Ta Không Làm Thiếp

Chương 3: Chương 3



Ngày hôm sau lại là luyện tập kỹ năng như mọi ngày, thậm chí bởi vì ngày mai Lưu lão gia muốn tới, thành bại chỉ tại một khoảnh khắc, Lưu mụ mụ lặp đi lặp lại cảnh cáo xong mới cho các nàng về phòng, chọn sẵn quần áo, trang sức, son phấn để dành cho ngày mai.
Đám người trong viện hoảng hoảng loạn loạn, rối rối ren ren.
“Bình Phong, Lưu mụ mụ đang ở trong phòng Quỳnh Hoa, em đi hỏi giúp ta bà ấy có lụa nhạt màu trà trắng loại tốt không, nếu có, em đi cắt một tấm về đây, cái áo lụa mỏng trắng này phối chung với tấm lụa đó mới càng đẹp mắt hơn nữa.”
Bình Phong đáp lời, vội vã đi tìm Lưu mụ mụ.

Lúc chạy vội về, Thẩm Lan kiểm tra mấy cây trâm cài, thấy nàng tiến vào, vội vàng nói: “Cây trâm cánh sen bạc mảnh mới đánh này phối chung với váy lụa màu thiên thanh trông cũng kì kì quái quái.

Em chạy sang hỏi Lưu mụ mụ xem bà ấy liệu có còn trâm bạc hay trâm ngọc khác không?”
Bình Phong mới vừa chạy về tới nơi, còn chưa kịp hít thở lấy lại sức, lại bị sai khiến chạy đi.
Nhưng trong viện, đám nha hoàn của các cô nương khác cũng đang vội vàng xoay quanh, nàng ta cũng không dám nói gì, chỉ lẩm bẩm trong lòng đồ nhiều chuyện, rồi lại vội vàng đi tìm Lưu mụ mụ.
Mới vừa bê mấy chiếc trâm ngọc cùng vài đóa hoa nhung quay về, lại đến giờ cơm trưa, nàng ta vội vàng chạy đi phòng bếp lấy cơm cháo.

Buổi chiều lại bị Thẩm Lan sai khiến, nói muốn đi hỏi thăm cách trang điểm của mấy người Quỳnh Hoa, làm hại nàng ta lại chạy tới trong sương phòng hỏi cái này hỏi cái kia, thiếu chút nữa bị người ta đuổi ra ngoài.
Cả ngày trời trôi qua, chạy đến độ chân đều thon lại, người cũng mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm thở.
Bình Phong ngồi trên ghế, nhịn những lời chửi rủa trong lòng, ngồi kiểm kê các loại trang sức, lấy chìa khóa thường trực treo bên hông ra, định đem đống vàng bạc ngọc bỏ vào trong hộp khóa lại.
Thẩm Lan thấy, thở ngắn than dài xua xua tay, “Không cần khóa đâu, đống đồ trang sức này ta đều thua hết về tay mẹ em rồi.”
Bình Phong vừa mừng vừa sợ.

Con ma bài bạc vậy mà thua cá cược hết nhiều trang sức như vậy! Vậy tất cả số trang sức này chẳng phải đều thuộc về nàng sao!
Bánh bao nhân thịt rớt từ trên trời xuống, Bình Phong vui đến mức không biết nói gì.
Thẩm Lan lại thở ngắn than dài: “Ngày mai nếu ta được chọn, ngày mốt là phải đi rồi.

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cũng ta được nhìn thấy bọn chúng.

Em để ta gối lên chúng nó mà ngủ một đêm đi.”
Bình Phong trong niềm sung sướng vội vàng an ủi nói: “Cô nương chớ buồn phiền, nhan sắc phẩm giá cỡ cô nương, gả cho đại quan quý nhân đều là việc trong tầm tay, tương lai phát đạt, mặc vàng đeo bạc, chút sắt vụn đồng nát này là cái thá gì.”
Thẩm Lan xua xua tay, rầu rĩ không vui cầm lấy hộp trang sức, lưu luyến không rời vuốt ve một phen, sau đó đặt nó bên dưới gối đầu.
Bình Phong mãn nguyện nằm trên giường nhỏ, rất nhanh chìm vào giấc mơ đẹp.
Đêm nay, Thẩm Lan cuối cùng ngừng đi đánh bài.

Nàng nằm ở trên giường, lo âu lăn qua lộn lại.
“Bình Phong, ta ngủ không được, em đã đốt hương an thần chưa?”
“Cô nương”, Bình Phong đang lúc mơ màng sắp ngủ đột nhiên bị kêu tỉnh, lăn người ngồi dậy, “Nô tỳ lại đi thắp một nén.”.
Nàng ta mở ra hộp đựng hương, bỗng xịu mặt xuống, xoay người nói, “Cô nương, hương an thần này hôm nay đã đốt ba nén rồi, giờ chỉ còn lại hai nén cuối cùng!” Mấy ngày nay cô nương thua tiền ngày nào cũng không ngủ được, mỗi ngày đốt hương, đốt tới đốt lui, giờ hết hương.

Hôm nay đốt nhiều như vậy, trong nhà toàn là mùi hương an thần.


Bình Phong buồn ngủ đến díu cả hai mắt, vậy nà cô nương còn nói không ngủ được!
Thẩm Lan thở dài xoay người, tựa như muốn nhân dịp ban đêm để trút bầu tâm sự: “Bình Phong à, ta cũng không biết sao nữa, ngày mai phải gặp khách, lòng ta khẩn trương vô cùng!”
“Cô nương…… Đừng sợ, nô tỳ đoán rằng đêm nay các cô nương…… Đều không ngủ được.” Bình Phong hàm hàm hồ hồ đáp, mí trên đánh mí dưới.
“Aiz.” Thẩm Lan thở dài, “Trời nóng quá, mùi hương an thần này lại nồng, mở cửa sổ cũng còn nồng nặc, em đứng lên mở cửa chính thông khí đi.”
“Cô nương……”, Cả người Bình Phong đều trong trạng thái lâng lâng, cố gắng xoay người đứng dậy, nhưng đầu óc mơ màng, tròng mắt dính chặt, thật sự không mở ra được.
“Bình Phong, Bình Phong.” Bình Phong cố gắng trợn to mắt.
“Thôi thôi”, Thẩm Lan xuống giường, mang giày, “Ta tự đi vậy.”
“Kẽo kẹt kẽo kẹt ——”
Thẩm Lan nhẹ nhàng mở rộng cửa gỗ cũ kỹ ra, nói thầm một câu, “Giờ mới đỡ ngột ngạt chút”.
Lâu nay cũng thường mở của đi ngủ, Bình Phong thậm chí không hề nghe được tiếng Thẩm Lan cởi giày xột xoạt bò lên giường, liền đã chịu không nổi mà chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Lan cũng ngáp một cái, lẩm bẩm lầm bầm mà nói, “Bình Phong, sáng mai ta muốn ăn cháo trắng, em nhớ dậy đi lấy.”
Bình Phong cũng không biết nghe thấy hay không, nàng mệt nhọc cả một ngày, lại ngửi hương an thần, giờ này ngủ say, đã vào mộng đẹp.
Thẩm Lan lại không ngủ, nàng nhìn chằm chằm màn lụa nhạt trên đỉnh đầu, lâu lâu lại véo véo cánh tay, cố ép bản thân bảo trì sự tỉnh táo.
Ngoài đường có người gõ mõ báo hiệu canh ba, Thẩm Lan nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, lấy ra túi tiền rỗng lén cất trong người lúc sai Bình Phong đi làm việc vào ban ngày, mở hộp trang sức ra, vơ mấy đôi khuyên tai ném vào túi tiền, lại cột đống trâm vàng trâm bạc thành một nắm.
Để có thể nhét nhiều trâm vào túi tiền hơn nữa, nàng nhét phần đuôi nhọn của trâm vào túi, còn phần thân trên của trâm thì để lộ ra ngoài, thắt chặt miệng túi, cột gút mấy vòng trên đai lưng, rồi thả áo ngủ rộng phủ ra ngoài, không ai có thể thấy được sự khác thường.

Ngay sau đó, nàng rón ra rón rén bò dậy, phủ thêm áo khoác, xách đôi giày thêu đế xa tanh, đi chân trần bước trên mặt đất, nhẹ nhàng như một chú mèo, không gây ra chút tiếng động nào.
Nàng lướt qua Bình Phong, tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa.
Bây giờ cửa phòng mở to, không cần đẩy cửa kêu cọt kẹt, Thẩm Lan thong thả ung dung đi ra ngoài.
Men theo lối cũ đi đến cửa nách.
“Ai đó?”
Ánh đèn mờ nhạt rọi về phía này, Trần Hà Hoa vội vàng lay Vương Tam Nương tỉnh lại, la lớn, “Ai ở đó?!”
Vương Tam Nương giật mình, mở to hai mắt nhìn về phía trước.
Ánh đèn mông lung càng ngày càng gần, lộ ra bóng dáng người đến.
Vương Tam Nương nheo mắt: “Ai nha, là Lục Châu cô nương!”
Trần Hà Hoa tính tình lươn lẹo, tối hôm qua mới vừa mắng Lục Châu xong, đêm nay lại cười hì hì, “Ai da trời ơi, ta còn tưởng rằng là ai chứ? Thì ra là Lục Châu cô nương tới.”
Thẩm Lan ngồi xuống ghế nhỏ, mặt lộ vẻ khẩn trương, “Hai vú à, ta thật sự ngủ không được”.
Trần Hà Hoa cùng Vương Tam Nương cười hiểu ý, “Lục Châu cô nương lo lắng trong lòng chứ gì?”
“Aiz.” Thẩm Lan thở dài một tiếng, “Ta không biết sao nữa, càng muốn ngủ càng ngủ không được, đốt hương an thần vẫn ngủ không được.”
Nói xong, nàng khẽ cắn môi, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không cam lòng!”
Trần Hà Hoa vốn là một con ma bài bạc, cảm thán nói: “Aiz, vận đánh cược của Lục Châu cô nương thật là kém quá.”
Thẩm Lan thở dài nói: “Ban đầu trên người hết sạch tiền nên ta cũng đành ngưng.

Ai ngờ vì ngày mai phải gặp Lưu lão gia, Lưu mụ mụ làm cho ta bộ áo váy mới, lại đánh thêm nguyên bộ trang sức.

Quần áo toàn làm bằng lụa là gấm vóc, lại thêm bộ trang sức, mang ra bên ngoài cũng phải trị giá 4-50 lượng đấy!”
4-50 lượng!
Trần Hà Hoa cùng Vương Tam Nương bị con số này làm cho váng đầu, hoa mắt.

“Ta nghĩ, hôm nay là cơ hội để ta lấy lại những gì đã mất!” Thẩm Lan giống như một người nghiện cờ bạc đã thua đỏ cả mắt, “Hôm nay một lần cuối cùng, hai người đánh nữa không?”
Vương Tam Nương do dự một chút, Lưu mụ mụ quản lý rất nghiêm, không cho phép vú gác đêm uống rượu, đánh bài.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, bà ta đều phải tuần tra một lần, xưa giờ đánh bài với Lục Châu đều là chờ Lưu mụ mụ đi xong mới đến.
Nhưng hôm nay, Lưu mụ mụ luôn mãi nhắc nhở, ngày mai là ngày trưng bày hàng, vạn vạn không thể có một chút sai lầm nào.
Nhất thời, Vương Tam Nương do dự.
Nhưng Trần Hà Hoa vốn là người hấp tấp, lại khôn lỏi, gác đêm thật sự nhàm chán, Lục Châu lại ngày ngày tới đánh bài, hôm nay không đánh, sớm đã ngứa tay ngứa chân.

Lúc này Lục Châu tới, cơn nghiện đánh bài của bà ta trỗi dậy, lại bị con số 4-50 lượng làm cho hoa mắt, vội vàng nói: “Đánh thôi đánh thôi!”
Bà ta vừa đáp ứng, Vương Tam Nương cũng dao động.
Cô nàng Lục Châu này ngày nào cũng phải tới đánh bài, nghiện vô cùng, hôm nay không chịu nổi, vừa được váy vóc trang sức mới liền muốn tới đánh tiếp, cũng là bình thường.

Huống chi đánh bài cả năm nay, chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Châu còn một lòng muốn leo lên quyền quý, không đến mức có ý định chạy trốn.

Nghĩ đến chuyện chạy trốn, bà ta nhịn không được liếc nhìn Lục Châu, hai chân cô nàng bị áo khoác ngoài che phủ, chỉ có phần cổ áo hơi mở, lộ ra trung y vằng vải bông bên trong.

Lại nhìn xuống đôi giày vải đế xa tanh bên dưới, từ đầu đến chân vốn chính là bộ dạng thường ngày lúc nàng ta đến đánh bài đó thôi!
“Vương Tam Nương, tóm lại là bà có đánh hay không?!” Thẩm Lan thúc giục, “Nếu bà không đánh, thì ta chơi với Trần mụ mụ, hai người chơi bắc cầu cũng được.”
Vương Tam Nương giật mình, không thể được! Nếu vậy số 4-50 lượng bạc này chẳng phải là bị Trần Hà Hoa độc chiếm một mình!
Tận 4-50 lượng bạc!
“Đánh chứ đánh chứ!” Vương Tam Nương vội vàng đáp.
“Vậy được rồi, mau lên! Hai người mau đem mã điếu, tiền bạc lấy ra hết đi!” Thẩm Lan nói.
Hai người kia nghe xong trợn tròn mắt.
Mã điếu lấy ra nghe còn có lý, vốn là giấu sẵn dưới bụi chuối tây, mở ra lấy là xong.

Nhưng mà tiền thì lấy đâu ra?
“Hôm qua cô mới nói hôm nay không thể tới đánh nữa mà, nên ta để hết tiền ở nhà rồi!” Trần Hà Hoa vội la lên.
Số tiền lớn như vậy, tận 20 lượng bạc, ai mà cầm theo trên người.
Thẩm Lan không kiên nhẫn: “Vậy bà đi về lấy tới đi, nhưng mà nói trước, quần áo cùng trang sức mới của ta ít cũng phải 4-50 lượng, tối thiểu bà phải cầm ra được 45 lượng bạc.

Nếu không thì không đánh nữa.”
45 lượng! Nếu thua, tổn thất một khoản tiền lớn như vậy, sợ là phải đương trường té xỉu!
Nhưng lỡ thắng thì sao! Chia hai mỗi người ít nhất cũng lấy được 20 lượng.


Tận 20 lượng đó!
Nghĩ lại kỹ thuật đánh bài cùng vận may của Lục Châu…… Vương Tam Nương thử nói: “Vậy có thể ghi giấy nợ hay không? Nếu thua tiền ngày mai bọn ta mang bạc đến trả lại cho cô.”
Thẩm Lan cười lạnh một tiếng: “Vương mụ mụ, bà bớt nói chuyện tiếu lâm.

Ta thua tiền đều là vàng thật bạc trắng.

Cho dù có lấy váy áo trang sức ra thế chấp, đó cũng là đồ thật, bà nhẹ nhàng ghi một tờ giấy mỏng đưa qua, quá kỳ cục.”
Vương Tam Nương đang nhíu mày, Trần Hà Hoa đứng một bên hạ quyết tâm: “Vậy ta về nhà lấy tiền!”
Vương Tam Nương vừa thấy bà ta đáp ứng, vội vàng nói: “Ta cũng về nhà cầm tới!”
“Khoan từ từ.” Thẩm Lan vội nói: “Hai người đều đi rồi, để lại mình ta ở chỗ này, trời đất tối thui, hù chết người ta!”
Nói xong, liền suy tư đề nghị: “Nếu không hai bà thay phiên nhau đi lấy tiền.

Dù sao nhà cũng gần đây, cũng không mất bao lâu.

Một người đi lấy trước, một người ở lại đây nói chuyện với ta, đợi người kia quay về thì đổi lại.”
Lời này thốt ra, lòng nghi ngờ của hai người kia hoàn toàn biến mất.

Làm gì có ai muốn bỏ trốn mà không đuổi cả hai người đi, còn muốn giữ lại một người khác canh chừng mình!
Nghe vậy, Vương Tam Nương đứng dậy nói: “Ta còn trẻ, chân cẳng mau lẹ, ta đi trước, lấy 45 hơn, đủ không?”
Trần Hà Hoa vừa muốn gật đầu, Thẩm Lan đột nhiên nói: “Hai người đều lấy 45 hơn hả?”
Dứt lời, nàng giống như ý thức được mình nói lỡ lời, ngượng ngùng cười cười, liền không hỏi nữa.
Vương Tam Nương đầu óc lắt léo, chẳng mấy chốc liền nghĩ ra lí do, nếu hai người đều bỏ ra 45 hơn, và đều thắng, tiền sau khi bán váy và đồ trang sức sẽ chia hai phần bằng nhau.

Nhưng nếu mình bỏ ra nhiều hơn, lúc bán chia ra sẽ được chia phần nhiều hơn.
Suy nghĩ rõ ràng xong, Vương Tam Nương sợ Trần Hà Hoa cũng nghĩ ra được, tức khắc thúc giục nói: “Bà chị già, mau mở cửa! Em chạy về lấy tiền trước.”
Nói xong, mỗi người lấy ra một chiếc chìa khóa bên hông, mỗi người mở một ổ khóa đồng lớn đang khóa cửa nách.

Cửa vừa mở ra, Vương Tam Nương liền cầm đèn lồng, vội vội vàng vàng rời đi.
Ở chỗ này, chỉ còn lại Trần Hà Hoa và Thẩm Lan.
Thấy Vương Tam Nương đi xa, Thẩm Lan bước qua, “Trần mụ mụ, chúng ta rảnh cũng không có gì làm, tán dóc vậy.”
Nói, nàng cầm chiếc đèn lồng trên đất đặt lên bàn nhỏ giữa hai người, từ từ buông xuống ——
“Được thôi, Lục Châu cô nương”, Trần Hà Hoa thao thao bất tuyệt, “Để mà nói thì…… Ai nha!”
Tay trái của Thẩm Lan bỗng chìa đèn lồng sát mặt Trần Hà Hoa, bà ta kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện né về phía sau.
Thẩm Lan đột nhiên vung ghế nhỏ lên, ra sức nện xuống.
“Đông” một tiếng, Trần Hà Hoa ngã xuống đất, trên trán máu me nhầy nhụa.
Thẩm Lan không mảy may động lòng.
Những con quỷ tiếp tay cho lũ buôn người, vì tiền mà tống không ít cô nương vào chốn dơ bẩn không thấy ánh mặt trời.

Mỗi một người trong đó, tất cả đều là mạng người!
Giờ phút này Trần Hà Hoa đã choáng váng, bốn bề vắng lặng, theo lý Thẩm Lan đã có thể mở khóa chạy trốn, nhưng nàng vẫn chưa đi.

Giống như nàng quả thật chỉ là chờ hai người bọn họ luân phiên về lấy tiền.


Bởi vì nếu lúc này nàng chạy trốn, chỉ cần còn một người trở về hô một tiếng, vậy nàng căn bản không có khả năng chạy được xa!
Hết thảy thuận lợi, Thẩm Lan hít sâu một hơi, dựa theo kế hoạch kéo Trần Hà Hoa giấu vào trong bụi cỏ.
Vương Tam Nương vừa đi, giờ phút này trên cửa chỉ còn treo chiếc chìa khóa của ổ khóa do Trần Hà Hoa phụ trách.
Thẩm Lan lấy chìa khóa của bà ta mở ổ khóa, sau đó dùng chân chống đỡ cửa nách, lại cầm ghế nhỏ giấu cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nàng sống hai đời, lần đầu tiên làm loại chuyện này, khó tránh khỏi trong lòng hoảng loạn, nàng lau mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, hít sâu hai nhịp, lẳng lặng chờ Vương Tam Nương trở về.
Vương Tam Nương vội vã chạy đi một mạch, trở về rất nhanh, bà ta mang theo trên người hơn 70 lượng bạc, đây chính là toàn bộ gia sản, lại sợ xảy ra chuyện, cầm đèn lồng gấp gáp chạy về.
“Bà chị ơi, mau mở cửa!”
“Ừ.” Thẩm Lan giả giọng trầm đáp lại, đưa tay khảy chiếc ổ khóa đang móc trên cửa, giả bộ như đang có người mở khóa.
“Bà chị ơi, mau mau chút!” Vương Tam Nương thúc giục nói.
“Biết.” Thẩm Lan hạ giọng, thuận thế buông chân chống cửa ra, giơ ghế lên.
Cửa mở ra kẽo kẹt một tiếng.
Vương Tam Nương đẩy cửa vào, “Bà chị, em……”
“Phanh ——”
Thẩm Lan đứng cạnh cửa nách thở hổn hển, tay cầm chặt chân ghế nhỏ, lại xách ghế tàn nhẫn đập lên đầu đối phương hai lần.
Máu Vương Tam Nương chảy ra còn nhiều hơn cả Trần Hà Hoa.
Thẩm Lan không dám trì hoãn, nàng lục trên người Vương Tam Nương, tìm thấy 72 lượng bạc, gỡ trang sức trên đầu hai người xuống, nhét toàn bộ vào túi tiền, rồi lại cột túi tiền thật chặt vào đai lưng của mình.

Ngay sau đó cởi quần áo hai người ra, lấy một kiện y phục xoắn thành một khúc vải thô to, mặc vòng qua eo của mình.

Vòng eo của nàng mảnh khảnh, muốn giả thành người phụ nữ cường tráng, việc cần làm đầu tiên là phải độn vòng eo lên.
Áo khoác trên người nàng thật ra không gọi là áo khoác, chẳng qua chỉ là áo choàng ngắn mặc vào mùa xuân thôi.

Nàng đem áo này quấn lên người như quấn khăn tắm, sau đó lại lấy y phục của hai người kia mặc lên người theo thứ tự vải quấn ngực, trung y, áo ngoài.

Sau khi mặc xong toàn bộ, thân thể mảnh khảnh nhìn qua trở nên cường tráng thô to hơn rất nhiều.
Nàng lại cởi vớ giày của mình ra cất vào trong túi, mấy thứ này đều có thể mang ra tiệm quần áo cũ đổi thành tiền, một văn tiền Thẩm Lan đều tiếc.

Nàng thay vớ giày của một trong hai người, một đôi vớ khác lại cầm nhét vào miệng hai người.

Cởi lưng quần hai người xuống, cột chặt cả hai lại.
Cuối cùng, Thẩm Lan dựa vào kiểu tóc của hai người, cũng tự mình chải loại túi tóc của đàn bà đã có chồng.

Loại búi tóc này cực đơn giản, mà cũng hợp lý thôi, tầng lớp bình dân áo vải ngày ngày phải lao động, đâu có thời gian mà chải những kiểu tóc phức tạp.
Nàng lại lấy ngón tay quẹt chút bùn đất trét lên khuôn mặt trắng nõn của mình.
Vạn sự đã xong, Thẩm Lan đến một bước cuối cùng.
—— nàng đẩy cửa ra.
Bên ngoài trời vẫn đen như mực, nhưng phảng như có luồng không khí tươi mát chợt ùa vào.
Trái tim Thẩm Lan đập rộng ràng, kích động không thôi, nàng hít sâu một hơi, đang muốn vượt qua ngạch cửa chạy trốn, chợt thấy sau cổ đau nhói, sau đó mất đi ý thức.
Tác giả có chuyện nói:
Nữ chính đánh bạc vẫn luôn thua tiền, thua sạch sẽ.

Vương Tam Nương cùng Trần Hà Hoa đánh bạc, không chỉ mất hơn 70 lượng bạc, còn bị người ta trấn lột từ đầu tới chân, có thể thấy được đánh bạc không tốt, cả nhà đừng học theo..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận