vạt áo dài kia thoát ra, chiếu rọi tầm mắt của nàng.
Tiếng nước đột nhiên vang động, trong nháy mắt, Cố Nhàn Ảnh phát hiện Hoa Ly trước mặt đã chui vào trong nước.
Nàng đứng bên bờ vội vàng thò đầu nhìn xuống ao: “Hoa Ly!”
Sau đó, nàng hơi khựng lại khi nhìn thấy rõ tình hình dưới nước.
Ánh nắng mặt trời vào buổi sáng mùa xuân mềm mại và tươi mới, chiếu xuống mặt nước của Thanh Trì biến thành những mảng huỳnh quang, khi Cố Nhàn Ảnh nhìn xuống nước, nhìn thấy ánh nắng mặt trời và màu xanh của cơ thể kia đan xen với nhau, tạo thành một giấc mộng rực rỡ.
Hoa Ly di chuyển trong nước, động tác nhẹ nhàng mà thanh lịch, quần áo tản ra như một đóa hoa nở rộ, đôi chân ban đầu đã được thay thế bằng một cái đuôi khổng lồ màu xanh.
Đó là một vẻ đẹp lạ kỳ mà trước đây Cố Nhàn Ảnh chưa thấy bao giờ, đuôi cá đầy vảy lấp lánh, mỗi một tia sáng rực rỡ đều giống như điểm xuyết cho nó, mỗi khoảnh khắc sóng nước gợn lên đều giống như sự rung động bậc nhất trong trời đất, nó thuật lại những câu chuyện cổ xưa duyên dáng, cũng giống như dòng chảy của những bài hát động lòng người.
Đó là Hoa Ly, là Hoa Ly thực thụ.
Trong nháy mắt đó, Cố Nhàn Ảnh đứng trên bờ nhìn bóng dáng trong nước, đột nhiên cảm thấy tiếng gió ở bên tai đều là tiếng vọng của lòng người.
Tiếng nước lại vang lên, trong Thanh Trì nổi lên gợn sóng, nửa người Hoa Ly nổi lên mặt nước, ngẩng đầu lẳng lặng đối diện với Cố Nhàn Ảnh trên bờ.
Những giọt nước trong suốt theo mái tóc dài trượt xuống, quần áo dán vào cơ thể mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể, đôi mắt màu xanh đậm như chứa cả trăng sao nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho lòng người trầm luân không thể phân biệt rõ ràng cái gì với cái gì.
Cố Nhàn Ảnh nở nụ cười, không biết cớ gì mà vành mắt ửng đỏ.
Hoa Ly tựa hồ nhìn ra tâm tình của Cố Nhàn Ảnh, chậm rãi bơi đến trước mặt nàng.
Cố Nhàn Ảnh đến gần hắn một chút, đứng ở trên bờ cúi người xuống nhìn nam nhân trong nước.
Bên tai có gió thổi qua hoa rơi, Hoa Ly ở trong nước hơi dựng thẳng người, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào mắt Cố Nhàn Ảnh, nhẹ nhàng giống như bông tuyết rơi xuống, ở giây cuối cùng còn có chút run rẩy, lướt qua mí mắt Cố Nhàn Ảnh.
Nước ở đầu ngón tay của Hoa Ly dính ướt mi Cố Nhàn Ảnh, nàng không nhịn được mà chớp chớp mắt, hốc mắt liền đỏ ửng giống như vừa khóc.
Nhưng Cố Nhàn Ảnh lại bật cười thành tiếng.
Người cá nhỏ bé của nàng thích khóc, nhưng càng muốn kéo người khác khóc cùng mình.
Hoa Ly rốt cuộc bị tiếng cười này đánh thức, trong khoảnh khắc này, phong hoa tuyết nguyệt và mộng cảnh dường như đều mất đi, hắn một lần nữa uể oải cúi đầu, giọng nhàn nhạt nói: “Chân của ta không còn nữa.”
Cố Nhàn Ảnh buồn cười, nương theo lời Hoa Ly mà an ủi y: “Đừng lo, ta đã nói rồi, mặc kệ bộ dáng gì chúng ta cũng sẽ không tách ra.”
“Nhưng vẫn không giống nhau.” Hoa Ly liên tục lắc đầu.
Cố Nhàn Ảnh cảm thấy Hoa Ly sốt ruột như vậy thì nói: “Hửm?”
Hoa Ly dừng một lát, tầm mắt liếc qua khuôn mặt của Cố Nhàn Ảnh, cuối cùng không cam lòng nói: “Không giống.” Hắn nghẹn nửa ngày vẫn là một câu nói như vậy, chỉ là lần này ngữ khí lại bất đồng.
Sau khi nhìn thấy đuôi của Hoa Ly, Cố Nhàn Ảnh bất chợt không còn hoảng sợ nữa, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy, không có gì phải lo lắng.
Nàng làm bạn với Hoa Ly, dù y trông như thế nào, cũng đều là may mắn.
Nàng mong muốn nhìn thấy mọi bộ dáng của Hoa Ly, bởi vì bất kỳ bộ dáng nào của y nàng đều không thể khống chế bản thân mà ngắm nhìn, đây là một tâm tư nhỏ bé không thể nói cho Hoa Ly biết.
Vì vậy nàng bắt đầu có chút tò mò, không hiểu tại sao Hoa Ly lại nói những lời như vừa rồi.
Cố Nhàn Ảnh ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nâng mái tóc dài của Hoa Ly lên: “Có chỗ nào không giống?”
Hoa Ly do dự không quá một giây, rốt cuộc vẫn thẳng thắn: “Không giống như ta nghĩ.”
Cố Nhàn Ảnh bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, Hoa Ly vừa mới nói xong lời này lại theo thói quen đỏ mặt, thấy bộ dáng này của Cố Nhàn Ảnh, vẫn lấy dũng khí nói tiếp: “Ta nhớ rõ khi đó ta ở trong điện, lúc ấy ngươi vừa từ bên ngoài trở về Bạch Vũ Kiếm Tông, ngươi nói ngươi nghỉ ngơi mấy ngày rồi muốn đi Giang Nam xem một chút, ngươi nói đợi đến sau này, ngươi sẽ đến biển sâu tìm ta.”
Nghe thấy Hoa Ly nói lời này, ý cười trên mặt Cố Nhàn Ảnh vẫn còn, nhưng ánh mắt lại dần trở nên sâu xa.
Vì đối với Cố Nhàn Ảnh mà nói, đã là chuyện rất lâu trước kia, lâu đến nỗi bản thân nàng cũng không nhớ rõ, hơn bốn trăm năm để cho những quá khứ kia cách xa hiện tại, nhưng đối với Hoa Ly ngủ say mấy trăm năm mà nói, tất cả đều là ngày hôm qua.
Mặc dù mọi chuyện mông lung không rõ, nhưng Cố Nhàn Ảnh vẫn nhớ rõ chuyện khi đó.
Khi đó, mặc dù nàng bái nhập Bạch Vũ Kiếm Tông, nhưng vẫn tâm niệm thiên địa rộng lớn, suốt ngày chạy xuống chân núi, trên người cũng không mang theo hành lý gì, chỉ ôm một con ốc trắng trong ngực, tùy ý mình đi, đó chính là ngày mai.
Đó là lần nàng trở về sau một chuyến ngao du, nàng nói với ốc trắng về phong cảnh và tương lai, nhưng không ngờ, sau chuyến đi đó, nàng vĩnh viễn không thể rời đi nữa.
Cố Nhàn Ảnh đã không còn nhớ rõ tâm tình khi đó, rất nhiều chuyện khi không nhớ lại, có thể khiến mình tránh khỏi sự không cam lòng.
Nhưng Hoa Ly lại nhớ rõ, Hoa Ly khẽ mím môi, nhìn chằm chằm Cố Nhàn Ảnh nói: “Khi đó ta vẫn luôn mong ngươi có thể đến chỗ của ta, cho dù liếc mắt một cái cũng được, nhưng ta không ngờ, chỉ mấy ngày sau ta lại nghe thấy ngươi nói… Ngươi nói ngươi không thể đến, ngươi sẽ không bao giờ đến được. Sau đó, ta nghe thấy ngươi khóc.”
Cố Nhàn Ảnh giật mình, không nói gì.
Hoa Ly nhỏ giọng nói: “Đó là lần đầu tiên ngươi khóc trước mặt ta, ta muốn an ủi ngươi, rất muốn an ủi ngươi ngay lúc đó, nhưng ngươi lại không thể nghe được.”
Phải mất một thời gian dài để âm thanh của ốc trắng truyền đến tai đối phương.
Tuy rằng ngay lúc đó không nghe được, nhưng đợi một thời gian khi âm thanh truyền tới từ ốc trắng, Cố Nhàn Ảnh biết khi đó nàng khóc bao lâu, Hoa Ly nhất định ngồi yên bên cạnh nàng từng đó thời gian, tất cả đều là gọi tên của nàng, vô ích nhưng vẫn cố chấp muốn an ủi nàng.
Cố Nhàn Ảnh còn chưa kịp mở miệng, Hoa Ly liền nói: “Khi đó ta nghĩ, ta nhất định phải gặp ngươi.”
Lời này cơ hồ không giống như lời Hoa Ly sẽ nói ra, Cố Nhàn Ảnh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoa Ly, lúc này mới phát giác Hoa Ly đang nói, mà hai gò má đã sớm đỏ bừng, đúng là đã đè nén xúc động muốn đâm đầu vào nước để nói ra hết mấy lời kia.
Hơi nghiêng đầu nhìn mặt nước, y nói: “Ta đã nghĩ, ta sẽ trở thành một người bình thường để đến tìm ngươi, như vậy ngươi có khóc nhiều hơn nữa cũng có thể dựa vào người ta, ngươi mệt mỏi có thể ngã vào lòng ta, ngươi không vui có ta đi cùng ngươi, ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể để ngươi đứng sau lưng mà bảo vệ…”
Hoa Ly càng nói giọng nói càng nhỏ, nói đến cuối, nửa người đã chậm rãi chìm xuống nước, chỉ để lại một khuôn mặt đỏ bừng.
Cố Nhàn Ảnh chớp chớp mắt, rốt cuộc đã hiểu được Hoa Ly nói “không giống” ở chỗ nào.
Sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên phấn khích, nghiêm túc quan sát người cá nhỏ mềm mại hơn cả hoa sen trong ao kia, trong lòng nghĩ có nên nhắc nhở y một chút hay không, rằng y đối với hình tượng của mình thật sự có, khụ, hiểu lầm rất lớn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận