Ta Không Làm Thiếp

Chương 116: Kết cục (Hoàn chính văn)


Nghi thức đại hôn của Hoàng đế vốn dĩ đã rườm rà, lại thêm Bùi Thận thực lòng thương yêu nàng, nên y chỉ hận không thể tổ chức hôn lễ này càng linh đình, càng long trọng càng tốt.

Vĩnh Hưng năm thứ nhất, mùng chín tháng mười một, Khâm Thiên Giám bói quẻ tính ngày lành tháng tốt. Ngày mười lăm, Bùi Thận lãnh toàn bộ bá quan văn võ đến tế trời đất cùng tông miếu.

Vĩnh Hưng năm thứ hai, ngày hai mươi tháng ba, Thủ phụ Nội Các tuyển chọn lễ vật cùng với chế thư để đi lễ nạp thái và lễ vấn danh. Mùng tám tháng sáu, đi lễ nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ. (1)

Ngày hôn lễ mười bảy tháng tám, Thủ phụ cùng Thượng thư bộ Lễ đích thân đến phủ đệ để trao lễ phục cùng kim sách, sau đó để nữ quan cùng nội quan phụng mệnh nghênh đón Hoàng Hậu vào cung.

Ngồi trên xe, nhìn đội ngũ gần ngàn người phía trước, chiêng trống, nghi trượng, ngựa xe…… Kéo dài uốn lượn tựa rồng thần, không khí vui mừng náo nhiệt nhưng không hề thiếu đi sự trang trọng nghiêm túc.

Nhưng Thẩm Lan chẳng rõ vì đâu cứ cảm thấy mông lung hốt hoảng. Tính trước tính sau hai kiếp làm người, nàng rốt cuộc đã thành hôn rồi sao?

Ôm bao mờ mịt bần thần, Thẩm Lan cứ thế nhập cung, vào điện trong thay bộ lễ phục khác, lại theo Bùi Thận đi bái miếu ở điện Phụng Tiên, rồi quay lại cung Khôn Ninh thực hiện nghi thức hợp cẩn.

Uống rượu hợp cẩn, men rượu ấm nóng trôi qua cổ họng làm cay sặc một hồi, Thẩm Lan rốt cuộc mới có chút ít cảm giác chân thực.

Nàng và Bùi Thận thành hôn rồi.

Đợi đến khi buổi lễ kết thúc, nữ quan cùng nội thị đang định thay thường phục cho hai người, Bùi Thận lại xua tay bảo tất cả họ lui ra.

Giờ này khắc này, tòa cung điện rộng lớn này chỉ còn lại nàng cùng Bùi Thận.

Nến long phượng thắp sáng cả tòa cung điện rực rỡ như ban ngày, chữ Hỉ (喜) thếp vàng dán khắp nơi, khăn trải giường từ lụa thụy lân thêu sen tịnh đế kết đồng tâm, chăn gấm đỏ thẫm dệt kim thêu uyên ương nghịch nước, ngay cả trên màn lụa cũng là thêu bức cá vờn lá sen.

Hai người sóng vai ngồi ở cửa thuỳ hoa nơi mái giường bạt bộ, Thẩm Lan ngẩn ngơ nhìn những bông hoa nhỏ trên làn váy, cảm thấy cả ngày cứ trôi qua một cách mê ly mờ mịt, như say như mộng.

Nàng cứ ngỡ đang chìm trong mộng mị, còn Bùi Thận lại có gì khá hơn? Y ngơ ngẩn nhìn nàng, không chịu rời mắt dù chỉ một giây.

Hôm nay nàng đội mũ phượng khắc chín rồng chín phượng mười hai hoa, tóc cắm vàng bạc ngọc ngà, bên trong mặc áo đơn vải the, bên ngoài khoác địch y thêu xen kẽ mười hai con rồng cùng mây bay, eo đeo đai ngọc, bên dưới treodây ngọc kết từ gấm son gấm lục.

Trang trọng nghiêm nghị, thong dong yên bình.

Giống hệt dáng vẻ y từng tưởng tượng vô số lần trong những giấc mộng xưa cũ, tóc xanh mặt ngọc, má phấn môi son. Xanh như liễu vừa mọc ngày trời quang, biếc như hải đường giữa xuân nồng. Nàng sẽ nhẹ ngẩng đầu, sẽ nhướng mày cười mỉm, sẽ liếc mắt đưa tình,e ấp mà nhìn y.

Ánh nến vàng ấm áp hắt ra chiếc bóng lờ mờ lay động. Nàng mờ ảo tựa giấc mộng xa xưa, Bùi Thận theo bản năng chụp vội tay nàng.

Thẩm Lan bị y nắm chặt tay, nàng bị đau mà hoàn hồn, nhíu mày nói: “Ngài làm gì đó?”

Người trong tranh biết cất lời nói chuyện. Không phải là giả, y đúng là đã thành hôn cùng Thẩm Lan.

Bọn họ thành hôn rồi.

Bùi Thận cuối cùng mới có cảm giác mọi thứ đều là thật. Y không kìm được cười rộ lên, cười đến ngang tàng, cười thật sung sướng. Mặt mày cao hứng, cơ thể giãn ra, cả người sảng khoái, thần thái hiên ngang.

“Thẩm Lan.” Bùi Thận kề sát vai nàng, vừa cười vừa kêu nàng.

Thẩm Lan hơi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn y, ánh mắt như muốn hỏi, có chuyện gì?

Nàng đang nhìn ta. Bùi Thận sướng vui rạo rực, không nhịn được lại kêu nàng: “Thẩm Lan.”

Thẩm Lan khẽ chau mày đẹp, lên tiếng đáp lại.

“Thẩm Lan.”

“Ngài làm sao thế?”

Thấy Thẩm Lan bực, Bùi Thận càng cười to, y kề thật sát gần, choàng tay ôm nàng vào lòng, cúi xuống bên tai nàng thủ thỉ “Thẩm Lan”, “Thẩm Lan”……

Y yêu thương mà gọi tên nàng, đầy chờ mong mà nhìn chăm chú vào nàng, bức thiết khát vọng nàng đáp lại.

Hai chữ này, lưu luyến giữa môi răng y. Từng tiếng lại từng tiếng, dường như có gọi thế nào cũng không đủ.

Thẩm Lan bị y kêu tên đến đỏ mặt. Có thôi đi không chứ! Thẩm Lan hơi bực, nàng mím môi, không chịu tiếp tục đáp lại y.

Bùi Thận đâu dễ buông tha. Y xiết chặt nàng, lẩm bẩm: “Ta kêu nàng, nàng phải đáp lại ta mới được.”

Ta đâu phải chưa đáp lại ngài? Thẩm Lan vừa định há mồm, Bùi Thận đã vội cúi người xuống.

Cơ thể y nóng ran bỏng rát, y ghì chặt nàng vào lồ ng ngực mình, cúi xuống ngậm lấy môi son của Thẩm Lan——

Chỉ là môi răng chạm vào nhau, một chiếc hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà đủ sức khiến thân hình cao lớn của Bùi Thận khẽ run lên, y không kìm được mà than nhẹ.

Buổi ban sơ gặp gỡ ở Dương Châu, từ đó trở đi nào là Sơn Tây, Kinh đô, Tô Châu, Nam Kinh, lại chia xa tại Hàng Châu, rồi tương phùng ở Võ Xương.

Ba năm kề cận, sáu năm biệt ly, mười năm yêu hận dây dưa, nguyện vọng bấy lâu cuối cùng đã thành thật.

Cõi lòng Bùi Thận thỏa mãn tràn khắp, không nhịn được vòng lấy eo nàng, hôn nhẹ nơi tóc mai nàng, lại nỉ non từng tiếng gọi tên nàng.

Chan chứa thương yêu, nâng niu quý giá.

Thẩm Lan tựa vào lòng y, lắng nghe tiếng trái tim y đang đập, bất giác cũng cảm thấy đôi phần chua xót. Nàng khẽ than một tiếng, mở miệng đáp: “Đừng kêu nữa, ta ở đây rồi.”

Chỉ một câu này, mà khiến Bùi Thận trăm mối ngổn ngang. Ngày trước mỗi lần cãi nhau, nàng giận lên liền không chịu để ý đến y nữa. Thế mà cũng có ngày, nàng chịu mở miệng nói một câu, nàng ở đây.

Bùi Thận không kìm được mà ráo riết hỏi: “Sau này nàng sẽ luôn đáp lại ta chứ?”

“Chuyện sau này ai nói trước được đâu.” Thẩm Lan nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Nhưng trông thấy sắc mặt Bùi Thận hơi tái, dáng vẻ bỗng mang chút gì cô đơn, Thẩm Lan không khỏi nảy sinh vài phần không đành lòng.

Thôi, nàng than nhẹ——

“Nếu chàng quyết giữ lòng này, thiếp nào sá chi câu hứa hẹn.”

Bùi Thận hơi giật mình, tưởng như còn lạc trong giấc mộng, tinh thần lâng lâng, cả linh hồn đều ngỡ là đang phiêu đãng, không biết đã trôi về phương nào.

Mười năm chờ đợi, rốt cuộc chờ được một câu nhận lời.

Tất cả nỗi lòng thẫn thờ chua xót chợt biến tan đâu mất, y không khỏi hân hoan trở lại. Những niềm vui, những hạnh phúc đó chất chồng lên nhau, tràn trề, đầy ắp, khiến Bùi Thận nóng rần từ gương mặt, trái tim cho đến cõi lòng.

Lồ ng ngực y phập phồng mấy lần, thở hổn hển vội ôm Thẩm Lan ngã xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ bừng của nàng, cọ nhẹ nơi tóc mai nàng——

“Từ nay về sau núi rộng sông dài, ta ắt cùng nàng nắm tay chung lối.”

Tháo xuống mũ phượng ngọc bội, bỏ đi địch y tế tất, cởi ra đai lưng áo bó, buông xuống dây ngọc buộc rèm…

Uyên ương thêu chăn gấm, đuốc đỏ mờ la trướng (2). Say mê quấn quýt, như si như dại.

Dương Châu giấc mộng mười năm, sớm nay rốt cuộc là thật. (3)

Lời Editor:

Giật mình nhận ra đây đã là chương kết 😥 Hai bạn nhà mình đã chọn về chung một nhà trong sự chứng kiến và chúc phúc của đất trời, tổ tiên, toàn thể bá quan văn võ và bách tính trong thiên hạ. Chặng đường đầy cảm xúc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Cảm ơn các nàng đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của tác giả và blog của Mạnh bà ^^~ Chúc các nàng sức khỏe và cùng chờ đón ngoại truyện nhé ^^~

Và lại là chuyên mục thơ lòng Bùi Thận cho ai đang mong:’)

Anh đến với em là lẽ tất nhiên

Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc

Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc

Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em

(Trích bài thơ Anh đến với em là lẽ tất nhiên – nhà thơ Tế Hanh)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận