Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 133: 133: Các Người Không Hiểu Thư Pháp



Anh chàng này đã đưa Điền Phức Vi đi dạo mọi ngóc ngách trong trường vào ngày hôm qua, có thể nói rằng anh đang chứng minh mối quan hệ giữa mình và Điền Phức Vi cho mọi người biết.

Hơn nữa Hà Thời Minh cũng không phải người dễ chọc.

Ngay cả Đinh Quảng Khôn cũn bị anh xử phế.

Bây giờ khi Hà Thời Minh đứng ra, chắc chắn là muốn giúp Điền Phức Vi tìm lại công lý!
Nếu có thể tìm lại sân khấu của Điền Phức Vi, vậy mặt mũi của bọn họ cũng sẽ sáng lạn hơn.

Đây là lần đầu tiên,
Bọn họ đứng chung mặt trận thống nhất với Hà Thời Minh!
Khi Trần Vĩnh Lượng nhìn thấy Hà Thời Minh, sắc mặt âm trầm nói: “Hà Thời Minh, cậu muốn làm sao! Cậu có biết ý nghĩa của trận thi đấu thư pháp này là gì không? Đấ là trận thi đấu do học viện Kinh Mậu cùng hiệp hội thư pháp và đại học chúng ta liên kết với nhau tổ chức nên! Cậu như thế là đang quấy nhiễu trật tự trong buổi thi đấu thư pháp đấy, cậu có biết không? Nghĩa là sẽ bị xử phạt!”
Ông ta không có chút hảo cảm nào với Hà Thời Minh.

Trong đại học cũng chia thành hai đỉnh nủi.

Thôi Chí Nguyên một đỉnh núi.

Mà Trần Vĩnh Lượng ông ta là ở một đỉnh núi, trên đỉnh núi này của ông ta, Đinh Quảng Khôn là một người vô cùng quan trọng.

Kết quả,
Lại bị Hà Thời Minh phá nát!

Giọng điệu này, ông ta vẫn luôn kìm nén mãi trong lòng.

Ông ta còn chưa kịp tìm Hà Thời Minh gây rắc rối đâu, kết quả Hà Thời Minh lại tìm tới ôg ta gây phiền phức?
Lần thi đấu thư pháp này,
Chính là do ba phía hiệp hội thư pháp, đại học Lâm An và đại học Kinh Mậu cùng nhau tiến hành, ông ta không chỉ là ban giám khảo mà còn là người chủ trì.

Nếu cuộc thi xảy ra vấn đề, trách nhiệm sẽ quy lên người ông ta!
“Hà Thời Minh, em không sao cả, anh không cần phải lo!’
Điền Phức Vi hô về phía Hà Thời Minh.

Trần Vĩnh Lượng không phải Đinh Quảng Khôn, đấy chính là phó viện trưởng của đại học Lâm An, quyền lực chỉ đứng sau Thôi Chí Nguyên!
Nếu Hà Thời Minh phá hủy trận đấu lần này, Trần Vĩnh Lượng hoàn toàn có thể ném Hà Thời Minh ra khỏi đại học Lâm An!
Chỉ là,
Hà Thời Minh lại không để ý tới ánh mắt của cô.

“Tôi muốn làm gì?”
Anh cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước xuống khỏi khán phòng, đi về phía hội trường thi đấu, vừa đi vừa nói chuyện: “Có một vài điều tôi không hiểu rõ, cần mọi người tới giải thích, ban giám khảo các người dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá thư pháp đó tốt hay xấu?”
Quách Minh nghe thấy vậy thì kinh ngạc nhìn về phía Hà Thời Minh.

Kết quả thi đấu lần này, ngay cả ông ấy cũng không dám nghi ngờ.

Bởi vì chuyện này liên quan tới hai trường đại học cùng với hiệp hội thư pháp!

Một cái không tốt liền đắc tội tới người của ba phía!
Bay giờ lại có một thanh niên trẻ tuổi nhảy ra, nghi ngờ kết quả thi đấu do bọn họ chọn ra?
“Chúng tôi dùng tiêu chuẩn gì còn cần phải báo cáo với cậu sao? Cậu cho rằng cậu là ai? Cho dù có nói với cậu thì cậu có hiểu không? Bảo vệ, mau vứt cậu ta ra ngoài cho tôi! Đợi khi cuộc thi kết thúc tôi sẽ đi tìm cậu ta!” Trần Vĩnh Lượng trầm giọng nói.

Giọng nói rơi xuống,
Lập tức có hai người bảo vệ từ bên ngoài chạy vào, đi thẳng tới trước mặt Hà Thời Minh.

Kết quả,
Hà Thời Minh chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đã khiến bọn họ sợ tới mức không dám cử động.

Cái gì gọi là khí thế?
Đấy chính là khí thế!
Bất động như núi, uy nghiêm như Thái Sơn!
Sau đó,
Hà Thời Minh nhìn về phía Trần Vĩnh Lượng, lắc đầu thở dài nói: “Phó viện trưởng Trần, thật không dám giấu gì, tôi cảm thấy ông không hiểu thư pháp gì cả! Một chút cũng không!’
“Tôi không hiểu? Nực cười!”
Trần Vĩnh Lượng cười lạnh nói: “Thế mà cậu lại nói tôi không hiểu thư pháp? Khi hiệp hội thư pháp Lâm An vừa thành lập, tôi chính là thành viên của ban trị sự hiệp hội thư pháp đầu tiên, cậu thử hỏi giới thư pháp Lâm An xem, có người nào không biết tới Trần Vĩnh Lượng tôi chứ! Cậu chỉ là một thằng nhóc không biết thư pháp là gì mà cũng dám nói tôi không hiểu thư pháp? Cậu biết cái gì gọi là thư pháp không? Hiểu thư pháp là cái gì không?”
Hà Thời Minh híp mắt lại nói: “Thư pháp biểu đạt cho tính cách của một người, một tính cách nào đó sẽ thông qua hình thức thư pháp để biểu đạt ra ngoài và cho mọi người thưởng thức! Nếu như ông hiểu, vậy tại sao lại không phân biệt được bức thư pháp nào tốt nào xấu? Hay là, có ẩn khuất gì đó? Nhận được chỗ tốt từ người kháC?”
Đối với Trần Vĩnh Lượng, Hà Thời Minh quá lười để giữ lại chút mặt mũi cho ông ta.

Người như vậy làm giám khảo, Hà Thời Minh thật sự không có hy vọng gì về tính khách quan của cuộc thi pháp lần này!
“Hít!”

Nghe thấy Hà Thời Minh nói vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc!
Bao gồm cả Quách Minh, ông ấy cũng lập tức cau mày lại.

Trực tiếp chỉ trích phó viện trưởng nhận hối lộ?
Anh chàng này đúng là dám nói!
“Cậu nói cái gì?’
Trần Vĩnh Lượng lập tức bùng nổ, tức giận gầm lên: “Cậu nói ai nhận chỗ tốt từ người khác? Cậu như thế là đang bôi nhọ, hiệp hội thư pháp cùng hai trường đại học chúng tôi! Có tin chỉ với một câu nói vừa rồi của cậu, tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu được rồi không?”
Các thành viên khác của ban giám khảo cũng bắt đầu chỉ trích.

“Thằng nhóc này, cậu chỉ là một tên ngay cả thư pháp là gì cũng không hiểu, vậy mà dám ở đây nói năng bậy bạ?”
“Cậu thì là cái thá gì chứ? Dám nói chúng tôi không biết?”
“Thật sự không biết trời cao đất dày!”
“Không muốn xem thì cút đi, đừng ở đây ảnh hưởng tới trận đấu!”
“! ”
Điền Phức Vi vội vàng khuyên nhủ Hà Thời Minh: “Hà Thời Minh, đừng nói nữa! Là chính em kỹ xảo không bằng người khác nên mới thua cuộc, không thể oán trách người khác được.


Cô cũng lăn lộn bên trong hiệp hội thư pháp, thế nên cũng quen biết khá nhiều người trong đấy.

Nếu Hà Thời Minh gây lộn với người trong hiệp hội thư pháp, vậy cô đứng ở giữa sẽ rất khó xử.

“Không cần phải nói chuyện giúp bọn họ!”
Hà Thời Minh không chút khách khí nói: “Một đám người chỉ muốn mua danh chuộc tiếng, tùy tiện viết vài chữ liền tự lấy danh xưng đại sư, sau đó đứng ở đây đánh giá người khác lung tung, sau đó thao tác ngầm mà chọn đại một quán quân, thật sự mất hết thể diện của giới thư pháp mà! Cuộc thi nhàm chán như thế, không tham gia cũng vậy mà thôi! Chúng ta đi! Muốn học thư pháp thì anh dạy cho em!”
Nói xong, liền kéo Điền Phức Vi rời đi.

Điền Phức Vi nhức nhức cái đầu.


Hà Thời Minh dạy thư pháp cho cô?
Cô thừa nhận Hà Thời Minh hát rất hay, dùng đạn dây thép cũng không tồi, nhưng những thứ đó hoàn toàn không dính dáng gì tới thư pháp!
Trước mắt đã đủ loạn, khi Hà Thời Minh nói ra những lời này, không phải là loạn càng thêm loạn sao?
“Đợi một chút!”
Đúng lúc này, Lỗ Hướng Dương, người dẫn đầu hiệp hội thư pháp, gọi Hà Thời Minh lại.

“Chàng trai trẻ, cậu có thể nghi ngờ chúng tôi, nhưng cần phải có bằng chứng! Đánh giá của chúng tôi là tổng hợp từ mười người giám khảo, có thể nói là vô cùng khách quan và công bằng, hơn nữa toàn bộ quá trình đều tiến hành dưới sự giám sát của mọi người, hoàn toàn không tồn tại trường hợp thao tác ngầm mà cậu vừa nói!” vẻ mặt Lỗ Hướng Dương nghiêm túc nói.

Hà Thời Minh nghi ngờ kết quả của cuộc thi này, là đang nghi ngờ tính quyền uy của hiệp hội thư pháp, cũng là nghi ngờ hội trưởng hiệp hội thư pháp là ông ta!
Khi Lỗ Hướng Dương vừa dứt lời, vài người trong hiệp hội thư pháp cũng lập tức đứng dậy.

“Thật sự quá tức giận mà! Sao lại dám nói chúng tôi mua danh chuộc tiếng, tùy tiện viết chứ!”
“A! Cậu dạy thư pháp cho người khác? Sợ là ngay cả bút lông cậu cũng không biết cầm thế nào đâu nhỉ?”
“Chậc!.

Đường đường là hiệp hội thư pháp Lâm An, thế nhưng lại bị một tên ngu xuẩn không biết thư pháp là gì dạy dỗ! Nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi của hiệp hội thư pháp chúng tôi còn đặt ở đâu chứ!”
“Phó hội trưởng Lỗ, phải dạy dỗ cho thằng nhóc kiêu ngạo này một bài học, để cậu ta biết cái gì gọi là thư pháp!”
“! ”
Trần Vĩnh Lượng cũng trầm giọng nói: “Hà Thời Minh, dám nói hiệp hội thư pháp là một đám người mua danh chuộc tiếng, tôi rất khâm phục dũng khí của cậu! Nhưng không biết trời cao đất dày như thế, nếu như cậu không cho chúng tôi một lời giải thích thì hôm nay đừng hòng rời đi!”
Hà Thời Minh cười lạnh nói: “Giải thích? Ông muốn giải thích cái gì?”
Lúc này.

Lỗ Hướng Dướng đứng ra nói: “Cậu nói muốn dạy Tiểu Điền thư pháp, chứng tỏ cậu cũng hiểu về thư pháp, một khi đã như thế, yêu cầu của tôi không cao, nếu như cậu có thể viết ra một bài viết khiến chúng tôi hài lòng, chuyện hôm nay hiệp hội thư pháp chúng tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, thấy thế nào?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận