Hắn tỉnh tỉnh mê mê đi theo A Hi.
Hóa ra nước từ trên trời rơi xuống gọi là mưa, bọt trắng rơi xuống gọi là tuyết, thứ thổi đến khiến mặt người ta đau rát không bao giờ ngừng nghỉ ở Đại Hoang Trạch gọi là gió.
Hóa ra ngoài huyết trì tanh hôi khắp mười phương và những oan hồn gào thét sôi trào, thế gian còn có thứ gọi là yên tĩnh bình yên, có mùi hương thơm ngát xông vào mũi, có những cánh hoa mềm mại và đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp.
Bản thân A Hi vốn cũng không biết nhiều chữ, nhưng lại luôn muốn khoe khoang trước mặt cậu học trò chăm chú lắng nghe này, thế là dốc hết gan ruột cầm sách vở chạy khắp nơi, quấn lấy mọi người hỏi đọc thế nào, nhặt nhánh cây lén lút luyện viết trên mặt đất, rồi lại giả vờ ra vẻ thoải mái dạy cho hắn.
A Hi rất hài lòng với học trò này, dù sao mình viết sai, hắn cũng không biết.
Tam sư đệ đi theo A Hi học nói, viết chữ, trồng hoa.
Hắn cảm thấy tất cả đều rất thú vị.
Nhưng một ngày nọ, A Hi lại biến mất.
Người nhà của A Hi cũng không thấy đâu.
Hắn lần theo ấn ký lúc trước đã lén lút đặt vào hồn phách của A Hi, một đường tìm tới huyết trì.
Lá cờ Chiêu Hồn màu đen tung bay trong biển máu.
Đó là đệ tử của Huyết Sát Tổ đang tế luyện một lá cờ Chiêu Hồn mới.
Linh hồn sống vừa bị hút vào bên trong lá cờ Chiêu Hồn thống khổ gào thét, bị cấm chế thiêu đốt tới trái va phải chạm, tàn tạ không được đầy đủ.
Từ khi còn nhỏ hắn đã nghe quen tiếng gào khóc, giờ phút này không hiểu sao lại trở nên cực kì chói tai, đau đớn đến mức hắn không thể không bịt tai lại, cả người khom xuống.
Đôi mắt hắn đột nhiên bị một lớp hơi nước mỏng bao phủ.
Hắn không biết đó là cái gì, A Hi vẫn chưa dạy cho hắn.
Hắn kinh ngạc lau đi, vết nước đọng lại trên đầu ngón tay trong suốt long lanh như pha lê, tò mò liếm một cái, có vị mặn chát khiến lòng người đau buốt.
Hắn cau mày rũ bỏ vết nước, đưa mắt nhìn theo giọt nước, lại nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu trắng bên trong một oan hồn đen kịt, lóe lên một cái rồi biến mất.
Đó chính là ấn ký hắn đặt vào linh hồn của A Hi.
Hắn mơ hồ tự hỏi tại sao cái này lại ở nơi đó.
Huyết Sát lão tổ ngồi trên huyết vân cuồn cuộn, ánh mắt tha thiết.
Tam sư đệ vẫn là vẻ mặt cứng đờ, liếc nhìn Huyết Sát tổ tiên thần sắc có thể gọi là trìu mến kia, nhăn mũi một cái: “Thối quá, cút.”