Ta Không Làm Kiếm Chủ Đã Nhiều Năm

Chương 22


“Triệu Thanh Song tư chất tầm thường, vốn không xứng gia nhập Ngũ Hành Tông, nể tình hắn dùng thân thể hèn mọn cứu được Kiếm Chủ Lưu Phong trong cơn nguy nan, thắt chặt tình cảm giữa bản tông và Kiếm Tông, bản tông chủ đã suy nghĩ kỹ, quyết định mở một khe cửa, đặc cách cho hắn gia nhập tông môn, mặc dù hắn đã bỏ mình, tên tuổi vẫn sẽ được ghi vào đệ tử phổ của tông môn, cũng  coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn.”

Hắn ta dừng lại một chút, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu lóe lên ánh sáng khôn khéo: “Chư vị, việc thành lập Lạc Hà Tông chẳng qua chỉ là một trò đùa của sư thúc ta, không phải là một tông môn nghiêm túc, không gánh vác nổi sự đáp tạ của quý tông, nếu Triệu Thanh Song đã là đệ tử trong tông môn của chúng ta, vậy hai đạo linh mạch ở Kỷ Vi, Bạch Lộc đương nhiên cũng nên thuộc về Ngũ Hành Tông chúng ta.”

“Về phần đệ tử trong tông môn của hắn cũng không sao, đợi khi chuyện này kết thúc, ta sẽ phá lệ, để bọn họ theo ta về Ngũ Hành Tông.”

Đáp lại hắn ta là một luồng kiếm khí lạnh thấu xương.

Rắc một tiếng

Cây trâm cài tóc trên đầu Đạo Nguyên Tử theo âm thanh mà gãy nát ra thành từng mảnh.

Kiếm khí truyền sát da đầu, trực tiếp san bằng tóc trên trán hắn ta.

Nhìn thoáng qua, giống như bên trong luống rau đột nhiên xuất hiện một khoảng đất trống, bộ dạng vô cùng buồn cười.

Đạo Nguyên Tử loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, hai chân run rẩy, hàm răng không kiềm chế được mà đánh lập cập.

Dù sao hắn ta cũng là tông chủ của một tông mô, mặc dù sợ hãi nhưng không thể không gắng gượng giữ thể diện, há miệng run rẩy chỉ tay vào người ta: “To… to gan! Ta là sư huynh của Triệu Thanh Song, theo lý mà nói, ngươi… ngươi phải gọi ta một tiếng sư bá!”

Ta không thèm nhấc mi mắt lên, quát to một tiếng: “Tôm tép nhãi nhép, cút!”

Đạo Nguyên Tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngay trước mặt mười hai phong chủ Kiếm Tông và Vô Lượng Đại Sư của Vạn Phật Tông, nếu như bị một tiểu bối dọa cho sợ mất mật, sau này hắn ta đứng nghĩ tới ngẩng đầu lên được.

Hắn ta run rẩy vẫy cây phất trần trong tay, đang định nói ra mấy lời gay gắt.

Một tiếng đàn tỳ bà vang lên, bộ áo choàng màu đen thêu chỉ vàng của Đạo Nguyên Tử đột nhiên xẹp xuống.

Trong chớp mắt, mảnh vải rách nát bay khắp nơi, gần như không thể che được phần da thịt trắng nõn mập mạp của hắn ta.

Đạo Nguyên Tử hét lên, đôi bàn tay ngắn ngủi cố gắng che chắn phần thân trên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận