Tống Chiêu Chiêu đã gạt ta.
Rõ ràng muội ấy từng nói thích ta, nhưng tại sao vẫn gả cho người khác?
Muội không nguyện ý làm thiếp thất, ta liền đi cầu xin bệ hạ.
Ta nói: “Bệ hạ, ngài có thể thu hồi chiếu chỉ ban hôn không?”
Khi đó, ta xém chút nữa là bị lôi đi chém đầu.
Tuy bệ hạ không bằng lòng, nhưng vẫn đáp ứng ta, nếu như có thể tiêu diệt sơn tặc thêm vài lần, ngài sẽ chấp nhận cho ta đổi lấy vị trí bình thê cho muội ấy.
Ta đi có hơi vội, ta bảo muội ấy nhất định phải đợi ta.
Đợi ta trở về, đón muội vào phủ.
…
Nhưng muội thật sự phải xuất giá rồi, tân lang lại không phải là ta.
Ta đã cưỡi đứt hơi mười bốn con chiến mã để kịp hồi kinh.
Ta chất vấn muội: “Tống Chiêu Chiêu, muội muốn gả cho hắn?”
Khi nhìn hai bàn tay đan xen mười ngón thì ta đã biết đáp án rồi.
Vậy ta được tính là gì chứ? Rõ ràng ta là người tới trước cơ mà.
Nhưng ta vẫn bỏ mặc tất cả để bắt muội về phủ Tướng Quân.
Khi muội ấy phản kháng đã bị thương ở đầu, bị mất trí rồi.
Ta nói với muội: “Muội chính là tiểu phu nhân mà ta yêu thương nhất.”
Thế mà muội ấy lại tin, và rồi cả hai ta càng dính lấy nhau hơn trước.
Nhưng muội có mang rồi, đã được ba tháng.
Cái nón xanh này là ta tình nguyện đeo.
Tuy đứa bé không phải của ta, nhưng thê tử là của ta cơ mà.
Ngày muội khôi phục ký ức, nước sông chảy xiết lắm.
Muội nhảy thẳng xuống sông, ta cũng theo đó mà nhảy cùng.
Ta đã tìm rất lâu vẫn không tìm được muội ấy.
Về sau, Bạch Yên Nhiên tìm được một cỗ thi thể, bảo đó chính là x.ác của Chiêu Chiêu.
Ta kéo tấm vải trắng ra, cười nhẹ nhõm.
Đó không phải Chiêu Chiêu, ngón chân của muội không có thô đến thế.
Ta tìm không được muội, chỉ là muội không cần ta nữa mà thôi.
Ta không lưu nhậm tại Kinh Thành, mà đi ngoại tuần ở khắp mọi nơi.
Đến mùa hoa đào nở rộ.
Ta dừng chân tại một trấn nhỏ ở Giang Nam, đây là nơi đầu tiên ta đến trị thủy.
Nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc, trong tiềm thức liền vội đuổi theo.
Một nhà ba người đang đứng trước cửa hiệu vải thật ấm cúng.
Cây trâm cài hoa đào đó, thanh nhã xuất trần, rất hợp với muội ấy.
Và rồi, ta liền xoay người rời khỏi…
______________
PHIÊN NGOẠI: BẠCH YÊN NHIÊN
Ta là đích nữ
Ta là đích nữ của lễ bộ thị lang, từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta phải biết đoan trang thủ lễ.
Và ta vẫn đang làm rất tốt điều đó.
Cho đến khi tiểu thiếu gia nhà Thượng Thư bên cạnh xuất hiện.
“Này, ngày nào muội cũng rúm ró trong nhà không cảm thấy buồn chán sao?”
Y nằm sấp trên chóp tường nhìn ta cười.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Tống Dương ở phủ viện bên cạnh.”
“Sao ngươi lại nằm trên đó, như thế sẽ bị mắng đấy, ngươi mau xuống đây đi!”
Ta sợ hãi vội bảo y trèo xuống, nhưng y vẫn lười nhác nằm sấp trên đấy.
“Nè, ta đem con diều đến cho muội đây.” Y vứt một cái túi nhỏ xuống.
“Tại sao lại cho ta?”
“Bởi vì, muội cũng lớn cỡ muội muội của ta vậy.”
“Thế tại sao ngươi không tặng cho muội muội ngươi?”
“Làm gì có nhiều tại sao đến thế.”
Sau này, y cứ lần lượt đem rất nhiều đồ vật đến cho ta.
Có xiên hồ lô, chong chóng, hoa đăng…
Cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội được ra ngoài chơi với y rồi.
“Nhìn thấy không? Bạch Yên Nhiên, kia là tiểu muội muội của ta đó.”
Y đưa tay chỉ về một tiểu nha đầu trắng trẻo mặc y phục màu phấn.
“Tống Dương, tại sao chúng ta không đi tới chỗ của muội muội?”
“Làm gì có nhiều tại sao đến thế.”
Phong thủy tại phủ Thượng Thư không thể nuôi người.
Ngày Tống Dương chết, ta đã khóc nức nở thiếu điều sắp ngất đi.
Y nâng nhẹ ngón tay lên chỉ vào trán ta.
Y nói: “Đừng khóc nữa, người thì cũng có lúc sẽ chết đi mà.”
Chỉ là y rất muốn sống đến ngày có thể cõng muội muội của mình xuất giá.
Y nói, nha đầu trắng trẻo như viên trôi nước đó là muội muội ruột thịt của ta.
Đây là đích thân Thượng Thư đại nhân nói với ta đấy.
Rồi y lại nói muội muội của y rất đáng yêu.
Câu cuối cùng, y hỏi ta: “Bạch Yên Nhiên, sau này muội có thể thay ta đi thăm muội muội của ta không?”
Ta đáp lời: “Được.”
Y nở nụ cười nhẹ nhõm.
……
Tính cách của Chiêu Chiêu rất hồn nhiên chân chất, giống hệt như Tống Dương vậy.
Ta không muốn gả cho Giang Hoài, hình như hắn rất thích Chiêu Chiêu thì phải.
Làm sao ta có thể chia cắt người nên duyên được?
Nhưng đây lại là thánh chỉ mà bệ hạ đích thân ban xuống.
Ở gần Chiêu Chiêu một chút, chắc hẳn sẽ có thể chăm sóc cho muội ấy nhiều một chút nhỉ?
Thế là ta ôm tư tưởng này, cuối cùng cũng bước chân vào Giang phủ.
Giang Hoài nói muội ấy đã mất trí, bảo ta đừng bắt nạt Chiêu Chiêu.
Thật buồn cười, ta thà bắt nạt hắn còn hơn là bắt nạt Chiêu Chiêu có được không?
Chiêu Chiêu thật sự rất đáng yêu, nha đầu rất thích ăn Đào Hoa Tô do chính tay ta làm.
Không hổ danh là tài nghệ ta đã luyện tập bao nhiêu năm nay.
Ngày Chiêu Chiêu mang thai, ta vui mừng lắm.
Tống Dương, đứa bé này sẽ gọi huynh là Cữu Cữu đấy.
Về sau, Chiêu Chiêu cứ đứng ngây ngốc dưới gốc cây đào trong viện tử.
Cầm cành cây bứt lá, động tác giống hệt như lúc nhỏ.
Lúc đó ta biết, muội ấy đã hồi phục ký ức rồi.
Trông muội ấy không vui vẻ một chút nào cả.
Thế là ta đã giúp cho Chiêu Chiêu trốn thoát.
Ta đã thuê hơn mười mấy ngư dân thông thạo lặn sông, nhưng vẫn không yên tâm một chút nào.
Khi ta giao Chiêu Chiêu lại cho Tiêu Nhiên, ta đã nói với hắn.
“Nếu như Chiêu Chiêu sống không hạnh phúc, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Rồi ta lại tìm một cỗ thi thể, thế mà Giang Hoài vừa nhìn đã lộ ngay.
Thế thì sao chứ?
Chiêu Chiêu sống trong phủ không hề vui vẻ một chút nào.
Muội ấy xứng đáng được thứ tốt nhất.
Nhưng Giang Hoài thì không.
Ta có viết một lá thư cuối cùng gửi đến cho Chiêu Chiêu.
Rồi quay lại tiếp tục làm Đào Hoa Tô của ta.
“Tống Dương, khẩu vị của tiểu nha đầu, thật sự rất giống với huynh đó…”
[Hoàn]