Ta Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Vũ Trụ

Chương 18: Xin chủ động tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ


Trong phòng sách, Hoắc Đình đưa tay mở cửa sổ.

Bầu trời đêm bao la bên ngoài lấp lánh vô cùng, gió đêm thổi rèm cửa màu rượu đỏ bay phấp phới, tua rua vàng đung đưa.

Tuy dinh thự cổ đã tồn tại lâu đời, nhưng vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi.

Từ cửa sổ có thể ngắm nhìn khu vực sầm uất nhất của Trung Ương Tinh, những ánh đèn rực rỡ khắp nơi mang lại cảm giác an toàn, yên ổn.

Chỉ có điều Hoắc Viêm vẫn đang tội nghiệp bám vào mép bàn, không có sự cho phép của anh họ, cậu thực sự không dám động vào lọ thủy tinh trên bàn.

Cậu chỉ có thể nháy mắt với Dụ Miên qua lớp kính.

Chết rồi c.h.ế.t rồi, bị anh họ phát hiện mất rồi!

Hu hu, đáng lẽ giờ này đã mang về phòng ngủ rồi chứ!

Còn Dụ Miên cũng hơi tuyệt vọng.

Hoàn toàn không ngờ kế hoạch chuyển nhà thực sự đổ bể!

Lộn xộn cả buổi, không những quay lại chỗ cũ, mà còn gần với tên nguy hiểm Hoắc Đình hơn!

“… Em đang nói gì à?”

Không ngờ giây sau đã bị Hoắc Đình quay lại bắt gặp.

?

“À, không có, em chỉ làm vài biểu cảm thôi.”

Hoắc Viêm lập tức nhận ra, nếu muốn lấy lại cá, cách tốt nhất là khiến anh họ mất hứng thú với cái lọ này.

Tuyệt đối không thể để anh ấy phát hiện ra điểm đặc biệt của Dụ Miên!

“…”

Hoắc Đình chỉ liếc nhìn Hoắc Viêm, không nói gì rồi quay lại bàn làm việc.

Nhưng sau khi quan sát bàn làm việc vài giây, Hoắc Đình hơi nhíu mày, nhìn sang Hoắc Viêm:

“Em đụng vào bàn làm việc à?”

“Hả? Vâng, em làm bài tập ở đây, cảnh đẹp nên em tập trung hơn. Em đã xin phép chị Joanie và mọi người rồi mới vào đây.”

“Nhưng em không lục lọi gì đâu, em chỉ yêu thích học tập thôi!”

Hoắc Viêm nằm bò trên mép bàn, lí nhí giải thích.

Trong lúc hai anh em trò chuyện, Dụ Miên trong lọ thủy tinh lo lắng đến mức đuôi cá suýt nổ tung.

Không phải chứ, mình đã cố gắng khôi phục nguyên trạng rồi mà. Sao anh ta tinh mắt đến mức vẫn nhận ra có người đụng vào vậy??

May mà Hoắc Viêm đã giải thích hộ… Không thì xong đời rồi.

Hiện tại tin tốt duy nhất là, có lẽ đây là nhà riêng cũ nên bên trong không lắp camera giám sát.

Đối với lời giải thích nghiêm túc của Hoắc Viêm, Hoắc Đình hiếm khi bật cười:

“Yêu thích học tập mà thi không đạt à?”

Hoắc Viêm:!

Bị trêu về bảng điểm không đạt, mặt Hoắc Viêm lập tức đỏ bừng.

Thực ra bình thường cậu chẳng quan tâm, quan trọng là anh họ không biết Dụ Miên trong lọ thủy tinh đang nghe thấy!

“Ôi, không được nói em nữa! Em cũng cần thể diện chứ!”

Hoắc Viêm túm lấy lưng ghế anh họ, không để ý Hoắc Đình đã ngồi thẳng người tránh va chạm.

“Joanie nói với anh, thời gian gần đây em chạy qua chạy lại phòng làm việc vô số lần, ngay cả ăn cơm cũng phải chạy qua đây.”

Trước sự nóng vội của Hoắc Viêm, Hoắc Đình sắp xếp lại bàn làm việc, chỉ một câu đã khiến Hoắc Viêm câm nín.

“Rốt cuộc là vì học tập, hay vì con cá này?”

“Còn thể diện? Anh dường như đã ký hộ em vô số bảng điểm rồi.”

Câu hỏi đầy ẩn ý của Hoắc Đình khiến Hoắc Viêm ngay lập tức toát mồ hôi trán.

Trước đây không dám đưa bố mẹ ký, nên thường xuyên xin anh họ giúp, anh ấy nắm rõ thành tích học tập của mình.

Vì vậy nói đến thể diện có vẻ hơi kỳ quặc. Điều này gần như ám chỉ trong phòng còn có người khác nghe thấy vậy!

Trước mặt anh họ càng nói càng sai, nhưng cậu thực sự rất muốn mang lọ thủy tinh về phòng ngủ.

“Cậu chủ nhỏ Hoắc Viêm? Phu nhân có việc gọi cậu qua ngay. Hơn nữa, tối nay cậu đã thức khuya quá rồi.”

Tuy nhiên, ngay khi Hoắc Đình cúi đầu liếc nhìn tin nhắn trên máy tính quang não, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Bảo mẫu Joanie đến đón người.

“Con… được rồi được rồi, con đi ngay đây!”

“Anh, dù sao cũng đừng lắc anh ấy lung tung, mà cũng đừng vứt đi nhé! Sáng mai em lại đến tìm anh!”

Hoắc Viêm cảm thấy từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ lo lắng đến thế.

Cho đến khi Hoắc Viêm bị dẫn đi, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, cánh cửa phòng làm việc đóng lại, mọi thứ mới trở nên yên tĩnh hoàn toàn.

“Chết rồi, Hoắc Viêm bị bắt đi mất, trong phòng chỉ còn lại chúng ta!”

[Bình tĩnh nào, chúng ta có thể giả ngốc, giả làm cá bình thường, ngày mai để Hoắc Viêm nghĩ cách…]

Dụ Miên đang trốn trong lọ thủy tinh, thấy Hoắc Viêm bị dẫn đi, vô thức căng thẳng.

Ngay cả hệ thống nhỏ cũng hơi lo lắng.

Không ngờ sau khi Hoắc Viêm rời đi, Hoắc Đình chỉ liếc nhìn chiếc lọ thủy tinh nơi Dụ Miên đang ở, rồi kết nối máy tính quang não đã sáng im lặng từ lâu.

Ngay khi kết nối, một giọng nói quen thuộc khác của thư ký Hals vang lên:

“Tình hình của ngài giờ thế nào? Nhân viên y tế sắp đến biệt thự cũ rồi.”

“Vào nhẹ nhàng thôi, tình hình không nghiếm trọng.”

“Rõ.”

Thư ký Hals bên kia đáp lại nhanh chóng.

Đã hiểu ý cậu chủ là vào im lặng, không làm kinh động gia đình giữa đêm khuya, tốt nhất là giả vờ đến báo cáo công việc. Dù sao ông bà Hoắc Đông cũng chẳng giúp được gì trong chuyện này, chỉ tổ khiến họ lo lắng thêm.

Còn Dụ Miên trong lọ vô tình nghe được động tĩnh, cũng ngạc nhiên:

“Nhân viên y tế? Hóa ra anh ta bị thương à, trông chẳng thấy gì cả!”

“Ừm, có vẻ là vậy, nhưng tôi không dám dò xét nhân vật này…”

Đúng lúc hệ thống nhỏ đang ngập ngừng trả lời Dụ Miên, hậu trường vốn im lặng đã lâu bỗng đột ngột phát nhiệm vụ:

[Nhiệm vụ hàng ngày được phát]

[Yêu cầu chủ nhân trong vòng 30 phút chăm sóc mục tiêu nhiệm vụ, tự tay băng bó cầm m.á.u xong, sẽ được đánh giá thành công. Hiệu quả nhiệm vụ lần này có thể trừ 7 ngày tiền thuê nhà và phí sử dụng mạng.]

[Đếm ngược 00:30:00]

Dụ Miên:…

Dụ Miên: Hả???

“Hệ thống, hậu trường nhiệm vụ của các cậu hỏng rồi à?”

Giờ mình trốn còn không kịp, sao lại phát kiểu nhiệm vụ đòi mạng kiểu này, bắt mình chủ động lại gần!

Lố bịch là nhiệm vụ biến thái thế này mà phần thưởng chỉ có 7 ngày?!

Chắc chắn là lỗi hệ thống!

“Ừm, anh còn nhớ tôi đã đề cập trước đó về việc trao đổi ngang giá chứ?”

Hệ thống nhỏ cũng im lặng hồi lâu trong sự sửng sốt, rồi giải thích nhỏ nhẹ.

“Mặc dù trước đây tôi nghĩ anh chỉ cần dọn dẹp phòng sơ sơ là được. Nhưng có lẽ vì căn phòng quá lớn, bể cá cũng quá sang trọng, nên quy tắc thế giới phán đoán chi phí lao động anh cần trả cũng tăng lên… QwQ”

Dụ Miên nhớ ra, hệ thống nhỏ lúc lấy dung dịch dinh dưỡng đúng là đã nhắc đến chuyện này.

“Vậy nếu tôi không làm thì sao, nhiệm vụ hàng ngày thất bại à?”

Nhưng ai ngờ nhiệm vụ đầu tiên đã khó như địa ngục thế này?

Thôi không ở biệt thự này nữa vậy.

“Ừm… nếu thất bại, hậu quả đơn giản nhất là trao đổi ngang giá sẽ kết thúc cưỡng chế. Theo cốt truyện thì anh sẽ bị phát hiện và đuổi ra khỏi nhà.”

“Nhưng đây cũng là do logic vận hành cơ bản của thế giới nhỏ trong sách quyết định.”

“Xét cho cùng, trong một cuốn tiểu thuyết, nếu người xuyên không có thể tùy ý sử dụng hack mà không phải trả giá, không chỉ phá vỡ cân bằng. Mà từ góc độ độc giả, đó cũng là hành vi gian lận gây phản cảm.”

Lời giải thích ngắn gọn của hệ thống nhỏ khiến Dụ Miên hiểu phần nào logic vận hành của quy tắc thế giới.

Tất cả nhiệm vụ bắt buộc đều xuất phát từ góc độ người đọc của cuốn sách.

Nếu nhiệm vụ độ nổi tiếng trước đó nhằm tăng độ phong phú cho cốt truyện, thì những nhiệm vụ hàng ngày này giống như duy trì sự cân bằng.

Mình đã vượt qua khủng hoảng ban đầu nhờ vỏ ốc, nhưng cũng đúng là đã sử dụng phòng làm việc và quang não cao cấp không thuộc về mình.

Nếu cứ không bị phát hiện, chẳng phải sẽ không cần mua nhà, mà ở luôn trong biệt thự người ta để viết lách cả đời sao?

Điều này khiến Dụ Miên nhớ đến trò chơi “The Sims” mình từng chơi, có một cách cheat là ở nhờ nhà hàng xóm ăn bám, nhưng cũng cần bật chế độ “Lật đổ chủ nhà”.

Rõ ràng quy tắc thế giới sẽ không cho phép mình làm vậy.

Hơn nữa bản thân Dụ Miên cũng không muốn thế.

Chỉ là, nhiệm vụ này cũng quá khó rồi!

[Gif cá khóc nước mắt sợi mì]

So với việc bị phát hiện rồi đuổi đi, sao cảm giác mình chủ động qua băng bó cho anh ta còn dễ bị nhầm là gián điệp xâm nhập rồi bị bắt hơn…

“Nhiệm vụ này của các cậu, còn không bằng để tôi bị phát hiện luôn.”

Lúc này, Dụ Miên thực sự cảm thấy tuyệt vọng.

“Chủ nhân, mạnh mẽ lên, nếu anh c.h.ế.t thì độc giả truyện chưa hoàn của anh biết làm sao? Mau hoàn thành đi!”

Lời an ủi và khích lệ của hệ thống khiến Dụ Miên vô tình bị thúc đẩy càng muốn c.h.ế.t hơn…

Hệ thống này đúng là rất biết cách an ủi người.

“Hơn nữa anh cũng đừng lo lắng quá, một khi quy tắc thế giới đưa ra nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có khả năng hoàn thành mà không bị phát hiện.”

“Ví dụ giới hạn nhiệm vụ 30 phút, có thể suy đoán thư ký vừa rồi sẽ đến sau nửa tiếng, anh có thể hoàn thành nhanh chóng trong khoảng thời gian này.”

Đối với lần đầu Dụ Miên tiếp xúc nhiệm vụ hàng ngày kiểu này, hệ thống nhỏ cũng cố gắng giải thích những gợi ý ẩn chứa trong đó.

Nhất định có khả năng hoàn thành sao?

“Vậy tôi phải biến về hình dạng người cá ngay bây giờ sao…? Ơ, anh ta có vẻ thực sự ngủ rồi!”

Dụ Miên qua lớp thủy tinh, bỗng phát hiện Hoắc Đình sau khi kết thúc cuộc gọi dường như đã nhắm mắt dưỡng thần.

Lại giống như một con thú dữ mệt mỏi tột độ, quay về nơi an toàn quen thuộc và thả lỏng cảnh giác, tạm thời rơi vào giấc ngủ.

“Suỵt, anh cử động nhẹ nhàng thôi, nhanh lên biến đi! Tuy không chắc anh ta có thực sự ngủ không, nhưng nhiệm vụ chắc chắn không gạt người đâu.”

Thế là dưới sự thúc giục của hệ thống, Dụ Miên liều mạng biến về hình dạng người cá.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận