Đó là một gian phòng cũ, xung quanh vách tường không biết làm từ chất liệu gì nhưng đầy vệt ố gỉ sét. Nàng nằm trên một chiếc giường nhỏ chỉ chứa đủ cơ thể của mình nếu lăn qua một bên rất có thể sẽ bị ngã sấp xuống đất. Trên bức tường bao quanh căn phòng treo đầy các vật phẩm bày trí mà Thẩm An Khê không thể nhận biết. Màu sắc căn phòng điều lấy màu xám làm chủ, ngay đến cả đệm chăn nàng đang nằm cũng là màu xám.
Một mùi máu tanh nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi của Thẩm An Khê, cảm giác đau đớn từ cổ tay khiến Thẩm An Khê không kịp suy nghĩ điều gì khác mà phải tự cứu lấy mạng nhỏ trước tiên.
Nàng điểm vài huyệt đạo cầm máu, lại lấy ga giường đè lại miệng vết thương.
Thẩm An Khê nhíu mày, dù không biết bản thân vì sao không chết nhưng nàng hiểu rõ chỗ này không phải là chỗ nàng biết. Bởi vì trên bức tường không rõ chất liệu kia đang treo một vật phẩm không rõ là cái gì lại đang sáng lên, nàng lại hoàn toàn không cảm nhận thấy bất cứ một luồng linh khí nào phát ra từ nó.
Thẩm An Khê trầm mặc, nàng tĩnh tâm cảm nhận một chút không khí xung quanh.
Nơi đây hoàn toàn không hề có linh khí.
Cho dù bản thân đã trải qua nhiều sóng to gió lớn nhưng Thẩm An Khê cũng bị điều này làm giật mình, hơi có chút bàng hoàng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì bị một cơn đau đầu bất thình lình úp đến khiến đầu óc choáng váng, kèm theo cơ đau là vô số hình ảnh lướt qua.
Thẩm An Khê thật đã chết ở trong trận đấu pháp kia chỉ là chết đến cả thân xác không còn, nghĩ đến điều này Thẩm An Khê cảm thấy buồn cười nàng thông minh cả đời rốt cuộc ngu ngốc một lần, cái giá phải trả lại chính là mạng sống của mình.
Thân thể hiện tại trùng tên trùng họ với nàng, Thẩm An Khê nghĩ đó có thể là lý do nàng có thể đoạt phách thân thể này, mặc dù là cách mấy vạn năm ở một thời đại mà nàng không biết.
Thẩm An Khê nhìn một loạt kí ức tựa như người qua đường xem một cuộn phim, hờ hững nhìn những gì phát sinh trong cuộc đời của cô gái trùng tên trùng họ với mình, ngay đến cả ngày sinh giờ sinh cũng điều trùng khớp.
Mấy vạn năm sau nhân loại đi đến đến thời kì suy thoái nhất.
Mạt thế bùng nổ khiến dân số của nhân loại giảm xuống, gần như diệt chủng. Cái gọi là mạt thế chính là rất nhiều người đột nhiên nhiễm một loại virut X khiến bọn họ trở nên khát máu, điên cuồng. Loại bênh này lây lan một cách nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nó hầu như đã biến hơn phân nữa dân số của địa cầu thành một loài động vật chỉ biết giết chóc.
Nhưng đó chưa phải là đáng sợ nhất.
Thực vật, Động vật lần lượt biến chủng.
Nhân loại tưởng như đã diệt chủng hoàn toàn thì một nhà khoa học nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Hắn gọi nó là “Kế hoạch của Chúa”, tất cả những nhà khoa học còn sót lại của nhân loại cộng đồng tham gia kế hoạch này và chính kế hoạch giống như không tưởng này lại cứu nhân loại và đưa nhân loại lên một tầm cao mới.
“Kế Hoạch Của Chúa” hay nói chính xác hơn là sự lai tạo giống.
Những nhà khoa học phát hiện khi động vật biến chủng thì gen của nó và nhân loại có một sự tương đồng rất lớn, họ nghĩ ra cách lai tạo, dung hợp gen của biến dị thú với con người và tạo ra thứ mà chỉ có trong truyền thuyết mới có được.
Họ gọi những người được lai tạo thành công là Thú nhân.
Những Người thú này có được sức mạnh, tốc độ hơn hẳn với con người và quan trọng hơn là bọn họ có được trí thông minh vượt bậc. Kế hoạch này đã đánh dấu bước ngoặc lớn trong lịch sử nhân loại, càng ngày càng nhiều thú nhân được tạo ra và dần dần thay thế nhân loại trở thành giống loại mới của Địa Cầu.
Nhân loại dần dần được gọi bằng cái tên là Người thú, bọn họ cải tạo cuộc sống khắc nghiệt hiện tại nhưng dần dần trí thông minh của họ không làm bọn họ cam lòng ở Địa Cầu và họ dẫn dắt mọi người tiến đến một thời kì tân tiến hơn, vượt ra khỏi Địa cầu tiếp xúc với những vật sống khác ngoài vũ trụ.
Đến hiện tại, nhân loại đã vào thời kì gọi là Tinh tế thời đại. Bọn họ không còn nhớ thủy tổ của mình từng không thể biến thân thành thú, từng là cái gọi là con người, bọn họ chỉ biết phân biết Người thú và Phế Thú.
Phế Thú là những kẻ không thể biến thân, đồng nghĩa với việc không có sức chiến đấu, yếu đuối vô dụng. Đây cũng là bất hạnh của thân thể này, bởi vì thân thể mà Thẩm An Khê đang chiếm giữ chính là một Phế Thú.
Nơi mà Thẩm An Khê đang ở là một phòng trọ trong trung tâm thành phố, Thẩm An Khê nhìn cánh tay có vết cắt, rõ ràng đây là một cuộc tự sát.
Phế Thú cũng không phải không phổ biến, dù là Phế Thú nhưng chính sách của Đế Quốc mở rộng, ngay cả Phế Thú cũng sẽ kiếm được công tác mặc dù không thể được người tôn trọng như Người Thú nhưng cũng có thể tự nuôi sống bản thân.
Nhưng Thẩm An Khê lại là Phế Thú rất nổi tiếng, không vì cái gì khác mà vì Thẩm An Khê là con cháu trong một gia tộc Người thú khá nổi tiếng của A Lạc Thác Tinh chính là hành tinh mà nàng đang ở.
Và bởi vì Thẩm An Khê có một tỷ tỷ là một Người thú cấp bậc tinh thần A cấp, thể lực B+.
Thẩm An Khê làm người tối tăm, ghen tị, luôn đối với người tỷ tỷ này căm thù nhưng đồng thời lại khát khao được như tỷ tỷ của mình. Loại mâu thuẫn này dẫn đến Thẩm An Khê không được người thích.
Vì là Phế Thú nên Thẩm An Khê không được gia tộc xem trọng, điều này Thẩm An Khê cũng đã nhìn quen. Nhân sinh của Thẩm An Khê có lẽ cũng sẽ giống như những Phế thú khác tìm được một công việc buồn tẻ và sống hết đời, nhưng nó lại bị chuyển hướng khi Thẩm An Khê gặp được Admun.
Admun là người thú hiếm có tinh thần lực SS, thể năng S+, là thiên tài hiếm hoi của Đế Quốc.
Không có gì bất ngờ khi anh là thần tượng của hàng ngàn hàng vạn người thú khác, và vị anh hùng này lại là vị hôn phu của tỷ tỷ Thẩm An Khê.
Thẩm An Khê yêu thích Admun ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ nhưng Admun lại phi thường chán ghét cô. Bởi vì anh ta nhìn ra được nội tâm xấu xí, đố kị của Thẩm An Khê dành cho vị hôn thê của mình.
“Thật là một nữ nhân đáng thương”, Thẩm An Khê thở dài, cảm thán.
Nàng đối với việc cái nữ nhân cùng tên cùng họ với nàng này chỉ vì nghe tin Admun đính hôn cùng tỷ tỷ của mình lại không thiết tha sống như thế chỉ cảm thấy không hiểu nỗi.
Thẩm An Khê đối với tình cảm chỉ xem nó như một thứ xa xỉ, chạm không được cầu không tới. Nàng đối với nó hoàn toàn xem không hiểu, tình thân hay tình yêu đối với nàng chỉ như một giấc mộng phù phiếm.
Thẩm An Khê tiếp thu xong kí ức của khối thân thể này, xác định bản thân không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào để có thể bại lộ bản thân mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Thời gian hiện tại là rạng sáng, Thẩm An Khê mở cửa sổ, phía chân trời xa xa chậm rãi lóe ra bạch quang, để lộ từng ánh nắng li ti chiếu sáng rực rỡ, rọi lên thế gian báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Gian phòng vốn âm trầm này dường như cũng được hưởng ân trạch, ánh sáng thay thế cho bóng tối, rải lên mọi thứ đồ vật bày trí của căn phòng.
Mặt tường màu xám bạc hiện lên từng tia sáng nhỏ như kim cương lóe lên, có lẽ cuộc đời Thẩm An Khê đầy đen tối và dơ bẩn nên nàng rất ưa thích những vật lóe sáng. Lúc còn là thánh nữ Ma Tộc, lễ vật nàng yêu thích nhất chính là tục vật mà người Tu Chân khinh thường như hoàng kim, châu báu.
Đây là một căn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn, theo lý đối với một người từng sống ngập trong vàng son như Thẩm An Khê phải khinh thường nó nhưng căn phòng này lại khiến Thẩm An Khê cảm thấy ấm áp và an toàn.
Thẩm An Khê nghĩ, có lẽ là tình cảm còn xót lại của thân thể này.
Thân thể này vốn là tư sinh nữ không được hoan nghênh của gia tộc. Cha của Thẩm An Khê là người thú có hóa hình rất mạnh mẽ là Báo răng kiếm bốn cánh. Mẹ của Thẩm An Khê lại là một Phế Thú.
Khi Thẩm An Khê được sinh ra, mẹ của cô mới biết người yêu của mình là một người đã có gia đình và hai đứa con, bà lập tức dứt tình đoạn nghĩa với người yêu và ôm con trốn đến một tinh cầu hoang sơ nhưng mẹ của nàng tuy rời khỏi người yêu nhưng trong lòng vẫn nhớ mong, không bao lâu sau, khi Thẩm An Khê chỉ vừa năm tuổi đã bệnh chết.
Thẩm An Khê lúc ấy bơ vơ côi cút, được một gia đình nghèo tội nghiệp thu lưu, mãi đến năm mười bảy tuổi mới được đón về gia tộc chỉ vì di nguyện của cha nàng trước khi hy sinh trên chiến trường. Nhưng cũng giống như mẹ mình, Thẩm An Khê cũng là một Phế Thú, so với người chị gái vừa mới sinh ra đã thức tỉnh tinh thần lực A cấp thì Thẩm An Khê quả thật như một phế vật vô dụng.
Căn phòng này là thứ duy nhất Thẩm An Khê được chia khi đọc di chúc, còn sự thật là thế nào thì không ai biết rõ.
Thẩm An Khê nhìn khung cảnh lạ lẫm phía ngoài cửa sổ, những dãy nhà trắng bạc tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau, đứng sừng sững giữa con đường lớn như những quái vật to lớn. Bên ngoài, vô số vật thể hình thù kì lạ bay lơ lửng giữa không trung, dưới đường theo ánh sáng càng ngày càng lượng cũng dần tụ tập nhiều người.
Thẩm An Khê hứng thú nhìn cảnh tượng ngoài đường, có người da xanh cao lớn mặt mày giống trâu nước, thân thể lại có sáu tay, một tay cầm cặp da, một tay cầm cốc nước, tay khác lại cầm đồ ăn. Bên kia đường một người đàn ông đang đi bỗng hóa hình thành một con lợn rừng với bốn răng nanh. Lại có một người phụ nữ vừa ôm con đi ngang qua phòng của nàng thoắt cái hóa thành một con hạc trắng. Cảnh tượng muốn có bao nhiêu kì dị thì có bấy nhiêu. Có một số người thân thể nhỏ gầy hơn những người khác đang hấp tấp đuổi theo một chiếc xe ba tầng bay, Thẩm An Khê biết đó là Phế Thú, tựa như nhân loại lúc đầu họ không thể biến hình, thể chất so với người thú cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Thẩm An Khê đang nhìn rất hứng thú thì một tiếng rột roạt phát ra từ bụng nàng nhắc nhở cơ thể này đã nhịn đói suốt một đêm, nàng không thể làm gì khác ngoài tìm Quang não của mình để tìm thức ăn nếu không bản thân nàng sẽ không chết vì bị nhiều tu sĩ tấn công lại chết vì đói.
Nàng tìm khắp cả gian phòng mới phát hiện một vật thể như vòng tay màu trắng ngà bị vứt ở cuối gầm giường.
Thẩm An Khê dựa theo kí ức của nguyên chủ, khởi động lại Quang não, một giọng nói máy móc vang lên đồng thời trước mặt nàng hiện lên một trái cầu tuyết nhỏ với hai cái tay thỏ lay động trông vô cùng đáng yêu.
[ IMax2000 kính chào chủ nhân, chúc ngài một ngày mới với nhiều niềm vui và máy mắn ]
Nếu không phải có kí ức của nguyên chủ, chắc chắn Thẩm An Khê đã rút Linh Kiếm mà bổ vào hình ảnh đột nhiên xuất hiện này.
“IMax nghe lệnh, ta cần tìm một nơi bán đồ ăn sáng gần nhất” Thẩm An Khê dựa theo kí ức mà phân phó Quang não.
[ Đã tiếp thu mệnh lệnh, đang load dữ liệu…..dữ liệu đã được nhập….truyền tải màn hình, thỉnh chủ nhân đi theo chỉ dẫn…]
Thẩm An Khê nhìn một màn hình lớn hiện ra trước mặt mình, có một vài điểm xanh, và đỏ. IMax2000 là Quang não đời cũ đã bị loại bỏ sản xuất nên chất lượng hình ảnh thật sự rất tệ, đây là Quang não của mẹ Thẩm An Khê để lại, trong đấy có gia sản cả đời của bà. Thẩm An Khê thì thật sự không có tiền để thay đổi nên đành xài nó, mỗi lẫn nhìn Quang não trên tay của chị gái liên tục thay đổi theo đời mới nhất thì Thẩm An Khê vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, rất muốn đập bỏ cái Quang não xấu xí, lỗi thời trên tay nàng nhưng lại không thể xuống tay, chỉ bởi đây là thứ có giá trị duy nhất trên người Thẩm An Khê lúc bấy giờ.
Thẩm An Khê dựa theo chỉ dẫn đi đến một quán ăn nhỏ chuyên bán đồ ăn sáng cho Phế Thú, mua một món ăn sáng nhẹ cùng một hộp dịch dinh dưỡng chuyên dụng. Phế Thú thân thể yếu ớt nên cả dạ dày tiêu hóa cũng khác so với Người thú.
Người thú có lẫn gen của động vật nên đôi khi đồ ăn của bọn họ điều là thực phẩm tươi sống, Phế Thú lại chỉ có thể ăn đồ vật đã được gia công chế biến nếu không sẽ dễ bị nhiễm bệnh.
Lúc này Thẩm An Khê chưa bao giờ cảm tạ thân phận của mình là một Phế Thú hơn bao giờ hết bởi vì nếu bắt nàng ăn đồ vật tươi sống thì còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Dịch dinh dưỡng chuyên dụng của Phế Thú hơi khó uống, nó có vị tanh nồng và mùi thì thật không dễ ngửi, nhưng Thẩm An Khê phải cắn răng nốc hết một bình bởi vì thân thể này vừa mất một lượng máu khá lớn đang cần bổ sung dinh dưỡng.
Ông chủ của tiệm đồ ăn sáng này là một Người thú nguyên hình là một con Bạch Tuột, lúc này những cái vòi của ông ta thoăn thoắt điếm tiền, bán đồ, thu tiền, nhìn thấy Thẩm An Khê nhíu mày uống hết một bình dịch dinh dưỡng, động tác kia rất giống đứa con gái năm tuổi Phế Thú của ông khi bị bắt uống nó.
“Cô pé, dịch dinh dưỡng chuyên dụng rất khó uống, cháu cầm lấy một ít Mật quả bỏ vào, vị của nó sẽ không đáng sợ như vậy nữa”, Chủ quán vừa nói lại lấy ra một cốc dịch dinh dưỡng khác bỏ thêm vài hạt Mật quả, đưa ly cho Thẩm An Khê.
Thẩm An Khê chần chừ một lát, dịch dinh dưỡng cho Phế Thú bởi khó sản xuất nên giá thành cũng không rẻ nếu không phải cơ thể của nàng đang cần bổ sung dinh dưỡng ngay lập tức thì nàng cũng không bỏ được tiền để mua.
“Cô pé không cần khách khí, đây là dịch dinh dưỡng của con gái ta, nó cũng là Phế Thú, nhìn cháu chắc là bị suy dinh dưỡng nặng rồi, cầm đi, đừng ngại” Ông chủ vẫn ôn hòa nhét ly vào tay của Thẩm An Khê, sau đó lại chú tâm vào việc bán hàng của mình.
Thẩm An Khê cầm ly dịch dinh dưỡng trong tay, nhẹ đưa lên môi nếm thử, khi cho Mật quả vào thì có một vị ngọt nhẹ, mùi của nó vẫn tanh như vậy nhưng vị thì không còn đáng sợ như trước.
Ông chủ nhìn thấy Thẩm An Khê uống hết ly dịch dinh dưỡng thì gật gật đầu, từ kệ quầy lấy ra vài viên Mật quả, gói vào một hộp nhỏ đưa cho Thẩm An Khê, “Cầm lấy, cầm lấy, nhìn cháu chắc là chưa quen uống loại dịch này nên lấy Mật quả bỏ vào cho dễ uống, nhưng dịch dinh dưỡng chuyên dụng tác dụng lớn nhất là uống không, nếu bỏ quá nhiều Mật quả vào, nó sẽ giảm đi tác dụng, cháu nên tập uống với nó đi”.
Mật quả có dạng hình viên tròn, màu nâu đục, Thẩm An Khê cầm lấy một viên bỏ vào miệng, vị ngọt lan tràn khắp cả khoang miệng tựa như miệng nàng ngậm toàn mật ngọt.
“Cảm tạ….” Thẩm An Khê chần chờ một lát rốt cuộc vẫn cúi đầu nói tiếng cảm ơn với ông chủ bán hàng, rồi mới cầm hộp Mật quả rời khỏi cửa tiệm.
Bên ngoài ánh nắng mặt trời vẫn sáng rọi, người đi đường với nhiều hình thù kì quái, những ngôi nhà cao chọc trời và những đồ vật gọi là xe bay thì tấp nập qua lại. Thẩm An Khê tầm mắt mê mang một chút, những rất nhanh lại trấn định lại.
Lúc còn ở Tu chân giới, ý nghĩ của nàng khi bản thân có thực lực là sống một cuộc đời thoải mái đến nơi này, ý nghĩ ấy vẫn không thay đổi, hiện tại nàng lâm vào tình huống khó khăn nhưng nhất định có bước đột phá.
Nàng nhớ đến vị sư phụ kia, kẻ mà nàng từng tin tưởng nhất cũng là kẻ phản bội nàng, đã từng bảo.
“Thẩm An Khê, mệnh số con là số mệnh được Thiên đạo chiếu cố, dù là ta cũng chưa từng nhìn thấy mệnh cách mạnh mẽ như vậy, Con là sủng nhi của Thiên Đạo”.
Nàng lúc ấy chỉ lo vui vẻ vì lời tiên đoán ấy, lại không nhìn đến tham lam chợt lóe trong con mắt kia. Đến khi một kiếm xuyên tim nàng mới biết tác dụng của mình khi được sư phụ nhận nuôi.
Nàng chỉ là kết tinh của nguyền rủa, một đứa con lai tạp giữa tu sĩ và Ma Tộc.
Sư phụ nàng là một trưởng lão của Nhất đại tông phái sao lại hạ cố nhìn một tạp chủng như nàng.
Nàng nên biết.
Nàng chưa bao giờ tin tưởng Thiên Đạo nhưng hôm nay nàng thật tâm cảm ơn Thiên Đạo vì có lẽ nhờ nó mà nàng vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống sót mặc dù đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nàng tin tưởng nhất định sẽ tìm ra bước đột phá cho tình hình hiện tại.