Yến Dĩ Tuần: “Tại ta không hiểu lắm…”
Kỳ Văn cảm thấy bộ dạng ngượng ngùng của Yến Dĩ Tuần rất đáng yêu, cố tình trêu ghẹo nói: “Lược gỗ này là chỉ mình ta có, hay những muội muội khác cũng có vậy?”
Không biết là xấu hổ hay là nôn nóng, mặt của Yến Dĩ Tuần ửng đỏ đến mang tai: “Đương nhiên là chỉ mua cho mình ngươi, ta tùy tiện tặng người khác lược làm gì!”
Kỳ Văn chọc ghẹo không biết chán, nói: “Bình thường ta coi ca ca là tri kỷ, nhưng ca ca lại không phải tri kỷ của một mình ta. Hôm nay nhìn thấy muội muội khác xinh đẹp như vậy, ta chỉ có thể ba hoa làm người ta chán ghét.”
Nghe thấy Kỳ Văn gọi một tiếng ca ca, Yến Dĩ Tuần lập tức xấu hổ đến mức lắp bắp: “Ngươi, ngươi mới gọi ta là gì?”
Kỳ Văn thản nhiên nói: “Gọi ngươi là ca ca đó.”
Yến Dĩ Tuần nhất thời im bặt, mím môi cúi đầu xuống, không dám nhìn Kỳ Văn.
Còn đùa nữa không chừng sẽ quá trớn, Kỳ Văn thấy đủ liền ngừng. Y nhích nhích lại gần Yến Dĩ Tuần: “Sao ngươi lại nghĩ đến chuyện tặng lược gỗ thế?”
Yến Dĩ Tuần do dự đáp: “Là Thượng Thanh nói…”
Kỳ Văn trong lòng buồn cười nhưng không biểu hiện ra mặt, ồ lên một tiếng, cố ý kéo dài âm điệu mà ngắt lời hắn: “Ra là Thượng Thanh công chúa nói…”
Yến Dĩ Tuần mặc kệ Kỳ Văn, nhắm hai mắt lại rồi nói tiếp: “Nàng nói kết tóc đồng tâm, lấy lược làm lễ, muốn tặng cho thê tử thì nên tặng cái này.”
“…”
Kết tóc đồng tâm, lấy lược làm lễ.
Kỳ Văn không nghĩ nó lại có ý nghĩa này.
Ánh nến mập mờ chớp tắt, thiếu niên trước mặt có đôi mắt trong veo.
Một cảm giác kỳ lạ chợt lóe lên trong lòng Kỳ Văn, một dòng nhiệt lưu không rõ tên đang dần dâng trào, y bất giác nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc là có chỗ nào kỳ lạ?
Tia cảm giác kia vừa lóe lên thì Kỳ Văn liền muốn nắm bắt nó, nhưng bắt kiểu gì cũng không được, rất khó để nói thành lời.
Kỳ Văn thấy Yến Dĩ Tuần hơi hé môi mỏng: “Đây là lần đầu tiên ta cưới vợ, không biết trong gia đình bình thường trượng phu sẽ tặng thê tử cái gì…Chỉ có thể tìm hiểu từ miệng của người khác.”
*Trượng phu – thê tử: Chồng – vợ
“Ta nghĩ, mặc dù ngươi là nam nhi, nhưng tặng lược gỗ không phân biệt nam nữ, có lẽ ngươi sẽ thích.”
Trong phòng vương vấn ấm áp, vành tai thiếu niên phiếm hồng.
Mỗi câu mỗi chữ của Yến Dĩ Tuần đều chạy thẳng vào trong tim của y, chọc cho trái tim Kỳ Văn loạn nhịp, thình thịch từng tiếng đập vào màng nhĩ.
Dây buộc tóc của Kỳ Văn lỏng lẻo, rơi xuống một bên vai, y nghiêng đầu cười khẽ: “Ca ca nói thật à?”
Đuôi mắt mỹ nhân cong lên, đẹp không thể chê.
Giọng nói của Yến Dĩ Tuần khàn khàn: “Ngươi…đừng gọi ta là ca ca.”
Xưng hô kiểu này quá mức ngả ngớn.
Kỳ Văn không chịu nghe lời, lại hỏi thêm một câu nữa: “Ca ca, ta có đẹp không?”
“Sao lại hỏi…” – Yến Dĩ Tuần ngoài miệng than thở nhưng vẫn dỗ dành Kỳ Văn, trả lời: “Đương nhiên là đẹp.”
Khóe mắt Kỳ Văn ửng đỏ, con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Ca ca nói những lời này thì đừng có quên đấy. Nếu hôm nay chọc ta cười mà ngày sau lại quên mất thì chính là cho ta lý do để đau lòng rồi.”
Yến Dĩ Tuần im bặt.
“Được rồi, được rồi. Không đùa với ngươi nữa.” – Kỳ Văn sợ hắn tức giận nên nghiêng đầu nhìn sang: “Điện hạ tặng ta một cây lược gỗ, vậy có thể chải tóc cho ta không?”
“Ngươi ngủ cả ngày, chải tóc làm gì?”
“Ta muốn chải để nằm ngủ ngay ngắn.” – Đôi môi Kỳ Văn tái nhợt, sắc mặt trắng bệch: “Điện hạ không muốn giúp sao?”
Bị đau đớn giày vò khiến con người ta càng lộ ra vẻ yếu đuối, cho dù là ai nhìn thấy cũng không đành lòng cự tuyệt. Yến Dĩ Tuần bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Vậy ngươi ngồi dậy đi.”
Kỳ Văn vui vẻ bò dậy.
Chỉ vừa mới di chuyển một chút, vết thương bị xé rách truyền đến đau đớn dữ dội. Kỳ Văn khẽ cắn môi, miễn cưỡng ngồi thẳng lên. Y nhìn thẳng về phía trước, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
Không muốn khiến cho Yến Dĩ Tuần lo lắng, trên mặt Kỳ Văn không có biểu hiện gì: “Ngươi chải đi.”
Mái tóc dài mượt như sa tanh, dày mà mềm mại, rủ xuống dọc theo bờ vai, nhìn như dòng mực chảy xuống.
Đến tóc cũng đẹp như vậy, Yến Dĩ Tuần không khỏi cảm thán.
Yến Dĩ Tuần chải tóc cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ làm tóc của Kỳ Văn rụng mất, lại giống như đang nâng niu một món đồ trân quý. Cây lược gỗ xuôi theo mái tóc chải xuống, Kỳ Văn cảm thấy rất thoải mái, y thả lỏng, nhắm hai mắt lại.
Yến Dĩ Tuần thấy vậy thì thuận miệng hỏi một chút: “Hôm nay lúc trở về ngươi và Yến Chiêu đi đâu, tại sao nửa đường lại xuống xe ngựa?”
Kỳ Văn vẫn nhắm mắt, đáp lời: “Hôm nay định về thẳng cung như bình thường, nhưng trên đường bất ngờ gặp phải một nhóm lưu manh muốn cưỡng đoạt dân nữ, nên bọn ta mới ra mặt cứu người.”
Trắng trợn cướp đoạt dân nữ……
Trên đường hồi cung lại trùng hợp gặp phải chuyện này, Kỳ Văn cũng ở một mình với nữ tử kia khi bị bắt đi, Yến Dĩ Tuần không khỏi nghi ngờ thân phận của nữ tử.
“Nữ tử kia là người ở đâu, thân phận gì?”
“Nói là người Hoài Bắc, là một nhã kỹ.”
“…Ngươi nói là nhã kỹ?” – Tay Yến Dĩ Tuần thoáng ngừng lại, nhưng nhanh chóng giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục chải tóc: “Yến Chiêu có phản ứng gì không?”
Kỳ Văn hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Yến Chiêu đánh mấy tên lưu manh kia cực kỳ nặng tay, mỗi một chiêu đều nhắm đến chỗ trí mạng: “Ngũ hoàng tử trông vô cùng phẫn nộ, chắc là bởi vì căm hận cái ác.”
Vô cùng phẫn nộ…Lông mi Yến Dĩ Tuần buông xuống.
Kỳ Văn ngửa cổ, cảm thán nói: “Đừng thấy Ngũ điện hạ bình thường cười cười nói nói với chúng ta, khi hắn ra tay không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, tư thế không thua kém ngươi chút nào.”
Yến Dĩ Tuần nghe đến đây thì khẽ cười một tiếng.
Kỳ Văn nghi hoặc: “Ngươi cười cái gì?”
Giọng nói của Yến Dĩ Tuần trầm thấp: “Ngày thường hắn không đứng đắn cho lắm, chúng ta nói cái gì thì nghe cái đó, cho nên ngươi mới hiểu lầm.”
“Lúc nào cũng là tiểu hài tử nghe lời, nhưng thực chất khí thế sát phạt lại rất quyết đoán.”
Kỳ Văn bất ngờ, hơi trầm tư một chút.
“Đúng rồi.” – Kỳ Văn đột nhiên nhớ ra: “Chuyện hôm nay xin điện hạ đừng để người nhà của ta biết.”
“Chuyện của Đại hoàng tử, ta nghĩ điện hạ chắc tự có cách đối phó. Nếu để cho người nhà của ta biết chỉ sợ họ sẽ lo lắng quá mức, không chừng còn làm hỏng kế hoạch của điện hạ.”
Yến Dĩ Tuần dừng động tác, áy náy nói: “Yến Thanh Việt thay đổi quá nhiều, ta không đoán được rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. Chỉ là không ngờ lần này hắn còn muốn động tới ngươi.”
Nói đến đây, mắt Yến Dĩ Tuần híp lại, hiện lên một tia hung ác: “Đã đến nước này, ta tất nhiên sẽ không để cho hắn thuận lợi đoạt được hoàng vị.”
“Từ khi nào hắn lại biến thành như vậy?”
Sắc mặt Yến Dĩ Tuần hiện lên vẻ đau khổ: “…Từ khi mẫu phi của hắn bị đày vào lãnh cung, hắn đã không còn bình thường nữa rồi, càng trưởng thành càng điên cuồng hơn.”
“Xin lỗi, đã khiến ngươi chịu ấm ức rồi.”
Kỳ Văn yên lặng nghe xong thì lắc đầu. Y hơi xoay người lại, xoa xoa đầu Yến Dĩ Tuần.
“Cái này không trách ngươi được.”
Đột nhiên bị xoa đầu khiến Yến Dĩ Tuần kinh ngạc, nháy mắt trở nên sững sờ tại chỗ, tay đang chải đầu cũng quên buông xuống.
Đường đường là một hoàng tử, chưa từng có ai dám xoa đầu hắn.
Lớn đến như vầy, ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng xoa!
Vậy mà Kỳ Văn lại dám làm như vậy…
Tay của Yến Dĩ Tuần cứ treo lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, sắc mặt biến ảo khó lường.
Vốn là xoa đầu theo cảm tính, vì Kỳ Văn cảm thấy bộ dạng tự trách của Yến Dĩ Tuần giống như đứa trẻ bị mắc lỗi nên mới đột nhiên muốn vò đầu hắn.
Bây giờ nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Yến Dĩ Tuần, Kỳ Văn lại cảm thấy đáng yêu.
Trước kia cảm thấy Yến Dĩ Tuần lãnh đạm, ít nói, không nghĩ rằng hắn cũng có một mặt đáng yêu như thế.
Kinh ngạc đến vậy sao.
Kỳ Văn hiếu kỳ muốn biết Yến Dĩ Tuần sẽ có phản ứng gì, y thích thú ngắm nhìn, không nói gì cả.
Chỉ thấy thiếu niên trước mắt khuôn mặt đỏ ửng lên từng chút từng chút một, trên đầu dường như còn vểnh lên một sợi tóc. Cọng tóc đung đưa theo làn gió đêm đang thổi vào, cổ họng Yến Dĩ Tuần khô khốc: “Cái kia…”
“Hửm?”
“Ngươi có thể xoa đầu ta lần nữa không?”
Kỳ Văn:??
Yến Dĩ Tuần bị người ta đoạt xá rồi hả?
Có lẽ sau khi nói ra những lời này Yến Dĩ Tuần cảm thấy không thích hợp, mà Kỳ Văn cũng không nói lời nào nên ánh mắt Yến Dĩ Tuần xẹt qua một tia bối rối.
Bị người khác xoa đầu, cảm giác cũng không tệ…
Đường đường là Nhị hoàng tử có năng lực học tập siêu phàm, học một hiểu ba, hắn kìm nén nửa ngày mới nghẹn ngào nói ra điều mình muốn hỏi.
“Cái xoa đầu này, là chỉ mình ta có, hay những muội muội khác cũng có?”
Kỳ Văn:…
– —–
Mấy ngày sau
Kỳ Văn ngồi ở trong viện nghỉ ngơi. Y dựa vào cái ghế có trải đệm mềm mại, với tay lấy đồ ăn vặt bày biện gần đó rồi ăn ngon lành.
Người trẻ tuổi thể lực tốt, vết thương hồi phục rất nhanh, chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian thì sẽ sớm lành lại. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể sẽ lưu lại sẹo, Kỳ Văn không khỏi cảm thấy sầu não.
Trong lúc đang phiền muộn vạn phần, cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn, góc tường một lần nữa phát ra tiếng động quái dị. Đi cùng với âm thanh là hình ảnh Yến Chiêu từ trên tường nhảy xuống, vững vàng đáp trên nền đất.
“Tiểu mỹ nhân!”
Cùng một cách chào hỏi, cùng một bức tường, cùng một người.
Cùng không đi đường thường.
Kỳ Văn:…
“Sao mỗi lần Ngũ điện hạ tới Cảnh Dương Cung đều phải leo tường vào?” – Trước lạ sau quen, Kỳ Văn đang có vết thương nên dứt khoát không đứng dậy nữa, lười biếng nằm ở trên ghế nói chuyện với hắn: “Ngũ điện hạ, sao hôm nay ngươi lại leo tường nữa?”
“Đừng nói nữa, hoàng huynh căn bản không cho ta vào!”
Yến Chiêu tựa hồ cảm thấy cực kỳ ấm ức, khóc lóc khiếu nại với Kỳ Văn: “Ta muốn vào bằng cửa chính cơ, nhưng thị vệ nói Nhị hoàng huynh phân phó không được cho ta tiến vào, nói ta ầm ĩ sợ sẽ quấy rầy yên tĩnh của Thế tử!”
Yến Chiêu không ngừng khoa tay múa chân.
Kỳ Văn chợt nhận ra, mấy ngày nay quả thực vô cùng yên tĩnh, thì ra là vì Yến Chiêu không tới.
Yến Chiêu vừa đến, cảm giác quen thuộc lại trở về.
Kỳ Văn cong con ngươi: “Nếu Nhị điện hạ đã không cho ngươi vào, sao Ngũ điện hạ lại nhất định phải vào?”
Yến Chiêu sờ sờ mũi, tự giác tìm ghế ngồi xuống bên cạnh Kỳ Văn: “Hôm nay ta đến là để nói cho ngươi biết, nữ tử Hoài Bắc kia ta đã phái người hộ tống trở về rồi.”
“Chỉ vì chuyện này?” – Kỳ Văn xê dịch mông, đứng thẳng dậy: “Ngũ điện hạ làm việc chu đáo, nhất định có thể sắp xếp ổn thỏa.”
Cũng không phải chuyện gì lớn, người được đưa đến Tề Vương Phủ bình an vô sự, Yến Chiêu tất nhiên sẽ cẩn thận sắp xếp cho cô nương kia.
Yến Chiêu duỗi lưng một cái, lười biếng nói: “Chủ yếu vẫn là đến ngắm Thế tử.”
“Nghe nói thường xuyên ở chung với mỹ nhân tự nhiên sẽ trở nên đẹp hơn, ta muốn chứng thực một chút xem có phải hay không.”
Kỳ Văn: “Vậy điện hạ tìm đúng người rồi, ở Cảnh Thành này đúng là không có ai đẹp hơn ta.”
Yến Chiêu bĩu môi: “Ngươi đẹp như vậy, vừa so sánh đã khiến người ta thấy đau lòng.”