Ngày thứ ba tin tức 12 giờ của truyền hình Long Thành gọi tên phê bình tập đoàn Phương Âm, MC lời lẽ chính đáng muốn chính phủ tăng cường xử lí loại công ty này.
Cơ hồ mọi người đều biết, tập đoàn Phương Âm sắp tiêu rồi.
Người ta sôi nổi bán ra cổ phiếu tập đoàn Phương Âm trong tay mình, giá cổ phiếu tụt rồi lại tụt, mỗi ngày đều vừa khai trương đã tụt dốc, nhóm cổ đông của công ty có ý kiến rất lớn với Trúc Âm, còn có cổ đông liên hệ Trúc Âm muốn đem cổ phiếu trong tay bán cho Trúc Âm, giá cổ phiếu càng ngày càng giảm, ai nắm càng nhiều cổ phiếu, người đó càng lỗ thảm.
Trúc Âm vì giảm tính cảnh giác của Lê Hanh, mỗi ngày đều một bộ dạng sứt đầu mẻ trán, bị phóng viên ngăn lại thì cũng chỉ thở dài cái gì cũng không nói, phóng viên hỏi không dứt, liền sẽ bị bảo an đuổi đi.
Lê Hanh nhìn bình luận trên mạng về tập đoàn Phương Âm, chỉ cảm thấy sảng khoái nhân tâm.
Chỉ là giá cổ phiếu chưa đủ thấp, nếu muốn đẩy Trúc Âm từ trên đài xuống, nhất thiết phải mua được hơn 40% cổ phần của tập đoàn.
Chờ thêm hai ngày, Trúc Âm sẽ không chỉ đơn giản là sứt đầu mẻ trán như vậy.
Lê Hanh nhìn màn hình máy tính lộ ra tươi cười.
Lê Hanh không có tiền, Trúc Âm có tiền a, dù sao giá cổ phiếu sẽ lại tăng, ông mua cổ phiếu vào với giá hiện tại căn bản cũng sẽ không lỗ, bàn tay vung lên, thu mua được 2% từ các cổ phiếu rải rác, lại vung tay lên, đem cổ phiếu trong tay các cổ đông nhỏ đang bắt đầu có ý rút lui cũng thu mua.
Trong tay Trúc Âm ban đầu có 25% cổ phần công ty, Phương Phương có 5%, về sau lại thu mua thêm 30%, phần thu mua sau này, Trúc Âm chia làm 2 phần, 15% cho Trúc Tâm Nhã, 15% cho Phương Phương.
Hiện tại trong tay Trúc Âm có 25% cổ phần, là cổ đông lớn nhất, Phương Phương có 20%, là cổ đông lớn thứ hai, trong tay Trúc Tâm Nhã có 15% cổ phần khiến nàng nhảy lên trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty.
Người một nhà Trúc Tâm Nhã tổng cộng nắm giữ 60% cổ phần công ty, bây giờ cho dù Lê Hanh có thu mua được bao nhiêu cổ phần, cũng không có cách nào vượt qua được Trúc gia.
Nhưng Lê Hanh không biết hơn nửa cổ phần tập đoàn Phương Âm ở trong tay người Trúc gia, khi hắn chờ được giá cổ phiếu tụt xuống mức giá lý tưởng mà hắn muốn, rồi phát hiện cổ phiếu rải rác đã sớm bị người thu mua hết, kể cả các cổ đông nhỏ của tập đoàn Phương Âm mà hắn đã tiếp xúc cũng đã bán ra ngoài.
Văn phòng tổng giám đốc, tay Lê Hanh đặt lên bàn làm việc, nắm chặt muốn gãy, “Cổ phiếu trong tay các cổ đông nhỏ ngày hôm qua đã bán?”
Phương Hoài không hề có cảm giác với sự tức giận của hắn, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, hôm nay tôi đi liên hệ bọn họ, phát hiện cổ phiếu trong tay bọn họ đã bán đi.”
“Trong thời điểm này ai sẽ đi thu mua cổ phiếu của một công ty chắc chắn bị huỷ.” Lê Hanh hung hăng đấm lên bàn, bàn tay tức khắc đỏ bừng lên, nhưng hắn dường như không cảm giác được đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hoài.
Phương Hoài rũ mắt, “Là chính Trúc Âm thu mua.”
“Ha? Lão chính là ngại tiền quá nhiều? Bây giờ còn giả dạng Chúa Cứu Thế?”
Lê Hanh đối với chuyện Trúc Âm phá huỷ kế hoạch của mình này dị thường tức giận.
“Bây giờ nên làm sao đây?” Phương Hoài hỏi.
“Tiếp tục tiêu tiền, làm cho truyền thông tăng thêm lực đưa tin, dẫn đường cho mọi người đi khiếu nại tập đoàn Phương Âm, a, lão gia hoả Trúc Âm kia cho rằng bản thân có thể lật mình trả đòn? Tôi sẽ không cho ông ta cơ hội này.”
Trong mắt Lê Hanh hiện lên một tia sáng kì dị, “Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý kiến hay.”
Lê Hanh nói xong kế hoạch của mình với Phương Hoài, thoả thuê đắc ý, “Không phải trong tay có tiền sao, tôi làm cho ông ta toàn bộ đi bồi thường.”
Phương Hoài nhận nhiệm vụ mới xong đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, nửa giờ sau xuất hiện ở văn phòng chủ tịch của tập đoàn Phương Âm.
“Trúc đổng, Lê Hanh kêu tôi mua chuộc mấy người bệnh ung thư thời kì cuối, nói bản thân sử dụng sữa tắm Trúc Tâm trong thời gian dài mới có thể mắc ung thư, lấy việc này đòi tập đoàn Phương Âm bồi thường một số tiền lớn, hắn thật sự dụng tâm ác độc.”
Trúc Âm cười nói: “Vất vả cậu, chuyện này cậu thay Lê Hanh làm đi, bất quá phải cùng những người đó ký tốt hợp đồng, ghi rõ bọn họ làm việc cho Lê Hanh.”
“Ngài yên tâm đi Trúc đổng, giao việc này cho tôi, bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố.” Phương Hoài vỗ vỗ ngực nói.
Ngày thứ tư, trên mạng đột nhiên đưa tin mấy người ung thư thời kì cuối muốn tập thể đòi quyền lợi từ tập đoàn Phương Âm, bọn họ ở trước màn ảnh khóc tê tâm liệt phế, nói bản thân bị ung thư, nhất định là bởi vì sử dụng sữa tắm Trúc Tâm trong thời gian dài.
Tập đoàn Phương Âm đã bị nướng ngay trên lửa, ngoại trừ bị nướng chín xong bị mọi người chia nhau xâu xé, tựa hồ đã không còn đường lui khác.
Trúc Tâm Nhã ở nhà ăn gặp đôi tình nhân lúc trước, nam sinh nắm tay một nữ sinh khác ở trước mặt bạn gái kêu gào, “Trương Đình Đình, bây giờ cô còn cảm thấy tập đoàn Phương Âm vô tội?”
Hôm Trúc Tâm Nhã cho nàng số điện thoại, Trương Đình Đình đã xác định nghỉ hè sẽ đi thực tập ở tập đoàn Phương Âm, giám đốc bộ thị trường trước tiên thêm nàng vào nhóm công ty, để nàng với các đồng nghiệp tương lai làm quen trước, mỗi người trong nhóm đều rất tốt, lạc quan rộng rãi quan tâm người mới, quan trọng nhất chính là, bọn họ đều tin tưởng công ty của mình.
Hơn nữa hôm trước trong nội bộ công ty đã bác bỏ tin đồn, sự kiện công kích quy mô lớn trên internet lần này, là có người cố ý hãm hại, mấy ngày nay công ty đang tăng cường thu thập chứng cứ, thứ sáu sẽ giao chứng cứ đã thu thập tốt cho cảnh sát, đối với ti tiện hãm hại nguỵ tạo chứng cứ, công ty nhất định sẽ kiện tới cùng.
Trương Đình Đình biết nam sinh trước mắt đã từng nộp CV vào tập đoàn Phương Âm, bị cự tuyệt liền bắt đầu chống lại tập đoàn Phương Âm, sau khi tập đoàn Phương Âm xảy ra chuyện, hắn càng cao hứng không chịu được, quả thực là hành động tiểu nhân.
“Tôi cảm thấy như thế nào không có quan hệ với cậu, cậu không cần ở trước mặt tôi tìm cảm giác tồn tại.” Trương Đình Đình lạnh lùng liếc nhìn bạn trai cũ một cái, vòng qua bọn họ rời đi.
Nam sinh chưa từ bỏ ý định, đuổi theo nàng, duỗi tay chỉ vào Trương Đình Đình nói với người chung quanh: “Vị bạn học này, bây giờ vẫn một mực tin tưởng tập đoàn Phương Âm là vô tội, ngầm nói chuyện thay tập đoàn Phương Âm, nàng là đồng loã!”
Cảm xúc của sinh viên thực dễ dàng bị kích động, Trúc Tâm Nhã thấy tình huống không đúng, nhanh chóng tiến lên nắm lấy Trương Đình Đình chạy khỏi nhà ăn.
“Hô, bạn trai cũ của cậu quả thực là người điên, nếu không phải chạy kịp thời, những sinh viên bị kích động đó không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Trong mắt Trương Đình Đình tràn ngập thất vọng, “Lúc trước mắt tớ thật là bị mù.”
“Hôm nay cảm ơn cậu, đây là lần thứ hai cậu giúp tớ rồi.” Trương Đình Đình thực lòng nói lời cảm ơn với Trúc Tâm Nhã.
Trúc Tâm Nhã xua xua tay, “Không có gì, tớ cảm thấy con người cậu không tồi mới giúp cậu, không cần khách khí với tớ.”
Khuyết Hàn Phù ở nơi xa nhìn thấy Trúc Tâm Nhã nắm tay một nữ sinh chạy ra từ nhà ăn, chạy đến dưới tàng cây, tay hai người vẫn như cũ không buông ra.
Khuyết Hàn Phù vốn dĩ bước chân về toà nhà văn phòng chuyển chướng, đi đến trước mặt Trúc Tâm Nhã, “Nhã Nhã, ở đây làm gì vậy?” Đôi mắt nhìn chằm chằm tay nàng đang nắm lấy tay Trương Đình Đình.
Trúc Tâm Nhã nhìn thấy Khuyết Hàn Phù thực kinh hỉ, “Tỷ tỷ, sao chị lại ở đây a?” Sau đó mới chú ý tới Khuyết Hàn Phù có chút không đúng lắm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào…….. tay nàng đang nắm lấy tay Trương Đình Đình!
Trúc Tâm Nhã nhanh chóng buông tay ra, giấu hai tay ra sau lứng, “Tỷ tỷ, vừa rồi là em quên buông ra, không phải cố ý.” Trong lòng mạc danh chột dạ, giống như bị bắt gian tại giường, chính là nàng thật sự cái gì cũng không có làm a.
Thời điểm Trương Đình Đình nhìn thấy Khuyết Hàn Phù đi tới liền sợ ngây người, Khuyết Hàn Phù là ai, vầng trăng sáng trong trên bầu trời, đoá hoa cao lãnh trên đỉnh núi, toàn bộ người trong trường dám lấy hết can đảm tới gần cô đều chưa tới mười người, thế mà nãy cô đi tới, còn chủ động nói chuyện với Trúc Tâm Nhã!
Bạn học Trúc Tâm Nhã rốt cuộc là ai, có số điện thoại giám đốc bộ thị trường của tập đoàn Phương Âm, có thể khiến cho Khuyết Hàn Phù chủ động tới gần, gọi Khuyết Hàn Phù là tỷ tỷ! Trúc Tâm Nhã thật sự là quá thần bí quá lợi hại!
Ánh mắt Trương Đình Đình sáng quắc, ở trên người Khuyết Hàn Phù cùng Trúc Tâm Nhã nhìn qua lại.
Trúc Tâm Nhã chủ động kéo tay Khuyết Hàn Phù, nói với Trương Đình Đình, “Tớ với tỷ tỷ còn có việc, đi trước nha, tạm biệt ~”
Trúc Tâm Nhã nắm tay Khuyết Hàn Phù đi xa, vừa đi vừa giải thích vì sao mình nắm tay Trương Đình Đình, “……. Vừa rồi nếu không phải động tác em nhanh, nói không chừng nhà ăn sẽ bạo loạn đấy.”
“Cho nên vì sao rời khỏi nhà ăn rồi mà vẫn không tay ra? Tay em ấy sờ rất thích?” Trong mắt Khuyết Hàn Phù mang theo hàn băng hỏi.
Trúc Tâm Nhã ở dưới tầm mắt cô cảm thấy bản thân càng ngày càng đuối lý, “Em nói em quên mất, chị sẽ tin sao? Hơn nữa em căn bản không nhớ rõ tay cậu ấy thế nào, em là vì cứu người, đụng tay là hành động bất đắc dĩ.”
“Thật là vì quên mất?” Thần sắc Trúc Tâm Nhã hoà hoãn.
Trúc Tâm Nhã vội vàng gật đầu không ngừng: “Em thề, thật sự là quên.”
Hai người đi vào văn phòng Khuyết Hàn Phù, vừa vào cửa, Trúc Tâm Nhã đã bị Khuyết Hàn Phù đặt trên cửa.
Khuyết Hàn Phù nâng cằm Trúc Tâm Nhã, đôi mắt sâu thẳm, chậm rãi tới gần Trúc Tâm Nhã, “Nhã Nhã, mỗi ngày tôi đều cố gắng nhẫn nhịn, nhưng hiện tại tôi nhịn không nổi…..”
Môi đỏ Khuyết Hàn Phù in tới, Trúc Tâm Nhã kinh ngạc đôi mắt trừng lớn.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt Khuyết Hàn Phù nổi lên hồng nhạt, hơi thở không xong nói: “Nhã Nhã, thực xin lỗi, tôi cầm lòng không được…..”
Trúc Tâm Nhã liếm đôi môi nóng rực của mình, thanh âm trái tim nhảy lên vang vọng bên tai.
Nàng không nghĩ tới, cảm giác hôn môi sẽ mỹ diệu như thế, tựa như ăn kẹo bông gòn, ngọt tận vào tâm, “Nếu hôn môi là phải xin lỗi…..” Đôi tay Trúc Tâm Nhã vòng lên cổ Khuyết Hàn Phù, hơi hơi nhón chân chủ động đem môi đưa đến bên môi Khuyết Hàn Phù, “Hiện tại em xin lỗi chị đi…..”
Không khí loãng khiến người thiếu hụt oxi, trong đầu pháo hoa nở rộ, Trúc Tâm Nhã muốn lập tức kết hôn với Khuyết Hàn Phù!
Tác giả có lời muốn nói:
Trúc Tâm Nhã: Em muốn kết hôn ngay tại chỗ!
Khuyết Hàn Phù: Tôi không ý kiến.