15
Tạ Trường Canh đột nhiên đứng dậy, rút thanh kiếm Lưu Phong trong tay ra, đặt ngang lên cổ, trong mắt loé lên vẻ thương tâm: “Mạng này của ta là do sư tỷ ban cho, kiếm pháp của ta là do sư tỷ dạy dỗ. Đại sư tỷ muốn ta chết, ta sẽ chết, hy vọng sư tỷ đừng làm khó sư phụ và Kiếm Tông!”
“Trường Canh, không được!”
Một thanh kiếm gãy nhanh chóng bắn ra, kiếm Lưu Phong bị hất văng xuống đất.
Tạ Trường Canh không phải đóng kịch, mặc dù kiếm Hàm Sương kịp thời đánh văng kiếm Lưu Phong, nhưng trên cổ hắn ta vẫn bị rạch một vết cắt rất sâu.
Máu đỏ trào ra, thấm ướt bộ y phục màu tím Kiếm Tông trên người hắn ta.
Mọi người trong các đều trở nên hỗn loạn, vội vàng lấy ra đan dược linh thảo để cầm máu cho hắn ta.
Phong chủ Tề Ngô vừa sốt ruột vừa tức giận: “Phù Diêu, ngươi mất trí rồi sao phải không? Ngươi mới quen biết Triệu Thanh Song kia chỉ mấy chục năm, nhưng lại nhẫn tâm vì hắn mà muốn lấy mạng Trường Canh! Ngươi có biết tại sao hắn lại bị tâm ma quấn thân không? Còn không phải bởi vì ngươi sao?”
“Triệu Thanh Song kia rốt cuộc đã cho ngươi loại thuốc mê gì, lại khiến cho ngươi vì hắn mà đối địch với phụ thân đã dạy dỗ ngươi từ nhỏ, với sư đệ luôn một lòng ngưỡng mộ ngươi, với bằng hữu tốt trong sư môn và tất cả đồng đạo tông môn trong thiên hạ!”
Ánh mắt của bà ấy sắc bén như đao: “May là Triệu Thanh Song đã chết, nếu không ta nhất định sẽ g.i.ế.t chết người gây ra hoạ loạn tâm trí ngươi, kích động tranh chấp nội bộ trong Kiếm Tông chúng ta!”
Phong chủ Ngọc Chương đong đưa cây quạt lông vũ, tỏ vẻ nghi hoặc: “Ta thật sự không hiểu, đại đạo tu hành có ai bất tử? Chẳng qua chỉ là một tông chủ Lạc Hà tông nho nhỏ, tại sao lại gây ra xung đột lớn như vậy? Phù Diêu, chúng ta nể mặt ngươi đã nhượng bộ đến bước này, ngươi lại hùng hổ doạ người, cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình.”
Tạ Trường Canh yên lặng đứng ở đó, đối với mọi thứ xung quanh đều như mắt mờ tai điếc, chỉ bướng bỉnh nhìn ta: “Không phải đại sư tỷ muốn ta chết sao? Tại sao lại ngăn cản ta? Chẳng lẽ là muốn đích thân động thủ sao?”
Ta đảo mắt liếc nhìn từng khuôn mặt trước mặt mình.
Có người phẫn nộ, có người buồn bực, có người thất vọng, có người khinh thường.