Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 41: Ngươi đang làm nũng với ta sao?


Trì Linh bất giác muốn từ chối: “Thân phận Thế tử tôn quý, sao có thể để người làm chuyện này…”
Kỳ Văn không để tâm lắm: “Không sao.”
Trì Linh líu lưỡi, lẩm bẩm nói: “Ta, ta với Thế tử nam nữ khác biệt, như thế này thì không hay lắm…”
Trì Linh càng nói càng nhỏ, dần về sau nghe như tiếng muỗi kêu.
Kỳ Văn ngồi xổm nửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Trì Linh, nghe nàng nói vậy thì nháy mắt hiểu ra nguyên nhân. Thế là y quay đầu lại, cười nói: “Trì tướng quân, cô bị đau chân không đi được, hiện tại chỉ có ta và Nhị điện hạ ở đây, ủy khuất Trì tướng quân phải lựa chọn một trong hai rồi.”
“Cái này…” – Trì Linh do dự.
Yến Dĩ Tuần dựa lưng vào tường, ánh mắt lóe lên: “Ta đi gọi binh sĩ trở lại, để bọn họ cõng Linh Nhi là được rồi.”
“Để ta cõng vẫn tốt hơn, đừng phiền bọn họ phải quay lại một chuyến.” – Kỳ Văn cười mắng: “Sao ngươi giống con nít quá vậy.”
Nhị hoàng tử bị nói như vậy thì khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Kỳ Văn cũng đã ngồi xổm xuống rồi, bây giờ nếu nói để mình cõng Trì Linh thì không thích hợp lắm. Lỡ như Kỳ Văn vô tình hiểu lầm…
Yến Dĩ Tuần lại rối bời.
Trong lúc hắn đang xoắn xuýt, Kỳ Văn đột nhiên thay đổi chủ để, nói với Trì Linh: “Trì tướng quân, dáng vẻ linh hoạt, dứt khoát của cô lúc giết địch cực kỳ đẹp mắt.”
Câu trên không hề dính tới câu dưới, Trì Linh nghe thấy những lời này thì ngước mắt lên, vừa xấu hổ nhưng cũng vừa khó hiểu. Xấu hổ vì Kỳ Văn khen nàng đẹp, khó hiểu vì không biết tại sao Kỳ Văn lại nói ra những lời này.
“Sao đột nhiên lại nói chuyện này…”
“Bởi vì cô rất quyến rũ mà.” – Kỳ Văn khẳng định, sau đó ngồi xổm xuống một lần nữa: “Cho nên bây giờ không cần phải ngại ngùng, cứ dứt khoát như lúc giết địch nhé?”
Kỳ Văn nói đến đây đều là vì muốn tốt cho nàng, Trì Linh cũng không nỡ từ chối thêm nữa. Nàng suy nghĩ một hồi rồi từ từ bò xuống giường, vòng hai tay qua cổ Kỳ Văn.
Kỳ Văn cõng Trì Linh lên rồi mỉm cười với Yến Dĩ Tuần: “Đi thôi.”
Tuy trong lòng không muốn nhưng Yến Dĩ Tuần chỉ có thể đi theo bước chân của Kỳ Văn.
Kỳ Văn không thạo cõng người khác, hơn nữa đường cũng gập ghềnh khó đi nên Trì Linh ở trên lưng y có hơi xóc nảy.
Trì Linh hơi nhúc nhích một chút, nhưng nhích như vậy càng khiến nàng ép sát Kỳ Văn hơn. Trì Linh có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Kỳ Văn ở khoảng cách gần, mùi hương chỉ thoang thoảng như có như không, rất dễ chịu.
Dưới ánh trăng, vài sợi tóc của Kỳ Văn bị gió lạnh thổi tung, dán lên gương mặt. Trì Linh vô thức đưa tay vén tóc vướng trên má Kỳ Văn ra sau tai.
Kỳ Văn cảm nhận được xúc cảm trên gương mặt, thoáng quay đầu, đôi mắt cong lên nói tiếng cảm ơn.
Thiếu niên có giọng nói trong trẻo cùng với đôi mắt trong veo, đứng dưới ánh trăng càng khiến người ta không nhịn được mà động lòng. Trì Linh bối rối thu lại ánh mắt, vùi mặt vào lưng Kỳ Văn, vành tai có chút ửng hồng.
Yến Dĩ Tuần đi bên cạnh thấy thế thì nghiến răng, hận không thể biến thành người được Kỳ Văn cõng. Hết lần này đến lần khác đều không cướp được y về, hắn chỉ có thể yên lặng đi theo sau.
Mọi người tâm trạng vui buồn không giống nhau.
– —-
Cùng lúc đó, ở Tề Vương Phủ.
Thiếu niên lặng người đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh trăng sáng.
Vầng trăng treo cao, ánh trăng trong veo, vừa thanh vừa lạnh, như giọt nước nhu hòa nhỏ xuống, kéo dài hình bóng trong đêm.
Thiếu niên trong lòng nặng trĩu, cúi đầu lật xem tờ giấy trong tay. Tờ giấy bị Yến Chiêu siết chặt nhiều lần đã nhăn nhúm không còn hình dạng. Yến Chiêu tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp uốn trên tờ giấy, cứ vuốt như vậy cuối cùng nó cũng quay về hình dáng ban đầu. Dường như vuốt nếp uốn như vậy mới có thể trấn an tâm trạng bất an của hắn.
Tờ giấy đó là tờ xăm xin được ở chùa Tây Thiện vài ngày trước.
Yến Chiêu nhìn tờ giấy, trong miệng thì thầm đọc: “Nguy hiểm kề cạnh, tâm thế cảnh giác sợ hãi, người giẫm lên băng mỏng, tương lai nhiều hiểm nguy, như một đèn lồng trong gió chập chờn một ngọn đèn…”
“Tương lai nhiều hiểm nguy…” – Đầu ngón tay của Yến Chiêu sờ lên năm chữ này, vuốt qua vuốt lại.
Sau hôm đi rút quẻ, Yến Chiêu một mình trở lại chùa Tây Thiện một chuyến để tìm trụ trì đoán xăm. Yến Chiêu nhớ khi trụ trì cầm và nhìn tờ xăm kia thì thở dài, sau đó buông tờ giấy xuống, lắc đầu lặp lại: “Điềm báo hung hiểm, điềm báo hung hiểm.”
“Thí chủ, nếu cứ tiếp tục đi về phía trước sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chiếc đèn lồng trong tay người lúc sáng lúc tối, bất cứ khi nào cũng có thể bị thổi tắt.”
“Đi về phía trước là hiểm trở, nhưng quay đầu lại chính là một mặt băng. Miếng băng này dường như sắp vỡ rồi, chỉ sợ không thể chịu thêm áp lực nữa. Mà dưới mặt băng chính là dòng nước chảy siết khó lường, một khi rơi xuống sẽ bị mạch nước ngầm nuốt chửng.”
“Phía trước là chông gai, phía sau là thảm đầy kim châm.”
Trụ trì trả lại tờ xăm cho Yến Chiêu, khuyên nhủ: “Thí chủ ngày sau làm chuyện gì cũng đều phải đề phòng cẩn thận, tránh xung đột trực tiếp với người bên cạnh mình.”
Suy nghĩ quay trở lại, Yến Chiêu nương theo ánh trăng nhìn tờ xăm lần nữa.
Ánh trăng trút xuống, trắng muốt như một tấm thảm.
Hắn đi đến bên cạnh bàn sách, cầm lên một bức thư. Nhìn lướt qua cuối thư liền thấy dòng chữ “Yến Thanh Việt” với nét bút cứng cáp, mạnh mẽ. Ánh mắt Yến Chiêu lại nhìn đến bốn chữ: Trông ngóng trả lời.
Hắn chậm rãi rũ mi mắt, ngón tay siết chặt mép bức thư, sau đó đập mạnh bức thư lên bàn, rồi đi vòng qua bàn đọc sách nằm xuống ghế.
Yến Chiêu gỡ xuống túi thơm bên hông, đưa lên chóp mũi nhẹ ngửi, mùi hương quanh quẩn lưu lại nơi chóp mũi làm dịu đi sự xao động trong lòng hắn.
Đây là túi thơm mà Kỳ Văn tặng hắn làm quà sinh nhật.
Mùi hương của túi thơm rất giống mùi thơm nhàn nhạt trên người Kỳ Văn.
Cũng giống mùi của mẫu thân hắn.
Rất giống. Mỗi lần Kỳ Văn cau mày hay cười đùa đều rất giống Lương phi, mẫu phi của Yến Chiêu. Điều này khiến cho Yến Chiêu không tự chủ được mà muốn gần gũi với Kỳ Văn. Cũng giống như Kỳ Văn, mẫu thân rất thích nói chuyện. Năm đó mười sáu tuổi, mẫu thân đáng lẽ vẫn nên vui vẻ, hoạt bát như vậy. Yến Chiêu nắm chặt túi thơm, có điều suy nghĩ.
Đáng tiếc, nếu không phải vì Hoàng Thượng thì mẫu thân cũng không đến nỗi ngọc nát hương tan.
Nhớ tới lúc ở chuồng ngựa, phụ hoàng tận lực thân thiết với Kỳ Văn, trong mắt Yến Chiêu hiện lên một tia hung ác.
Không có dáng vẻ vui tươi thường ngày, thiếu niên lúc này ánh mắt tối đen.
– —
Ba tháng sau, tại cửa khẩu Hoài Bắc.
Tri phủ Hoài Bắc run rẩy đưa tiễn đoàn người Yến Dĩ Tuần.
Trong mấy tháng qua, Tri phủ Hoài Bắc luôn thấp thỏm lo sợ mình gây ra sai lầm gì khiến tình hình của Hoài Bắc trở nên trầm trọng hơn. Cũng may, mặc dù hắn không có cống hiến gì đặc biệt nhưng vẫn từng chút một hoàn thành được nhiệm vụ mà Yến Dĩ Tuần bàn giao.
Còn đối với Yến Dĩ Tuần mà nói, tên Tri phủ Hoài Bắc kia chỉ cần không gây thêm chuyện chính là đóng góp lớn nhất.
Mặc dù bị ném mất cái mũ ô sa nhưng cũng coi như bảo vệ được đầu mình, Tri phủ Hoài Bắc đã rất hài lòng rồi.
“Đến lúc đi rồi.” – Kỳ Văn đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn về phía cửa lớn cửa khẩu Hoài Bắc. Cảnh tượng trong vài tháng qua hiện lên trước mắt y rõ mồn một, lúc này sắp phải rời đi, trong lòng y khó tránh khỏi buồn bã.
“Mọi thứ xem như ổn thỏa rồi.” – Trì Linh mỉm cười.
Vật tư lương thực được triều đình phân phát đã vận chuyển đến Hoài Bắc sớm hơn dự kiến, cứu vớt được rất nhiều người dân đang trong bờ vực chết đói.
Dưới sự quản lý của Yến Dĩ Tuần cùng với đơn thuốc do Ôn Nghiễn nghiên cứu, tình hình dịch bệnh Hoài Bắc dần trở nên khả quan. Ngoại trừ những bệnh nhân bệnh tình nguy kịch không thể cứu chữa, những bệnh nhân khác đều có chuyển biến tốt.
Dịch bệnh đã lắng xuống, mấy ngày nay Hoài Bắc cũng không còn mưa to liên tục nữa, dần có sức sống trở lại.
Vậy nên, đã đến lúc mọi người trở về Cảnh Thành.
“Đi thôi.” – Yến Dĩ Tuần nhìn thoáng qua cửa khẩu Hoài Bắc lần cuối, rồi quay đầu bước lên xe ngựa.
Hắn leo lên xe ngựa trước, sau đó cúi người, vươn tay với Kỳ Văn: “Đưa tay cho ta.”
“Ta cũng đâu có bị thương, trước giờ vẫn tự lên được mà.” – Kỳ Văn ngoài miệng chê hành động của Yến Dĩ Tuần, nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay của hắn.
Lúc Kỳ Văn vừa bước lên xe ngựa, phía sau có một đôi vợ chồng trẻ chạy tới, lớn tiếng hô lên: “Điện hạ, Vương phi, tướng quân.”
Đôi vợ chồng trẻ mạnh dạn bước tới rồi quỳ xuống, dâng lên một bọc vải trắng đựng đồ vật: “Đây là màn thầu chúng ta tự làm. Điện hạ, Vương phi và tướng quân mang theo ăn trên đường nhé.”
Kỳ Văn hơi dừng lại, y vẫn duy trì tư thế bước một chân khi quay lại nhìn hai người.
Thấy mấy người bọn họ không có phản ứng gì, thê tử ở bên cạnh sợ họ ghét bỏ nên bồn chồn lo lắng, liên tục xoa tay vào quần áo.
Kỳ Văn có thể nhìn ra ý tốt của đôi vợ chồng trẻ, nói một tiếng cảm ơn rồi kêu Lục Diên tới chỗ họ lấy màn thầu: “Có lòng rồi, mau đứng dậy đi.”
Hai vợ chồng đứng dậy, cười thuần phác.
Đôi mắt của Kỳ Văn cong lên: “Đại nạn không chết tất sẽ có phúc, về sau cuộc sống của mọi người nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.”
Trượng phu gãi đầu, cười khà khà hai tiếng: “Chúng ta không cần phúc gì, chỉ cần được ăn no bụng, được chữa khỏi bệnh là đã thấy vui mừng rồi!”
Kỳ Văn sững sờ.
Được ăn no, được chữa bệnh với y mà nói là chuyện đơn giản nhường nào, nhưng đối với họ lại là nguyện vọng xa xỉ. Đúng là…có người giẫm đất bằng, có người lội mương sâu, có người hào quang vạn trượng, có người toàn thân mục nát…
Sau khi tạm biệt đôi vợ chồng kia, bọn họ lên xe ngựa. Xe ngựa đi đường khoảng một tháng, đoàn người đã trở về Cảnh Thành.
Dịch bệnh được xử lý thuận lợi, Nguyên Đức Đế vô cùng vui mừng. Trong cung còn đặc biệt tổ chức yến tiệc nghênh đón ba người trở về.
Mọi người ngồi ở dưới, vị trí trung tâm chỗ cao nhất là chỗ ngồi của Nguyên Đức Đế, hai bên trái phải chính là Hoàng Hậu và tỷ tỷ nhà mình. Có lẽ đã lâu không gặp nên Kỳ Văn cảm thấy Nguyên Đức Đế gần đây có chút già nua. Kỳ Văn nghĩ chắc là vì lo lắng cho Yến Dĩ Tuần.
Kỳ Văn thu hồi lại tầm mắt rồi nhìn về phía trước, trùng hợp người ngồi đối diện lại chính là Yến Chiêu. Ánh mắt hai người chạm nhau, Yến Chiêu vẫy tay với Kỳ Văn. Hắn tươi cười, dùng khẩu hình miệng gọi một tiếng: “Thế tử—”
Kỳ Văn không suy nghĩ lan man nữa, đang muốn mỉm cười đáp lại thì trước mắt đột nhiên tối sầm, một bàn tay to lớn che hai mắt Kỳ Văn lại.
Tầm mắt bị che chắn, Kỳ Văn luống cuống chống tay xuống đất: “Điện hạ…Ngươi làm gì vậy?”
Yến Dĩ Tuần lúc này mới thấp giọng, ghé sát bên tai Kỳ Văn mà nói: “Ngươi không được nhìn Yến Chiêu.”
Kỳ Văn khó hiểu: “Vì sao?”
Yến Dĩ Tuần không thèm nói nguyên nhân: “Ta không cho phép ngươi nhìn hắn.”
Đây là cái lý do bá đạo gì vậy.
Kỳ Văn cười: “Điện hạ, ngươi như vậy thì quá vô lý. Ngũ điện hạ vẫy tay với ta thì ta cũng nên chào lại mới phải.”
“Đừng để ý đến hắn.”
“A~ Ta biết rồi.” – Kỳ Văn cố tình kéo dài âm cuối, ra vẻ như vừa nhận ra: “Điện hạ, ngươi đang làm nũng với ta sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận