Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

Chương 1: 1: Yêu Đương Ta Am Hiểu Nhất Việc Này!



Huyền Linh Sơn.

Phía trên Đăng Tiên Thai.

Một thân ảnh cao lớn đứng lặng trước gió, bạch y bay phấp phới, mái tóc đen bay trong gió, dáng vẻ vô cùng tiêu sái.

Cách đó không xa có vài đệ tử đang thì thầm nói chuyện.

– Thánh Tử đã ngắm phong cảnh ba canh giờ rồi, hắn không cần tu luyện à?
Một đệ tử trẻ tuổi tò mò nói.

– Suỵt.

Ngươi thì biết cái gì! Đến cấp độ như Thánh Tử đại nhân thì việc cảm ngộ còn quan trọng hơn tu luyện rất nhiều.

Ngươi lại dám quấy rầy Thánh Tử ngộ đạo, cẩn thận không giữ được cái đầu chó của ngươi!
Một đệ tử lớn tuổi hơn một chút thấp giọng răn dạy.

– A!
Đệ tử nhỏ tuổi lập tức không dám lên tiếng nữa.

Nhớ thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn của Thánh Tử trong lời đồn thì không khỏi rụt cổ lại, không dám nói linh tinh nữa.

Còn các nữ đệ tử thì trong mắt đầy hoa đào.

– Thánh Tử không hổ là Đại Đế chuyển thể, lại đang ngộ đạo!
– Hình như đã liên tục nửa tháng rồi nhỉ? Ngộ tính thật mạnh mẽ!

– Thánh Tử đại nhân thật soái!
– Cho dù đã đưa lưng về phía ta nhưng vẫn cảm thể cảm nhận được vẻ đẹp trai mê người kia!
– A, thật muốn lô đỉnh cho Thánh Tử đại nhân quá…

Nhưng mà “Thánh Tử” Lý Nhiên đang đưa lưng về phía mọi người, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm rồi.

– Cái này gọi là đạp mã!
Ngộ đạo?
Thứ lỗi, hai từ này tách ra thì hắn hiểu được nhưng kết hợp lại với nhau thì thật sự không hiểu được.

Hắn đứng ở đây chỉ đơn giản là làm ra vẻ mà thôi.

Xuyên việt đến thế giới tu tiên này gần nửa tháng, Lý Nhiên cũng đã tiếp nhận được thân phận mới của mình rồi:
Thánh Tử đích truyền của Ma Môn đỉnh cấp, tính tình hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn hung bạo.

Từng bởi vì coi trọng một món bảo vật mà khiêu khích hai đại gia tộc tranh đấu dẫn đến một trong số đó bị diệt tộc.

Cũng bởi vì cướp một chỗ truyền thừa mà đuổi giết đệ tử Chính Đạo hơn ngàn dặm, cuối cùng giết hết toàn bộ.

Cho dù là đệ tử trong tông môn, chỉ cần chọc giận hắn thì nhẹ là da thịt chịu khổ, nặng thì đứt đoạn tu vi, không hề lưu tình chút nào.

Là một người cực kỳ lạnh lùng, ích kỷ độc ác.

Một mẫu hình nhân vật đại phản diện điển hình.

Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại được sinh ra với vẻ ngoài tốt, phong thái tuấn lãng, tinh mi kiếm mục, tra nam đẹp trai.

Cho nên mặc dù làm đủ chuyện thất đức nhưng các nữ tử vẫn nhìn hắn chảy nước miếng như trước.


– Để lão tử làm nhân vật phản diện thì thôi đi dựa vào cái gì mà còn tịch thu tu vi của ta?
Lý Nhiên giận mà không có chỗ phát tiết.

Lúc trước xuyên việt đến, ký ức của thân thể đều không có vấn đề gì.

Chỉ là tu vi của thân thể này bị phong ấn, một thuật pháp cơ bản nhất cũng không dùng được, thậm chí ngay cả tu luyện cũng không làm được.

Đơn giản mà nói thì bây giờ hắn chính là một phế nhân có tu vi Kim Đan Kỳ.

Vì để che đậy sự thật mình không biết tu luyện nên Lý Nhiên đành phải đến đây mỗi ngày giả vờ ngộ đạo.

Nhưng ngay cả đến chuyện này hắn cũng không thể giả vờ được nữa.

– Muội muội ngươi, đây không phải là lừa gạt cha sao!
Người khác xuyên việt đều có bàn tay vàng, nhặt được pháp bảo đến đầy tay, lên cấp đủ các loại tiên tử thánh nữ.

Nhưng hắn thì sao?

Ngoại trừ một đống kẻ thù bên ngoài thì đến cả một sợi lông cũng không có.

– Cẩu hệ thống, nếu như ngươi không thức tỉnh thì có tin lão tử trực tiếp nhảy từ Đăng Tiên Thai này xuống, đồng quy vu tận cùng ngươi không?
Lý Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

[Phát hiện tâm trạng thay đổi mạnh mẽ, Nhật Hành Nhất Thiện Hệ Thống đã khởi động.

]
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn.

Lý Nhiên lại càng hoảng sợ hơn, sau đó thì lập tức hưng phấn.

– Ta chỉ tùy tiện nói một chút, không ngờ là có thật à!
[Nhật Hành Nhất Thiện Hệ Thống nỗ lực trợ giúp ký chủ rửa sạch tâm hồn, làm lại từ đầu…]
Theo chuỗi thông tin dài truyền vào đầu, Lý Nhiên rất nhanh đã hiểu rõ ràng.

Đơn giản mà nói thì hệ thống sẽ đưa ra các nhiệm vụ ngẫu nhiên, chỉ cần hoàn thành là có thể nhận được phần thưởng.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

– Nhật Hành Nhất Thiện (*)? Chắc sẽ không để ta đưa một bà lão đi qua đường chứ? Ta chính là Ma Môn Thánh Tử đấy!
Lý Nhiên yên lặng nhổ nước bọt.

Cứ luôn cảm thấy hệ thống này không đáng tin cậy.

Nhưng có còn tốt hơn không có.

Đây là thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, luật rừng ở đây được diễn giải đến mức cực hạn.

Dựa vào trạng thái bây giờ của hắn, chỉ cần ra khỏi tông môn thì đoán chừng xương cốt đều sẽ bị kẻ thù nuốt chửng!
– Mau công bố nhiệm vụ đi, phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới được.

m thanh của hệ thống vang lên:
[Xét thấy tính cách của ký chủ vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, bên cạnh cũng không có người thân nào, vì để cảm hóa trái tim của ký chủ thì xin vui lòng tìm một mối quan hệ yêu đương khắc cốt ghi tâm!]

[Tuyên bố nhiệm vụ.

Trong vòng hai mươi tư canh giờ chủ động đi tỏ tình với một người khác giới và nhận được sự đồng ý của người đó.

]
[Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ được ban thưởng!]
[Phẩm chất phần thưởng sẽ tùy thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

]
Lý Nhiên:
– …
Yêu đương?
Đây mà là Nhật Hành Nhất Thiện sao?
Cái gì mà đỡ bà lão qua đường chứ!
– Làm ơn, lão tử chính là Ma Môn Thánh Tử tàn độc, Thiên Sinh Thánh Giả, Đại Đế chuyển thế! Vậy mà lại để cho ta chủ động đi thổ lộ với muội tử? Cẩu hệ thống này có thể tôn trọng ta một chút không?
[Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ tiến vào trạng thái hôn mê vô thời hạn.

]
[Xin hỏi ký chủ có chọn bỏ cuộc không?]
– …
– Hừ, không phải chỉ là yêu đương thôi sao, đây là việc mà ta am hiểu nhất!
Sắc mặt của Lý Nhiên thay đổi với tốc độ ánh sáng.

(*) Nhật Hành Nhất Thiện: mỗi ngày một việc thiện.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận