Ta Không Làm Thái Tử Phi Ta Muốn Lấy Lão Bà!

Chương 16: Đứa Con Bất Hiếu




Theo lời của Dương Trung Lưu vị nữ bằng hữu của hắn tên là Diệp Tố Y.

Nàng vốn từng là tiểu thư của một gia đình giàu có, tuy nhiên do làm ăn thua lỗ phụ mẫu nàng lại mắc trọng bệnh song song qua đời.
Nàng liền từ một cái lá ngọc cành vàng tiểu thư lưu lạc xuống làm vợ của một gã thợ săn nghiện rượu, tuy nhiên sau khi cưới nàng không lâu hắn cũng vì một lần uống rượu quá say mà té xuống sông, sau đó hắn liền bị nhiễm phong hàn mà chết, chỉ để lại cho nàng một căn nhà rách và một đứa con trai mới một tháng tuổi.

Khó khăn lắm nàng mới nuôi được đứa con trai độc nhất của nàng khôn lớn.

Tưởng rằng hắn sẽ vì nàng báo hiếu, ai ngờ hắn chỉ mải mê suốt ngày nghỉ tới tu luyện không lo học hành, còn vì nàng sinh ra hắn không có Khí Linh khiến hắn suốt ngày oán trách nàng.
Tổng kết lại, Từ Trúc liền đối với cả cuộc đời của vị Diệp Tố Y này là bốn chữ “Hồng Nhan Bạc Mệnh”.
Trước mặt hai người Từ Trúc lúc này là một căn nhà làm từ đất nung, mái nhà được lợp bằng từng hàng lá cọ, cả căn nhà chỉ được chống bởi năm thanh gỗ mục nát.

Còn may đây là do Dương Trung Lưu đã cho người hơi sửa sang lại rồi, có thể tưởng tượng lúc trước căn nhà này còn te tua cỡ nào nữa.
Từ Trúc liền tiến lên gõ cửa, Thiết Kinh Thiên vẫn như cũ kè kè đi sau nàng như là vệ sĩ.
Người đi ra mở cửa là một thiếu phụ có gương mặt khắc khổ.

Tuy vậy nếu nhìn vào mắt nàng ta vẫn thấy được vẻ trong suốt hiền từ, phảng phất như có thể thấy được vị tiểu thư đài các năm nào.
Nàng thấy hai người Từ Trúc liền nghi hoặc hỏi:
“Xin hỏi hai vị bộ đầu tìm kiếm ai ?”

Từ Trúc liền đáp: “Hai người bọn ta được Dương Trung Lưu tiên sinh mời đến để chẩn đoán bệnh cho con trai của nàng.”
Thiếu phụ lúc này mới bắt buông lỏng nói:
“Hóa ra các vị là bạn của Dương đại ca, ta từng nghe nói huynh ấy sẽ tìm người đến giúp cho ta.

Nhưng thật sự không cần thiết đâu ta đang sống rất tốt, cũng không cần hai vị đến giúp đỡ.”
Nói rồi nàng liền móc trong ngực ra một túi vải, nàng dốc cả túi lên liền chỉ lấy ra được năm lượng bạc.

Mặt nàng liền hiện vẻ không đành lòng nhưng nàng vẫn nói:
“Ta biết Dương đại ca thuê hai vị từ xa đến đây, tuy nhiên thật sự không cần thiết đâu.

Mặc dù không nhiều nhưng nhiêu đây có lẽ đủ tiền xe ngựa cho hai vị trở về Lục Phiến Môn, xin hai vị nhận cho.

Đồng thời xin hai vị nhắn lại với Dương đại ca rằng lúc trước huynh ấy giúp ta sửa sang lại nhà cửa đã đủ lắm rồi, ta hoàn toàn không muốn nợ huynh ấy thêm nữa.”
Hai người Từ Trúc liền nhìn nhau, năm lượng bạc đúng là đủ để hai người đi xe ngựa về Lục Phiến Môn.

Tuy nhiên nhiêu đó còn không bằng một phần mười tiền thưởng nếu hai người hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Từ Trúc liền chân thành nói:
— QUẢNG CÁO —
“Xin Diệp đại tẩu đừng lo chúng ta đến liền là hoàn toàn tự nguyện.

Ngoài ra ta thật sự đến để chẩn đoán bệnh tình cho con trai của nàng, nếu may mắn ta hoàn toàn có thể giúp hắn tìm ra cách để ngưng tụ Khí Linh.”
Thiết Kinh Thiên đứng phía sau cũng gật gật đầu phụ họa.
Diệp Tố Y lúc này mới nói:
“Nếu như vậy thì thiệt tốt quá.

Tú Tài con ta từ nhỏ đã cực hâm mộ các tu sĩ, cho đến lúc hắn đi thức tỉnh Khí Linh liền phát hiện bản thân không thể nào ngưng tụ được bản mệnh Khí Linh hắn liền khóc rất lớn.

Cho tới tận bây giờ ta vẫn nhớ lấy ánh mắt u oán của nó khi đó nhìn ta như trách móc tại sao ta đẻ nó ra mà không có Khí Linh.”
Từ Trúc liền an ủi:
“Diệp đại tẩu xin đừng buồn.

Chúng ta sẽ cố gắng hết sức.”
Diệp Tố Y nghe vậy liền hướng hai người nói:
“Thật sự cảm ơn hai vị, Tú Tài hắn đang ở trong phòng ngủ sau nhà, do hắn vừa mới bị thương nên tính cách liền có chút nóng nẩy, nếu hắn có nói gì đắc tội xin hai vị lượng thứ”
Nói rồi nàng dẫn hai người Từ Trúc ra sau nhà, sau đó nàng liền vào nhà bếp có vẻ như đang định nấu món gì đó.
Trước mặt hai người Từ Trúc lúc này là một thiếu niên gầy gò, hắn đang nằm ngồi trên một cái giường trúc nhỏ, tay thì đang cầm một mảnh địa đồ như đang nghiên cứu gì đó.
Thấy hai người Từ Trúc mặc trang phục Lục Phiến Môn đến hắn cũng không tỏ vẻ bất ngờ.


Hắn chỉ nói:
“Hai vị là được Dương Thúc Thúc thuê đến để giúp ta tìm Hoa Vô Sắc ?”
Từ Trúc lắc đầu, nàng nói:
“Chúng ta đúng là được Dương tiên sinh thuê tới để tìm Hoa Vô Sắc, nhưng sau khi chúng ta cẩn thận suy xét thì rất có thể truyền thuyết về thứ gọi là “Hoa Vô Sắc” này là giả.”
Thiếu niên nghe vậy liền ném mạnh tấm địa đồ xuống đất, hắn giận dữ nói:
“Vậy ý các ngươi là ta hai năm qua ở Lam Yếu sơn mạch là vô dụng ? Các ngươi đi đi, nếu hai ngươi đã nói như vậy liền cho thấy các ngươi học nghệ chưa thông, mau quay về Lục Phiến Môn để cho trưởng bối tông môn của các ngươi dạy dỗ lại.

Còn về Dương thúc thúc, thì xin các ngươi nhắn lại lần sau hãy mời tới người của vườn treo A Kháp Tư Nhĩ, chỉ có các trị liệu sư của vườn treo A Kháp Tư Nhĩ mới có thể giúp ta tìm ra Hoa Vô Sắc dù chi phí có chút cao nhưng chỉ cần tìm được nó thì liền có thể thu về vạn kim, mà ta cũng được lưu danh sử sách.” — QUẢNG CÁO —
Nếu không phải Từ Trúc thấy tên này gầy yếu chỉ còn nữa cái mạng nàng liền cho hắn ăn ngay hai bạt tay vào mặt.

Nàng lúc này không khách sáo nữa liền hướng Thiết Kinh Thiên nói:
“Thiết sư huynh, mau giúp ta khống chế hắn, ta sẽ dùng Đoán Cốt thuật lên người hắn.”
Thiết Kinh Thiên liền mặc kệ thiếu niên đang dãy dụa mà nắm lấy cổ của hắn đè xuống giường.

Từ Trúc nhanh chóng nắm lấy vai hắn khởi động Đoán Cốt thuật.
Sau linh khí của nàng đi vòng khắp người thiếu niên nàng liền rút tay hướng Thạch Kinh Thiên lắc đầu, nàng nói nhỏ:
“Tên này thật sự là trời sinh không có Khí Linh chứ không có mắc bất cứ quái bệnh nào.

Ngoài ra toàn thân kinh mạch của hắn đã bị gãy hết một nữa hắn chừng chỉ có thể sống một năm rưỡi nữa thôi.”
Thiết Kinh Thiên nghe vậy cũng liền buông thiếu niên ra.

Hắn sau khi hết bị khống chế liền gào lên giận dữ:
“Ta sẽ nói Dương thúc thúc cho người đánh chết các ngươi.

Tất cả là tại mẹ ta đưa các ngươi vào nhà, để các ngươi đến chỉ vũ nhục ta đúng không.

Giá như năm đó mẹ ta đồng ý lấy Dương thúc thúc thì ta cũng không đến nông nổi như thế này, nếu như không phải mẹ ta sĩ diện không dám nhờ Dương thúc thúc giúp đỡ thì ta cũng không mất nữa cái mạng, nếu như mẹ ta đẻ ra ta có Khí Linh ta liền không phải khốn khổ chịu người khinh bỉ, nếu không phải…..”
Từ Trúc liền không nhẫn nhịn được nữa liền đưa tay vỗ nhẹ vào gáy của thiếu niên cho hắn ngất đi, nếu hắn cứ kích động như vậy thì có khi mạng hắn liền treo tại đây.

Mạng nhỏ của hắn Từ Trúc liền thấy không đáng kể chủ yếu là nàng sợ Diệp Tố Y buồn lòng, số mệnh của nàng đã quá khổ rồi.
Hai người Từ Trúc liền mau chóng đi ra khỏi phòng ngủ, liền bắt gặp Diệp Tô Y đã đứng đợi sẵn ở ngoài, mặt nàng buồn rười rượi.
Từ Trúc lúc này cũng chỉ có thể nói:
“Diệp đại tẩu thật có lỗi, ta hoàn toàn không còn cách nào để cứu hắn cả.

Ta bây giờ chỉ có thể giúp hắn luyện mấy khỏa Tĩnh Tâm đan khiến hắn ăn vào an thần hồi khí sẽ không kích động nữa, ngoài ra nếu tĩnh dưỡng tốt hắn liền có thể sống thêm mấy năm nữa.”
Câu sau cùng là nàng nói dối với Diệp Tố Y, kinh mạch toàn thân của thiếu niên đã gãy hết một nữa dù Thục An An tới đây cũng thúc thủ vô sách.


Nàng lúc này cũng chỉ có thể an ủi Diệp Tố Y được chừng nào tốt chừng đó.
Diệp Tố Y nghe vậy liền nói:
“Nếu được như vậy thì tốt quá, cảm tạ hai vị.”
Nói rồi nàng hướng hai người Từ Trúc vái một xa dài.
Hai người Từ Trúc liền nhanh chóng hoàn lễ.
— QUẢNG CÁO —
Lại nghe Diệp Tố Y nói:
“Nhà ta nghèo khó, chỉ có một ít cháo hành.

Ta vừa nãy cũng vừa mới nấu xong còn rất nóng, hai vị mau ăn đi cho ấm bụng.”
Thấy Diệp Tố Y nhiệt tình khoản đãi như vậy, hai người Từ Trúc hoàn toàn không thể từ chối.
Sau khi hai người ngồi vào bàn ăn, Diệp Tố Y liền múc cháo từ trong nồi ra đổ vào chén cho hai người.
Chén cháo hành rất đơn sơ chỉ có đúng cháo được bỏ một ít tiêu và thêm vài cọng hành tươi.
Hai người liền nâng chén đưa vào miệng húp một ngụm.
Dù chỉ là một chén cháo hành đơn sơ nhưng ăn rất ngon, cháo vừa chín tới hạt gạo nở đều thơm nhè nhẹ, tiêu cũng được bỏ vừa đủ không quá nhiều cũng không quá ít, lại được bỏ thêm một ít lá hành tươi thơm nồng.

Uống vào liền thấy trong bụng toát lên luồn khí ấm khoan khoái dễ chịu.
Ăn chén cháo hành này Từ Trúc liền nhớ tới mẹ của nàng.

Mỗi khi nàng bệnh Từ phu nhân cũng làm cho nàng một chén cháo tương tự chẳng qua có thêm một ít tổ yến và nhân sâm~~.
Lúc này nàng cũng nghe Thiết Kinh Thiên than khẽ:
“Chỉ một ít cháo nóng với hành tươi tại sao có thể ngon đến như vậy ?”
Từ Trúc liền mỉm cười nói:
“Đó là vì Diệp đại tẩu đã thêm vào đó là tình mẹ.

Cũng không biết nàng đã nấu món này bao nhiêu lần cho tên bất hiếu kia ăn, nhưng dù là ta cũng không thể nấu hoàn hảo đến như thế này.”
Thiết Kinh Thiên liền gãi đầu tỏ vẻ hiểu hiểu.
Sau khi ăn cháo xong hai người liền chào tạm biệt Diệp Tố Y rồi tiến đến Lam Yếu sơn mạch không phải là vì tìm “Hoa Vô Sắc” mà là Từ Trúc cần một ít dược liệu để luyện chế Tĩnh Tâm Đan..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận