Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 9


Ta nắm lấy tay Vũ Lỗi, thầm niệm pháp quyết độn thổ. Khi mở mắt ra, đã thấy cảnh vật trước mắt xa lạ xiết đỗi.

Người người qua lại tấp nập, ánh đèn lồng đỏ rực rỡ, tiếng ồn ào huyên náo, những đồ vật mới mẻ và lạ mắt. Cùng một lúc đập thẳng vào mắt ta. Ta ngây người ra một lúc, đưa mắt nhìn xung quanh, trước đây khi nhìn những thứ này, ta đã thấy vô cùng thích thú rồi, không ngờ khi lại gần, mọi thứ lại trở nên kì diệu và mới lạ như vậy.

Những cơn gió mát lành khe khẽ thổi, lướt qua má vờn những sợi tóc mai ngoe ngẩy bên tai ta, âm thanh sinh động, cảnh vật sống động, con người đông đúc, không hiểu tại sao trong lòng ta cảm thấy nâng nâng vui vui. Mắt liếc thấy chênh chếch trên bầu trời là mặt trăng tròn nhỏ bé, đắm mình trong vũng mực đen là bầu trời cùng hàng ngàn hàng vạn chấm nhỏ li ti sáng lấp lánh như rắc kim tuyến huyền ảo. Ta không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào, có thể là hưng phấn cũng có thể là bỡ ngỡ. Ta giống như một kẻ bị tù đầy, lúc bước ra khỏi ngục tối trở về với thế giới tự do, cảm thấy cái gì cũng xa lạ, cái gì cũng xa xôi, cuối cùng là ngỡ ngàng, là tiếc nuối,…

Ta nhìn Vũ Lỗi, thấy trong mắt nó cũng ngời sáng những cảm xúc giống ta, bản thân lại thất thần hồi lâu, dù chỉ là một cây đèn lồng hay là một cây cỏ dại bên đường, đối với ta, cũng trở nên hấp dẫn không khỏi rời mắt. Đến nỗi có người va phải ta, ta cũng quên luôn cả việc trách cứ, trừng phạt, chỉ hơi ngây người.

Vì ta bây giờ chỉ là một người bình thường, thế nên khi bất ngờ bị va phải, chưa kịp phản ứng gì đã mất đà lảo đảo về phía sau. Cũng may có Vũ lỗi ở phía sau phản ứng kịp liền đỡ lấy ta.

– Sư phụ, không sao chứ?

Tay ta khẽ run, ồ, cảm giác hơi tê tê ở bên vai sao mà chân thực quá.

Thấy ta không nói gì Vũ Lỗi có vẻ lo lắng gọi ta liền mấy câu, sau mấy câu ta mới chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình bóng mình đang in trong đôi mắt của Vũ Lỗi, khóe môi nở một nụ cười tươi như hoa.

– Tiểu Vũ,… ta… ta vui lắm, thực sự rất vui. – Ta cười ngốc nghếch như thế, nói nhỏ như đang thì thầm, nhưng Vũ Lỗi nghe thấy được liền cười trấn an ta.

– Con cũng vậy.

Ta khẽ ừm, sau đó nói.

– Nhưng ngày mai chúng ta phải quay về rồi. – Pháp chú vừa rồi ta thi triển lên chân thân cây hoa đào chỉ kéo dài trong vòng một đêm, sau một đêm, mọi thứ tự khắc sẽ trở về vị trí ban đầu.

– Thật trùng hợp, hôm nay lại là đêm Nguyệt Tịch. – Vũ Lỗi quay người, không biết là có nghe thấy câu nói trước đó của ta hay không hoặc là đã nghe thấy, nhưng cố tình tỏ vẻ không quan tâm.

– Nguyệt Tịch…- Ta lẩm nhẩm hai từ đó, – là ngày gì vậy?

Ta tuy hỏi vậy, nhưng thật ra cũng chỉ là hỏi cho có, chứ ta biết, Vũ Lỗi cũng chỉ có thể trả lời câu hỏi của ta một cách khái quát nhất thôi. Năm đó Tiểu Vũ tìm đường lên đỉnh núi, khi đó mới chỉ có mười tuổi, sau đó thì hoàn toàn không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hiểu biết của một đứa trẻ mười tuổi, có là bao.

Hồi trước ta có bảo Vũ Lỗi kể cho mình nghe vài câu chuyện thú vị hay ho của nó. Bản thân Vũ Lỗi là thế tử, được quản thúc chặt chẽ, dạy dỗ nghiêm khắc, ít khi được tự do ra ngoài vui đùa chạy nhảy như những đứa trẻ đồng trang lứa. Những câu chuyện thú vị đối với ta của Vũ Lỗi cũng chỉ là những chuyện như trêu chọc các phu tử trên học đường, hay những chuyện vui của kẻ hầu người hạ trong phủ mà thôi.

Khái niệm về đêm Nguyệt Tịch, thông qua những gì Vũ Lỗi biết qua một bài thơ:

Xuân qua đi, đông qua đi.

Thiên phong thúy sắc thủy bích thay màu.

Thời gian như nước chảy, Nhạn cũng nghẹn lời.

Điêu linh hoa rơi. Vọng cố nhân đăng hoa đèn.

Chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương.

– Có điển cố chăng? – Ta vừa nói vừa nghiêm đầu ngắm nhìn hàng quán phố xá, chân dạo bước tiến về phía trước, đi trên mặt đất, đi giữa dòng người ngược xuôi. Có mấy đứa trẻ con nít nhít, tay cầm đèn lồng, miệng cười toe toét chạy nhảy ồn ào. Tiếng người chào khách mua bán, tiếng đàn hát trong ca kĩ gần đó,…

Ta vừa phải phân biệt những tạp âm đó với giọng nói của Vũ Lỗi, vừa nắm lấy tay áo Vũ Lỗi để bản thân khỏi lạc mất nó.

Ngày xưa có một cô nương tên Nguyệt tịch, là một nữ tử quốc sắc thiên hương, nổi danh khắp vùng bởi tài năng và sắc đẹp, khiến nhiều nam tử mê đắm say luyến. Tuy nhiên, trong rất nhiều những kẻ say mê mình Nguyệt Tịch chỉ để tâm đến một thư sinh nọ, sau đó hai người đến với nhau trong sự ganh tị và ngưỡng mộ của người đời. Tình cảm mặn nồng, đằm thắm như chim liền cánh, như cây liền cành.

Năm Tự Đức thứ mười hai, chiến tranh loạn lạc xảy ra, quân lang trai tráng trong làng đều phải lên đường đi xông pha trận mạc. Đức lang quân của Nguyệt tịch cũng không ngoại lệ. Sau màn chia tay sầu khổ biệt ly đầy nước mắt quyến luyến, đôi uyên ương đẹp tựa mộng phải rời xa nhau. Những ngày tháng sau ngày biệt ly, Nguyệt Tịch vẫn luôn mong ngóng người yêu trở về.

Một tháng rồi hai tháng, một năm rồi hai năm, những ngày tháng như kéo dài ra gấp đôi trong sự chờ mong thương vọng, giữa lo lắng và một biển nhớ thương. Đêm trăng sáng Nguyệt Tịch tự tay làm một cây đèn, đem ra dòng sông Đặng Tình, thả chiếc đèn xuống dòng nước đen tuyền sóng sánh óng ánh ngàn sao trăng ảo diệu, ngốc nghếch tin rằng chiếc đèn hoa đăng nhỏ bé có thể trôi dạt đến bên người thương của mình. Chiếc đèn bé nhỏ trôi lê đênh trên mặt nước, trăng soi gương sông lặng lẽ chuyển mình.

Ánh đèn mang theo những lời thề nguyện đợi chờ là thực. Ánh trăng lung linh dưới dòng nước thẳm là hư. Mong ước của Nguyệt Tịch, cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Lại một mùa đông lạnh giá trôi qua, tuyết giăng phủ kín mặt đất, hung tin truyền về trong cơn gió đông gào thét, Nguyệt Tịch đau đớn trầm mình xuống dòng sông tự vẫn.

Sau cùng chàng thư sinh ngày xưa trở về, anh kiệt tráng dũng hơn xưa, công thành danh toại, lập nhiều chiến công lớn, ngày đêm hành tốc trở về, nghe tin Nguyệt Tịch đã chết, trong lòng đau xót khôn nguôi, liền đến bên bờ sông Đặng Tình, thả cây đèn hoa đăng.

Sau này không biết chàng trai đó đã đi đâu. Người đời sau vì cảm động về chuyện tình cảm của họ, vừa biết ơn công lao người nam tử si tình năm xưa. Liền chọn ngày tất thắng trở về của chàng thư sinh làm ngày tưởng nhớ, gọi tên là Nguyệt Tịch. Thả đèn hoa đăng để gửi gắm ước nguyện, nỗi niềm chờ mong của bản thân mình.

– Thì ra là vậy. – Ta cảm khái thốt lên. Đúng là một câu chuyện tình cảm động a.

Nghĩ đến đây, bỗng ta nhìn thấy ở phía không xa, có một cậu bé đang cầm trên tay một thanh kẹo. Nhìn có vẻ khá ngon, ta liếm liếm môi, tay đưa lên định thi triển pháp lực cướp lấy thanh kẹo từ tay thằng bé đó. Bỗng cảm thấy đan điền trống rỗng, ta mới hơi ngớ người ra, quên mất rằng lúc này mình đã mất hết pháp lực.

Cướp kẹo không thành, ta có chút rầu rĩ, sau đó mới nhớ ra, chẳng phải vẫn còn có Vũ Lỗi sao? Ta liền kéo tay áo Vũ lỗi, tay chỉ về phía thằng bé nọ.

– Ta muốn có cái đó. Con lấy cho ta đi.

Xem xem, ta chẳng khác nào một đứa trẻ đang vòi kẹo. Vũ lỗi nheo mắt nhìn ta, ánh mắt chuyển dời về hướng tay ta chỉ.

– Kẹo hồ lô sao?

Ta nghĩ nghĩ một lúc, phải rồi vừa nãy ta quên mất, hóa ra cái đó gọi là kẹo hồ lô. Nhìn lớp mật ong vàng óng phết đều lên thân những cây kẹo, xâu thành xiên, trông thật là… quyến rũ.

Ta gật gật đầu.

Vũ Lỗi nhìn quanh quất, sau đó dừng lại tại một điểm, ta cũng lướt ánh nhìn rồi dừng lại tại một xe đẩy gỗ nhỏ, trên chiếc bàn gỗ lỗ chỗ những nỗ, có cắm rất nhiều cây kẹo hồ lô, oa, vừa nhìn thấy thôi cũng cảm thấy ngon rồi.

Vũ lỗi cầm tay dắt ta lại gần quầy hàng đó, mắt ta sáng rực nhìn những cây kẹo tròn tròn bóng bẩy, trong đầu hiện lên vô số cây kẹo hồ lô.

Trong lúc đứng xem Vũ Lỗi cùng người bán hàng ngả giá, ta bỗng thấy tại một quầy hàng khác không xa, có bày biện khá nhiều hàng hóa rất lạ mắt xinh xắn, bản tính hiếu kì nổi lên, khó mà kìm nén lại được. Ta nghe thấy tiếng Vũ Lỗi nói với người bán hồ lô nên phết thêm một lớp mật ong nữa, người bán hàng tươi cười chiều theo ý khách, bắt đầu quét mật ong lên kẹo. Ta chần chừ hồi lâu, rồi quyết định buông tay Vũ Lỗi ra, bước đến bên quầy hàng nọ.

Ta nghĩ, mình chỉ qua đó một lúc thôi sau đó rồi quay lại, lúc đi người đàn ông kia phết xong mật ong lên kẹo thế là vừa.

Ta đứng trước quầy hàng, nhìn những thứ đồ mới lạ mà lòng ta vui thích xiết đỗi. Nào là dây đeo quạt, bùa may mắn, hình nặn con giống, túi thơm, ngọc bội,… Những thứ đồ đủ màu sắc hình dáng đó như có một luồng sức hút mãnh liệt.

Ta đứng đó ngắm nghía một hồi, bỗng nhìn thấy một con chim sẻ được tết bằng cỏ nhìn rất đáng yêu, liền đưa tay ra nhấc con chim sẻ lên, đặt trong lòng bàn tay kĩ càng ngắm nghía.

– Cô nương thật tinh mắt, con chim sẻ đó là đồ bán chạy nhất đó, năm nào ta cũng làm rất nhiều thứ này để bán. Ai nhìn cũng muốn mua không chỉ vì hình dáng của con chim sẻ này xinh đẹp không đâu, mà nó còn đem lại may mắn cho người sở hữu nó nữa đấy… – Ông ta còn nói thêm gì đó, nhưng ta không mấy để tâm, nhìn nụ cười và điệu bộ vô cùng chuyên nghiệp của ông ta, ta bình thản nói.

– Là ngươi làm sao?

– Thật vậy đó.- hắn gật đầu, hãnh diện nói.

– Làm rất khéo, rất đẹp. Ta thích nó. – Ta gật gù, sau đó xoay người định bước đi. Chân vừa cất được hai bước đã bị ông chủ bán hàng gọi giật lại.

– Ấy cô nương, cô còn chưa trả tiền mà.

Ta dường bước quay lại hỏi.

– Tiền?

Ông ta lại gật gật đầu.

– Ta không có. – Ta lạnh lùng buông một câu ngắn gọn.

Ông chủ quán sau khi nghe ta nói câu đó, biểu cảm rất phức tạp, mặt méo mó cả lại:

– Như vậy thì không được cô nương không thể đem nó đi được. – Ông ta bước lên định dành lại con chim sẻ nhỏ trong tay ta. Ta liền dơ tay ra hướng khác né tránh, hẳn ông ta không biết, phàm là những gì đã rơi vào tay ta, đều không dễ dàng gì lấy lại được.

– Tiểu cô nương, không có tiền thì không thể đem nó đi được mà.

– Không sao chỉ cần ta thích là được. – Chẳng phải ngươi nói ngươi làm rất nhiều sao, cho ta một con thì ngươi chết được à, uống nước sẽ giắt răng, sẽ thượng thổ hạ tả hay là sao? Ta không phải là người nhìn thấy cái gì cũng yêu, con chim sẻ được tết bằng cỏ này lại là một trong số ít những thứ ta thích, ông ta nên cảm thấy hãnh diện mới phải.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận