Nàng ta không tin, ta có thể rút ra kiếm Hồi Tuyết.
Hơn nữa, trong tay ta còn có thanh kiếm Lưu Phong của Tạ Trường Canh.
Từ trước tới nay thần kiếm chỉ có thể nhận một vị Kiếm Chủ, điều đó có nghĩa là chỉ có Kiếm Chủ mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ.
Giống như Tạ Trường Canh không thể rút kiếm Hàm Sương của ta, trước đây ta cũng không thể rút được thanh kiếm Lưu Phong.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Ngay trước mặt Giang Ly, ta vô cùng bình tĩnh rút ra thanh kiếm Hồi Tuyết mà nàng ta liều mạng cũng không thể rút ra được, lại khiến cho nàng ta trơ mắt nhìn ta rút ra thanh kiếm Lưu Phong đã nhận Tạ Trường Canh là Kiếm Chủ.
Nàng ta thất hồn lạc phách lắc đầu: “Không thể nào. Một người chỉ có thể được một thần kiếm nhận làm chủ nhân. Ngươi đã là Kiếm Chủ của kiếm Hàm Sương, không thể nào rút ra được kiếm Hồi Tuyết và kiếm Lưu Phong, ngươi nhất định là dùng bí thuật gì đó.”
Ta cười ngạo nghễ, thần sắc khinh miệt: “Không có bí thuật gì cả, chỉ là vì ta đủ mạnh, cái gọi là Kiếm Chủ thần kiếm có hai loại, một loại là không đủ mạnh, phải đợi đến lúc được một thanh thần kiếm nào đó công nhận, mới có thể được thế nhân tôn xưng một tiếng Kiếm Chủ, loại thứ hai là bản thân đủ mạnh, cho dù cầm trong tay một khối sắt bình thường cũng có thể là thần kiếm.”
“Ta là loại ở sau, nhưng ngươi… ngay cả loại trước cũng không đủ trình độ xếp vào, ngươi có tư gì mà so sánh với ta?”
Giang Ly giống như bị sét đánh, bàng hoàng, ghen tị, nhục nhã, oán hận, tất cả đều hiện lên trên mặt nàng ta.
Nàng ta không còn sức lực để chống đỡ cơ thể nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Ta giơ kiếm Hồi Tuyết trong tay lên, khẽ mỉm cười: “Giang Ly, ngươi từng nói với ta, nhu nhược chính là tội lỗi lớn nhất. Hôm nay, ta trả lại hết lời đó cho ngươi.”
29
Ta không trực tiếp g.i.ế.t chết Giang Ly.
Đối với loại người như nàng ta, cái chết lại là một kiểu tuẫn đạo giải thoát.
Ta muốn nàng ta phải trả giá cho những gì mình đã làm chứ không chỉ là chết đi đơn giản như vậy.
Ta phế bỏ thức hải đan điền của nàng ta, phong ấn toàn bộ tu vi, đưa nàng ta trở lại phàm gian.
Bây giờ nàng ta đã là nữ tử xinh đẹp thân thể yếu đuối.
Nhân gian vẫn chiến loạn liên miên, sinh linh đồ thán.
Ta đưa nàng ta đến một nơi ôn dịch hoành hành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người chết đói.