Dịch bệnh đã có giải dược, dược liệu cũng đã được đưa tới, chỉ mong dân chúng có thể vượt qua.
Trong khi đó, nguồn lương thực dự trữ cho người bệ.nh cũng sắp cạn kiệt rồi, ta đã phân phát đồ dùng và lương thực mà Kỳ Tẫn Tu mang đến, nhưng e là chỉ có thể chống đỡ thêm nhiều nhất mười ngày.
Mấy ngày trước ta đã truyền tin về kinh thành để xin tiếp tế, nhưng nước xa không cứu được lửa gần (*), ta liền phái người đến các thành lân cận để thu thập lương thực.
(*) Nước xa không cứu được lửa gần: hiểu theo nghĩa đen là Nguồn nước ở xa không thể dập tắt kịp đám cháy ở gần. Còn nghĩa bóng ở câu trên là Sự giúp đỡ chậm chạp không thể giải quyết tình trạng nguy cấp trước mắt.
Một bên lo lắng lương thực, một bên còn phải chăm lo cho Kỳ Tẫn Tu.
Tìm đại phu ở thành An Châu cũng thật sự rất khó, Kỳ Tẫn Tu vì để dân chúng có thể được cứu chữa kịp thời nên không cho bất cứ ai tìm đại phu đến chăm sóc hắn, vì thế ta chỉ đành tạm thời làm đại phu riêng cho hắn.
Ta trông nom hắn cả ngày lẫn đêm, thậm chí để khiến hắn thấy tốt hơn ta còn nhắc đến A Hoà, hắn chăm chú lắng nghe nhưng lại không cười.
Chắc là hắn đang nghĩ đến A Hoà – người đang bặt vô âm tín nhỉ, cảm thấy hơi khó chịu nên ta cũng không nói gì thêm nữa.
Bỗng một ngày hắn đỏ mặt ấp úng nhìn ta.
“Sao vậy? Vết thương đau hả?”
Dứt lời, ta giả vờ muốn cởi y phục của hắn ra kiểm tra.
“Không, không phải…”
Mấy ngày nay hắn rất yếu, hầu như không rời khỏi giường, nhưng lúc này hắn lại có sức nắm lấy cổ tay ta.
“Đói không? Hay là khát?”
Ta tiếp tục hỏi.
“Không phải, ta muốn…”
Vết thương sâu đến tim mạch, thậm chí chỉ cần cử động một chút cũng đau thấu tim nhưng hắn lại cố chấp muốn ngồi dậy.
“Ngài muốn…”
Ta không nhịn được bèn nhìn xuống, và dường như đã hiểu được.
“Sở Vân, vào hầu hạ điện hạ.”
Ta quay đầu gọi thị vệ bên ngoài, mặt có chút nóng.
Mấy ngày nay chỉ suy nghĩ cách giúp hắn thấy khá hơn nên ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không biết hắn đã cố nhịn bao lâu rồi…
Sau đó hắn đã khoẻ lại, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ là còn hơi yếu.
Cùng lúc đó, người từ kinh thần vội vã báo tin, nói là tiếp tế đang trên đường tới.
Lương thực ta phái người đi thu gom cũng đã đến An Châu, còn có một đám người không phải thuộc hạ của Kỳ Tẫn Tu đi cùng.
Dẫn đầu là một nữ tử mặc y phục đen, đeo mặt nạ bạc, thậm chí mắt cũng không thấy rõ lắm. Phía sau nàng ta có mười mấy người, nam nữ có đủ, trông khá là thần bí.
Khi bàn giao lương thực, chỉ nhìn thoáng qua ta đã nhận ra nàng.
“A…”
Nói nửa chừng thì nàng giơ ngón tay mảnh khảnh mịn màng đặt lên môi làm dấu im lặng, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vừa sáng vừa đẹp.
“Tỷ là Tuyên Ninh Vương thế tử phi đúng không? Tỷ đẹp thật.”
Nàng một tay cầm quạt giấy, một tay để sau lưng, lúc nói chuyện với ta có chút nhẹ nhàng và phóng khoáng, nghịch ngợm và gần gũi.
Mặt ta đỏ lên, nhìn nàng nhếch môi cười, cuối cùng lại không thể nói gì được.
Sau khi nghe Sở Vân nói, ta mới biết được lúc ta phái người đi thu thập lương thực nhưng không mấy ai hưởng ứng, thậm chí còn bị những người Châu thành kia lánh như tránh giặc. Cũng đều nhờ nữ tử mặc y phục đen trước mắt ra sức chống lại tất cả những lời phản đối, chạy ròng rã ba nơi khác nhau mới gom góp đủ lương thực.
Ta rất biết ơn nàng ta, khi tiễn họ đi, vị nữ tử kia ở trước mặt mọi người ôm ta thật sâu.
“Thế tử phi là người lương thiện, người lương thiện nhất định sẽ được như ước nguyện.”
Cưỡi trên con ngựa hùng mạnh, khi nàng bước ra khỏi cổng thành, lại đột nhiên quay lại và hét với ta.
Tôi không kìm được đôi mắt đỏ hoe, đuổi theo vài bước.
“Muội cũng nhất định sẽ được như ước nguyện.”
…
Dịch bệnh đã qua, nạn đói đã được giảm bớt, chúng ta cũng phải hồi kinh.
Kỳ Tẫn Tu sai người tìm Tống đại phu cùng hồi kinh nhận thưởng, nhưng người đã sớm rời đi, ngay cả một câu cũng không để lại.
“Thế tử phi, người không gặp không biết đó, vị Tống đại phu kia, ngài ấy đúng là thần tiên.”
Trên đường hồi kinh, Tiểu Chiêu ngồi bên cạnh thì thầm với ta ở trên xe ngựa.
Ta nhìn cô thiếu nữ mới lớn đang tương tư trước mắt, không nhịn được mà bật cười.
“Người đừng cười mà, tuy rằng ngài ấy quấn khăn y nhưng cặp mắt kia giống như trăng sáng cực kỳ đẹp, lúc đi vào trong phòng y phục như mang theo gió, theo Tiểu Chiêu thấy, ngài ấy có lẽ thật sự là thần tiên từ trên trời xuống cứu vớt nhân gian đó ạ.”
Tiểu Chiêu tiến lại gần ta, nói một cách bí ẩn.
“Nô tỳ nghe Sở thị vệ nói hình như ngài ấy đang đi tìm muội muội thất lạc, lần này tới An Châu là để tìm người ấy.”
Ta ngừng cười, lại là nhịp tim mạnh không rõ lý do kia.
“Đã tìm được chưa?”
“Chưa ạ, nghe nói ngài ấy cũng muốn đi kinh thành, không biết còn có cơ hội gặp lại ngài ấy không.”
Hình bóng trắng mờ nhân ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí ta, như thể rất giống ai đó trong thời thơ ấu…
“Tiểu Chiêu, ngươi biết tên đầy đủ của hắn không?”
Tiểu Chiêu lắc đầu, “Không ạ, chờ trở về kinh thành, nô tỳ sẽ hỏi Sở thị vệ thử xem.”
Ta gật đầu, tim lại không ngừng đập mạnh.
Nếu như…người đó may mắn vẫn còn sống thì sao?
8.
Trở lại Vương phủ, ta và Kỳ Tẫn Tu đã đi gặp Tuyên Ninh Vương phi, sau đó hắn bị gọi đi gặp Tuyên Ninh Vương còn ta ở lại với Vương phi.
“Con đã cứu Tu nhi, là ân nhân của nó, sau này đừng có mãi cẩn thận mọi thứ nữa, quá gò bó rồi.”
Tuyên Ninh Vương phi nắm lấy tay ta, so với lúc trước có vẻ đã thân thiết hơn một chút.
Lúc Kỳ Tẫn Tu gặp nạn cũng đã có người truyền tin về, chuyện ta cứu hắn cũng đã sớm truyền tới Vương phủ.
“Ta đã biết thân thế của con, con cũng là một đứa nhỏ đáng thương, sau này ở trong Vương phủ, dưới sự che chở của ta sẽ không có ai dám ức hiếp sỉ nhục con, chỉ cần con đối với Tu nhi thật lòng, nơi này sẽ luôn là nhà của con.”
Tưởng như là đứng về phía ta, nhưng thực chất vẫn là vì Kỳ Tẫn Tu.
Chả trách ở trong giấc mơ đó, sau khi Kỳ Tẫn Tu c.h.ế.t ta liền bị đuổi ra Vương phủ.
Ta cười đáp lại bà nhưng toàn thân lạnh toát.
“Được rồi, con đến chỗ Tu nhi đi, phải nói chuyện với nó nhiều hơn.”
Ta gật đầu đồng ý, bước ra khỏi viện Vương phi.
Lúc này Kỳ Tẫn Tu chắc vẫn đang ở trong thư phòng của Vương gia, ta không thể tới đó được nên định đi đường vòng đến hồ hoa ở hậu viện, lát nữa gặp lại hắn sau.
Mới vừa bước đến hồ hoa ở hậu viện đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục đỏ đứng ở đầu bên kia, phía sau nàng còn một đám người hầu, chắc khoảng tầm chục người.
“Bổn Công chúa muốn tự mình hái, thế mới vui.”
Nàng ta xắn tay áo lên, váy cũng túm lại thành hai búi, không quan tâm đ ến sự năn nỉ lo lắng của mấy người hầu, đứng bên hồ hình như muốn hái Hồng Thiên Diệp. (*)
(*) Hồng Thiên Diệp (nguyên văn là 红千叶): tra trên mạng không thấy nên mình nghĩ Hồng Thiên Diệp là sen ngàn cánh ấy.
Nhìn thì có vẻ trạc tuổi A Hòa, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng ta liền có thể đoán được nàng là ai.
Người duy nhất thích y phục màu đỏ, lại có thể tự do ra vào Tuyên Ninh Vương phủ, chỉ có thể là vị công chúa nhỏ nhất và được sủng ái (*) nhất, Công chúa An Tề – Kỳ Khê Uẩn.
(*) Sủng ái: hết sức được yêu thương, quý mến.
Nàng và A Hòa là bạn tốt, cũng là đường muội (*) mà Kỳ Tẫn Tu yêu thương nhất, Vương gia thậm chí còn coi nàng như con đẻ, hết mực sủng ái.
(*) Đường muội: em gái họ, cũng tương tự thì đường huynh là anh họ.
Nghe Tiểu Chiêu nói ngày thứ hai sau hôn lễ của ta và Kỳ Tẫn Tu, nàng đã ầm ĩ muốn đá.n.h ta, nếu không phải Thái tử dỗ nàng trở về thì chắc cuộc sống của ta đã không suôn sẻ như bây giờ rồi.
Vậy thì tốt hơn hết là nên cách xa nàng một chút, không nên tự ôm rắc rối vào người.
Vừa xoay người đi được hai bước, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng động lớn, theo sau là tiếng hét hoảng loạn của mọi người.
“Công chúa rơi xuống nước! Công chúa rơi xuống nước rồi!…”
Tiếng la hét đằng sau chói tay như ong vỡ tổ, ta không nhịn được mà quay đầu lại.
Nước trong hồ hoa rất sâu, nếu không biết bơi thì e là rất dễ c.h.ế.t đu.ố.i, huống hồ nàng ta là công chúa nhỏ được sống trong nhung lụa, giờ đây đang hoảng sợ giãy giụa trên mặt nước, ngay cả một câu cứu mạng cũng không nói nên lời.
Ta muốn giả vờ mắt không thấy tai không nghe rời đi, nhưng đám người đang la hét kia hình như chả có ai biết bơi…
Tiếng la hét của bọn họ thu hút Kỳ Tẫn Tu, hắn ta lao tới, nhưng khi nhìn Công chúa đang giãy giụa trong hồ, hắn lại sững người…
Ai cũng biết Kỳ Tẫn Tu rất sợ nước.
Ta vỗ trán, bỏ đi, dù sao nàng ta cũng là bạn của A Hoà, ta cứu nàng ta cũng không thiệt gì.
Trước cái nhìn kinh ngạc ngơ ngác của mọi người, ta tháo trâm cài tóc trên đầu xuống, cởi giày và áo khoác rồi lao xuống nước.
“Xong rồi xong rồi, Thế tử phi muốn t.ự t.ử…”
Người nói câu này tưởng ta đi tìm c.h.ế.t hay gì?
…
Kỳ Khê Uẩn đã uống vài ngụm nước ao, cũng bởi vì nàng mà nước xung quanh trở nên hơi đục, kỹ năng bơi của ta có thể coi là khá tốt nhưng khi gặp nàng vẫn bị đá một cước và vô tình nuốt phải nước hồ…
Được.
Ta định kéo nàng lên từ phía sau lại bị nàng lại trở tay tát cho một phát, móng tay sắc nhọn cào qua cổ đau rát nhưng ta mặc kệ, chỉ có thể lặn xuống bế nàng ta lên khỏi mặt nước.
Sau khi lấy lại hơi thở và lý trí, nàng ta hét với nhóm người trên bờ.
“Cứu, cứu ta…”
Nàng ta không dám cử động nữa, mặc ta đẩy nàng về bờ.
Vì nàng ta giãy giụa nên đã bị đưa ra xa bờ, dù ta bơi tốt đến đâu thì cũng phải lấy hơi, nhưng sợ nàng lại ầm ĩ nên chỉ đành cố nhịn.
Khi người trên bờ kéo được nàng ta lên, lồ ng ngực của ta gần như muốn nổ tung, bùn trong hồ thì trơn trượt, ta vừa ló nửa mặt lên thì vấp phải tảng đá bên cạnh rồi ngã ngửa ra.
“Xong rồi, xong rồi, Thế tử phi không muốn lên bờ…”
Ta c.h.ửi thầm trong lòng, nghĩ là lúc lên bờ chắc chắn phải tìm người này rồi đá cô ta một cái mới được.
Nước trong hồ rất đục nên không thể thấy người trên bờ, bỗng nhiên ta lại cảm thấy mặt nước lắc lư, chẳng lẽ giờ rồi mà lại còn có người rớt xuống hồ hả?
Ta đang định ngoi đầu lên thì có một bàn tay ôm ngang eo rồi kéo ta lên.
Khi đầu nhô lên khỏi mặt nước, ta nghe thấy đám người trên bờ la hét.
“Mau cứu Thế tử và Thế tử phi…”
Thị vệ trong phủ thong thả chạy đến, những người biết bơi thì lần lượt nhảy xuống nước bơi về phía ta.
Sau khi ngoi lên mặt nước, ta lấy lại sức rồi quay trở lại mặt nước, khuôn mặt mờ ảo hiện ra trong làn nước đục ngầu của hồ khiến trái tim ta như lỡ một nhịp.
Hóa ra là Kỳ Tẫn Tu.
Ta kéo hắn ra khỏi nước. Hình như hắn rất sợ nên ôm lấy ta thở hồng hộc, lồ ng ngực kề sát người ta đập vừa nhanh vừa mạnh.
“Đừng sợ, chúng ta lên bờ.”
Ta vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi mượn lực nước ôm hắn bơi về bờ.
Thị vệ chạy tới muốn đỡ hắn lên nhưng hắn cứ bám chặt ta không buông, ta chỉ có thể kéo theo thân thể nặng nề của hắn tiếp tục bơi lên.
Lên tới bờ, Kỳ Tẫn Tu nôn ra vài ngụm nước bùn, trong bụng ta cũng hơi căng nhưng không phun ra được…
“Đường huynh, huynh ổn không, huynh ổn không…”
Kỳ Khê uẩn khóc lóc đẩy ta ra, sau đó lấy áo choàng trên người mình quấn quanh Kỳ Tẫn Tu.
Ta biết điều tránh sang một bên, không nên làm phiền khoảng thời gian cảm động của hai huynh muội.
Tiểu Chiêu lau nước mắt rồi cầm trâm cài tóc, áo khoác và giày đem tới cho ta.
“Thế tử phi, cổ của người…”
Nghe vậy, ta đưa tay sờ lên cổ mình, cả bàn tay đều là m.á.u.
Nhờ Kỳ Khê Uẩn ban tặng, vết thương thực sự rất đau.
Tất cả mọi người đều vây quanh Công chúa và Thế tử, ta vỗ nhẹ Tiểu Chiêu, em ấy đỡ ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tô Ngữ.”
Ở phía sau, Kỳ Tẫn Tu ho vài cái rồi chống người đứng dậy.
Ta muốn giả bộ không biết nhưng vô số cặp mắt đang nhìn về phía này.
Hắn bước đến chỗ ta, muốn lấy áo choàng khoác lên người cho ta nhưng ta hoảng sợ và bước lùi lại vài bước.
Ta không thể chấp nhận lòng tốt của hắn.
Bên kia, đôi mắt của Kỳ Khê Uẩn cũng đang nhìn chằm chằm ta.
Hắn dừng lại, một lúc sau mới dời ánh nhìn về cổ của ta.
“Ta đã kêu Sở Vân đi gọi đại phu rồi, cô hãy tới viện của ta.”
Da thịt bị cào rách lại còn nhiễm nước bẩn, đúng là nên kịp thời chữa trị nhưng ta không muốn mắc nợ hắn.
Ta kéo cổ áo cố gắng che đậy vết thương, lắc đầu với hắn.
“Không cần.”
Bên kia, Kỳ Khê Uẩn cầm lấy khăn nhung từ tay cung nữ rồi đột nhiên đi về phía ta.
“Cô bị thương là do cứu bổn cung, mau đến viện của đường huynh nghỉ ngơi đi, bổn cung sẽ cho người vào cung mời thái y.”
Nàng đưa khăn nhung cho ta, trong ánh mắt không hề có sự thù hận hay chán ghét nào cả.
Có lẽ do ta cứu nàng nên sự ác ý của nàng đối với ta cũng đã biến mất.
Lòng tốt khó chối, nếu không ta lại bị nói là chảnh mất, vậy thì cứ làm theo thôi.