Lục Dực không phải người đa tình, cho dù quả phụ trước mắt xinh đẹp động lòng người, cũng khó mà vô cớ sinh ra lòng thương hoa tiếc ngọc, cho nên dù nghe ra ý oán trách trong lời nói của nàng, cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Hơn nữa nói thật, nếu không phải cùng trong một tiêu đội, cả đời này hắn lẽ ra sẽ không gặp mặt một quả phụ xuất thân thấp hèn như nàng.
“Cũng không hẳn là người ngoài.
Chỉ là người cùng tiêu đội thôi.”
“Hả?!
Chỉ là hàng hoá thôi sao?!
Hàng hoá là vật chết, thậm chí còn không phải là người!
Thái độ làm việc cứng nhắc này thật khiến Từ Ôn Vân nghẹn lời.
Trước đây ở phủ Quốc công, Trịnh Minh Tồn gian xảo quỷ quyệt, chỉ âm thầm làm người ta chịu thiệt thòi không nói ra được, nhưng cách làm của Lục Dực rõ ràng khác hẳn, hắn vung kiếm sáng loáng, từng câu từng chữ đều đ.â.m thẳng vào tim phổi!
Không thể tức giận.
Bất quá chỉ là một công cụ để cầu tự mà thôi, không đáng để tức giận.
Nụ cười của Từ Ôn Vân cứng đờ trên mặt, nàng hít một hơi thật sâu. Nàng biết cách tốt nhất bây giờ là nói vài câu bâng quơ cho qua chuyện, nhưng khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Dù sao người ta đã nói đến mức này, nếu còn ở lại đây nữa chỉ là tự rước lấy nhục.
Nàng xoay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước, lại cảm thấy trong lòng thật sự không cam lòng, thật sự uất ức, bèn quay phắt lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm hơi nâng lên, liếc xéo hắn một cái, rồi nói từng chữ một.
“Lục thiếu hiệp nói sai rồi.
Hàng hoá có thể vá giày cho ngươi sao? Hàng hoá có thể lo lắng đến việc ăn ở của ngươi sao? Hàng hoá có thể thấu hiểu cho cái bụng đói meo và sự mệt mỏi rã rời của ngươi sao? Thay vì coi ta như hàng hoá, chi bằng sau này ngươi hãy coi ta như một người chủ rộng lượng, thấu hiểu lòng người!”
Cái gì mà quyến rũ, cái gì mà dụ dỗ, tất cả đều gạt sang một bên.
Trước tiên phải xả hết cơn tức nghẹn trong lòng đã!
Nói xong một tràng, Từ Ôn Vân cũng không quan tâm hắn phản ứng thế nào, hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Thật đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người ta!
Chỉ là một hảo hán lục lâm võ công cao cường hơn người một chút thôi, sao lại có nhiều thái độ hơn người như vậy, tưởng mình là con cháu hoàng tộc hay sao?!
A Yến trơ mắt nhìn chủ tử hăm hở đi rồi lại ủ rũ quay về.
Thấy chủ tử chán nản, biết chắc là hai người đã xảy ra chút mâu thuẫn, bèn tiến đến gần, hạ thấp giọng dò hỏi: “Phu nhân, muốn đổi người sao?”
Đầu ngón tay Từ Ôn Vân nắm chặt thành quyền trong tay áo, ánh mắt nheo lại, đáy mắt lóe lên tia sáng sắc bén, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đổi cái gì mà đổi? Ta đây không đổi ai khác ngoài hắn! Hắn nhất định phải trả giá cho sự ngạo mạn hôm nay!
Ta muốn chinh phục cả trái tim lẫn thân thể hắn, đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, sau đó lại vứt bỏ hắn không thương tiếc, để hắn yêu ta mà không được, khóc lóc thảm thiết, đau lòng đến tan nát cõi lòng!”
A Yến im lặng một lát, trước tiên là vô cùng khẳng định với viễn cảnh tương lai này.
“Phu nhân thật có chí hướng!
…Nhưng không phải là nô tỳ không tin tưởng phu nhân, mà là người kia từ đầu đến cuối, đều chưa từng liếc mắt nhìn về phía chúng ta lấy một cái.”
Tức, thật sự rất tức.
Nhưng Từ Ôn Vân không phải là người bị cơn tức giận làm choáng váng đầu óc, việc cần làm vẫn phải làm, người đã nhắm trúng thì vẫn phải tiếp tục ra sức với hắn. Thực ra ngay từ lúc Lục Dực đồng ý ở lại bảo vệ, trong đầu nàng đã nghĩ ra đối sách, chủ tớ hai người ghé tai nhau: “Ngươi đi nói với hắn như thế này…”
A Yến vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt vốn ảm đạm lại khôi phục vài phần sáng sủa.