Ta Không Làm Thái Tử Phi Ta Muốn Lấy Lão Bà!

Chương 40: Hắc Ám Thánh Nữ




Nạp Lan Hữu Tĩnh trầm tĩnh đội vương miện trên đầu.

Nàng lạnh nhạt nhìn xung quanh.

Lúc này ánh mắt của mọi người đối với nàng nào chỉ hâm mộ và cuồng nhiệt mà trong đó còn có thêm một ít chờ mong và sùng bái.
Gia Khắc Tát Na sau khi lấy lại được bình tĩnh liền đứng dậy nói với nàng:
“Chúc mừng Nạp Lan tiểu thư đã thức tỉnh được Khí Linh của mình.

Giáo Hoàng bệ hạ có vài lời muốn nói với ngài.

Xin ngài hãy đi theo ta.”
Hữu Tình liền gật đầu, rồi chậm rãi đi theo Gia Khắc Tát Na ra khỏi Thánh Đường.
Bên ngoài Thánh Đường bây giờ là một mảnh ồn ào, vô số tín đồ đang tập trung ở bên ngoài sau khi thấy thiên địa dị tượng vừa rồi.
Hữu Tình cũng không giải trừ Quang Minh Thánh Miện.

Nàng ung dung đội nó đi theo Đại Tế Ti đi tới Chánh Điện của Quang Minh Giáo Đường.

Từng đoàn người đứng xem thấy vương miện của nàng mà kêu lên từng trận xôn xao:
“Đó là …!Quang Minh Thánh Miện trong truyền thuyết !!”
“Ông trời ơi, Nạp Lan tiểu thư được Quang Minh Nữ Thần ban tặng Quang Minh Thánh Miện.”
“Nói như vậy nàng sẽ là Thánh Nữ của chúng ta hay sao ?” — QUẢNG CÁO —
“Đúng vậy, nàng là tân nhiệm Quang Minh Thánh Nữ của chúng ta.

Nàng là người theo lời tiên tri sẽ đánh bại Hắc Ám Ma Điện, là người sẽ cứu rỗi lấy cả Chân Võ đại lục.”
“Quang Minh Thánh Nữ vạn tuế ! Quang Minh Thánh Nữ thần thánh !”
“Quang Minh Thánh Nữ vạn tuế ! Quang Minh Thánh Nữ thần thánh !”
Từng tín đồ lần lượt quỳ xuống hướng nàng triều bái, miêng liên tục nói ra những lời ca ngợi nàng.

Nhưng khuôn mặt Hữu Tình vĩnh viễn không đổi, luôn luôn bình tĩnh và vô cảm.

Dù như vậy khiến nàng mất đi 3 phần thân thiện nhưng lại tăng thêm 7 phần thần thánh.

Những tín đồ càng ngày càng cuồng nhiệt hơn, bọn họ nhìn nàng như nhìn thấy Quang Minh Nữ Thần, họ liên tục hướng nàng dập đầu, và cầu nguyện.
Hữu Tình sau đó vào Chánh Điện nói chuyện riêng với Giáo Hoàng.

Nàng và Giáo Hoàng nói những gì, chuyện đó không ai biết cả.

Dù Gia Khắc Tát Na cũng chỉ có thể đưa nàng tới rồi đứng đợi ở ngoài điện.
Ngày hôm đó Quang Minh Giáo Đường thông cáo toàn Chân Võ đại lục mà g rằng Quang Minh Thánh Nữ đã xuất thế, nàng sẽ lãnh đạo toàn bộ Quang Minh Giáo Đường chống lại Hắc Ám Thần Điện trong tương lai.

Điều này khiến cho năm thần điện còn lại có chút đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn từ trong phạm vi thế lực tuyển ra những nhân tài ưu tú để làm kẻ hộ đạo cho Quang Minh Thánh Nữ.
Trên dưới Nạp Lan gia tộc sau khi biết tin tam tiểu thư trở thành Quang Minh Thánh Nữ liền tổ chức một buổi tiệc thật lớn,đồng thời cũng mời rất nhiều thế lực đỉnh cấp tới tham dự.

Tuy nhiên Hữu Tình chỉ đứng lên phát biểu vào lúc đầu buổi tiệc, sau đó nàng liền về khuê phòng của mình.

Nạp Lan gia cũng biết tính cách của nàng không thích nào nhiệt, nên cũng không hề trách cứ nàng.
************
Hữu Tình yên tĩnh nằm trên mái nhà, nàng ngắm những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đen thâm thẫm.

Dù nàng bây giờ đã được công nhận là Quang Minh Thánh Nữ, dù bây giờ nàng đã mạnh hơn và có cuộc sống tốt hơn lúc trước rất nhiều lần.


Nhưng không hiểu sao nàng lại không cảm thấy vui sướng.

Có lẽ ….!cái chết khi đó đối với nàng là quá sức đột ngột, có lẽ ….!nàng chưa thứ nàng thực sự mong muốn không phải là chỉ mạnh mẽ lên.

Nàng muốn trong lòng có tự do, có thể tùy ý làm việc mình thích, cũng có lẽ …!nàng đã rất lâu rồi chưa được cười hay khóc, khiến cho nội tâm của nàng ngày càng trở nên máy móc cứng nhắc.

— QUẢNG CÁO —
Cứ như vậy nàng thiếp đi.

Trong giấc ngủ nàng mơ lại được về nhà, ngôi nhà có cha mẹ ở Địa Cầu, có phu phụ Từ gia, cũng có cả Nạp Lan gia nữa.

Trong mơ nàng được vui đùa thỏa thích, nàng được ăn những món ăn nàng thích nhất, được ở bên những người nàng yêu nhất, cả 3 gia đình đều cưng chiều nàng hết mực.

Nhưng bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một con Phượng Hoàng khổng lồ, nó hót một tiếng vang trời.

Trên lưng con Phượng Hoàng đang đứng một nữ nhân, nàng không thấy rõ mặt nàng nhưng không hiểu sao nàng cảm giác nàng rất đẹp …!rất đẹp.
Đến khi nàng tỉnh lại thì phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ.

Nơi này không phải Nạp Lan gia, xung quanh dù có rất nhiều đền chiếu sáng nhưng vẫn khiến nàng có cảm giác tối tăm rợn người.
“Đây là đâu ?”
Nàng đưa tay lên khẽ sờ vào má của mình.

Nhưng nàng đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp.

Bàn tay này dù vẫn mịn màng nhưng không phải nước da đặt trưng của người Nạp Lan gia tộc là trắng tinh khiết, làn da này nó thiên hướng trắng hồng khỏe mạnh hơn.
Nàng nhìn xung quanh, thấy gần cái giường nàng đang nằm có một cái gương lớn.

Nàng bước tới gương và nhìn.

Trong gương xuất hiện một nữ hài tử tuổi cũng cỡ vào 5-6.

Nàng mặc một bộ y phục màu đen khá giản dị.


Gương mặt nàng rất khả ái, hai má phúng phính hồng hào, mắt to tròn long lanh, nhìn khá giống thân xác của nàng kiếp trước lúc còn nhỏ tuổi, nhưng lại có thêm vài tia mị hoặc không đứng đắn.

Bỗng từ bên ngoài bước vào trong phòng bốn thân ảnh.

Bọn chúng khi thấy nàng liền nhanh chóng quỳ xuống hô to:
“Chào mừng Thánh Nữ đã tỉnh giấc.

Chúc Thánh Nữ vạn thọ vô cương, pháp lực vô biên !!”
“Các người là ?”
“Bọn thuộc hạ là bề tôi trung thành nhất của Thánh Nữ, sẽ vì Thánh Nữ mà lên núi đao xuống chảo dầu, dù có chết cũng không hề lùi bước.”
Nói thật bây giờ nàng có chút hoảng.

Vì bốn thân ảnh trước mặt trừ lão giả đeo mặt nạ hình con cáo ra thì toàn bộ đều không phải nhân loại.

Có tên thì đầu của một loài bọ nào đó, tay chân thì toàn gai và vảy, còn một tên thì không có bất cứ ngũ quan nào cũng không biết hắn nói chuyện bằng cách nào, một tên chỉ có một mắt rất lớn thân hình lại rất vạm vỡ.

Nói chung là nàng có thể xác định mình không ở Nạp Lan gia tộc hay Quang Minh Giáo Đường, và khả năng cao nàng đã bị bắt cóc về Hắc Ám Thần Điện.

— QUẢNG CÁO —
Hữu Tình cố gắng đè ép trái tim đang nhảy loạn của mình, nàng nhìn bọn chúng rồi nói:
“Sao các ngươi bắt cóc ta đến nơi này ? Các ngươi có ý đồ gì ?”
Bốn tên quái nhân nhìn nhau rồi phá lên cười.
“Bắt cóc ? Sao lại phải bắt cóc ? Ngài chính là luôn thuộc về nơi đây.

Ngài là Hắc Ám Thánh Nữ vĩ đại và xinh đẹp của chúng ta !”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận