Tâm hồn háo hức xem drama của ta đã không thể kiềm chế được nữa.
Chúng ta ngồi bóc hạt dưa trong cung Hoàng hậu được một lúc thì Ngọc Phi mới khoan thai bước đến, trên người khoác một tấm màn tuyn rực rỡ đủ màu.
Hoàng hậu vừa mới tươi cười bỗng sa sầm mặt xuống nhìn về phía Ngọc Phi, cười lạnh: “Đúng là một một bộ váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp xinh đẹp.”
Ta lộ vẻ mặt như ông già trên tàu điện ngầm đang nhìn điện thoại – đúng là một chiếc màn tuyn bách hoa độ mang cái tên có thể mắng người.
Nhưng cái tên này chẳng có chút logic nào, mỗi từ mỗi cụm đều méo mó toát lên vẻ ” Hoa hòe loè loẹt” khó tả.
Ngọc Phi cười đầy vẻ kiêu ngạo: “Chẳng hay Hoàng hậu nương nương cũng thích bộ váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp này sao?”
Hoàng hậu lạnh lùng đáp: “Muội muội trẻ đẹp, bộ váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp này mặc trên người muội muội mới càng thêm rực rỡ.”
Ngọc Phi giả vờ khiêm tốn: “Bộ váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp này không lấy sự rực rỡ làm điểm nhấn. Nương nương khí chất trang nghiêm, chắc hẳn mặc bộ váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp này cũng sẽ rất đẹp. Tuy nhiên bộ váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp này là do Hoàng thượng ban thưởng, e là không thể đem ra để lấy lòng nương nương được.”
…
Khoan đã, hạt dưa trong tay bỗng nhiên chẳng còn ngon nữa. Hai người đấu khẩu kiểu gì thế này, so xem ai nói lắp trước à? Khuyên hai người nên lập nhóm tấu hài luôn đi, chắc còn kiếm được nhiều tiền hơn làm phi tần của Hoàng đế.
Nói một hồi lâu mà hai người vẫn chưa phân thắng bại, nhưng cả hai đều không ai chịu nói một câu không có từ “váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp”. Ngọc Phi hôm nay đã đến muộn, lại còn nói nhiều như vậy, ta còn chưa ăn sáng, bụng đang sôi réo ầm ĩ rồi đây.
Nhưng không có cách nào, mọi người đều đói, đối mặt với hai vị Phật sống này, ta thật sự không muốn thu hút sự chú ý của bọn họ…
Đột nhiên bọn họ im bặt, ta quay đầu lại thì thấy Lý Đức Toàn đang bước vào, hành lễ với Hoàng hậu.
Cái đệt.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Không phải chứ.
“Hoàng hậu nương nương… ” Lý Đức Toàn cười híp mắt mở lời, liếc nhìn ta một cái.
Ta nổi lên một linh cảm chẳng lành. Không không không, hy vọng không phải như ta nghĩ.
“… Hoàng thượng hôm nay… ”
Ta kinh hãi nhìn bờ môi sáng bóng của ông ấy.
“… Mời Minh Chiêu Dung… ”
Van ngươi, có đánh ta hay bắt ta đi cọ nhà xí cũng được, chỉ cần đừng…
“… Đến cùng ăn sáng.”
… Xong đời.
“Nên sai nô tài đến mượn người từ chỗ của Hoàng hậu nương nương.” Lý Đức Toàn cười trông hệt như Hắc Ma Tiên Tiểu Nguyệt.
Ta co rúm người lại, đáng thương nhìn Hoàng hậu.
May mắn thay, khi không buồn ngủ Hoàng hậu vốn cũng không thích nhìn mặt ta, nàng ta phất tay tỏ vẻ độ lượng, ra hiệu cho ta lui.
Ta vội vàng đứng dậy, hành lễ định đi.
“Đứng lại.” Lần đầu tiên trong ngày Ngọc Phi nói câu không có cụm ” váy yên vân quyến sa bích hà kim sí phượng vĩ bách hoa độ điệp”.
Ta rụt cổ lại, đành ngoan ngoãn quay về.
Ngọc Phi đánh giá ta một lúc rồi chỉ vào ta hỏi Hoàng hậu: “Nàng ta được sủng ái lắm à?”
Hoàng hậu lạnh lùng nói: ” Ngọc Phi, đây là cách nói chuyện với Hoàng hậu sao?”
Ta run rẩy, không dám đứng cũng không dám quỳ.
Ngọc Phi cười khinh miệt: “Hoàng hậu? Ngươi cho rằng ngươi còn được làm Hoàng hậu bao lâu nữa?”