Lãnh Vô Yên ngây người ngồi một bên, tay phải bị Lý Nhiên gắt gao nắm lấy.
Cảm nhận được sức nóng dâng trào như bếp lò, đỏ bừng dần lan đến mặt nàng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc da thịt đúng nghĩa.
– Sư tôn, ngươi cũng cùng ăn luôn đi.
Lý Nhiên không tim không phổi một tay ăn cơm.
Lãnh Vô Yên lắp bắp nói.
– Bổn, bổn tọa… tay ta vẫn còn bị ngươi nắm đấy.
– À…
Lúc này Lý Nhiên mới phản ứng kịp, vội vàng buông ra.
– Là đệ tử lỗ mãng!
– Không sao cả.
Lãnh Vô Yên hất hất đầu, trong lòng cảm thấy có chút cô đơn.
Nhìn Lý Nhiên vẻ mặt lúng túng, đột nhiên dâng lên một cỗ dũng khí trước nay chưa có.
Nàng chủ động đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói.
– Bổn Tọa ăn bằng tay trái cũng được…
– Sư tôn?
Lý Nhiên kinh ngạc nhìn nàng.
Lãnh Vô Yên có chút xấu hổ, khiển trách nói.
– Nhìn chằm chằm ta làm gì, còn không mau ăn đi.
– Đệ tử tuân mệnh!
Lý Nhiên dùng tay trái kính lễ.
– Phì ~
Hai người liếc nhau, nụ cười vô cùng xán lạn.
Lúc ăn cơm, Lãnh Vô Yên lên tiếng nói.
– Nhiên Nhi, có chuyện Bổn Tọa thật sự rất tò mò.
.
.
– Sư tôn cứ hỏi tự nhiên đi.
– Ngày ấy ngươi thà mất mạng, cũng muốn bày tỏ với ta, rốt cuộc ta có chỗ nào hấp dẫn ngươi chứ?
Lãnh Vô Yên hiếm khi dùng “ta” mà không phải “Bổn Tọa”.
Nàng có chút ngượng ngùng, lại khẩn trương nhìn Lý Nhiên.
Ở trong lòng Lãnh Vô Yên, bản thân nàng là người lạnh lùng, tính tình cứng nhắc bảo thủ, còn cõng sau lưng cái tên bị nguyền rủa Ma Đầu.
Theo lý mà nói, trên đời này hắn là sẽ không có ai thích nàng mới đúng.
Lý Nhiên đặt đũa xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, kiên định nói.
– Gương mặt.
– Gương mặt sao?
Lãnh Vô Yên ngây ngẩn cả người.
– Đúng vậy.
Lý Nhiên nói như lẽ đương nhiên.
– Khuôn mặt sư tôn rất xinh đẹp, khuôn mặt sáng ngời như ánh bình minh, môi hàm ngọc vỡ, trong mắt dường như là một dải ngân hà thu nhỏ, đệ tử chưa gặp người nào xinh đẹp như vậy cả.
Lãnh Vô Yên bị nói đến mức có chút xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp.
– Ngoại trừ cái này?
– Ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp bên ngoài, vóc người cũng rất tuyệt, nơi cần mập thì mập, nơi cần gầy thì gầy, có thể nói là hoàn hảo.
– Chỉ là vì vẻ bề ngoài thôi sao…
Nàng đã từng tưởng tượng ra vô số đáp án, nhưng không ngờ lại nông cạn như vậy.
Trong nhất thời không biết nên vui vẻ hay buồn lòng nữa.
– Mỹ nhân cũng chỉ là một bộ xương khô, bạch cốt, bị thịt, bộ dạng này cuối cùng cũng sẽ có một ngày tiêu tán, đến lúc đó… Ngươi còn thích ta nữa không?
Lãnh Vô Yên suy nghĩ một lúc, nói ra thắc mắc của mình.
– Đương nhiên sẽ.
Lý Nhiên không chút do dự nói.
– Người là động vật thị giác, sư tôn hấp dẫn ta bằng vẻ bên ngoài.
Nhưng muốn hỏi đệ tử thích gì nhất ở sư tôn thì…
– Thích cái gì?
Lãnh Vô Yên truy hỏi.
– Đệ tử thích sự nghiêm túc lúc sư tôn phê bình bài vở, thích sự trầm tĩnh lúc sư tôn nghe hát, thích dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên lúc sư tôn ăn hình nhân làm bằng đường, thích sự đáng yêu lúc sư tôn mạnh miệng.
– Ở trong mắt đệ tử, sư tôn vừa vừa đáng tin vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu, quả thực là sự tồn tại hoàn mỹ!
Lý Nhiên thao thao bất tuyệt.
Mặc dù bày tỏ là một ngoài ý muốn, nhưng những lời này quả thực là lời thật lòng của hắn.
– Bổn Tọa có nhiều ưu điểm như sao? Đáng yêu?
Lãnh Vô Yên càng nghe khuôn mặt càng đỏ, cuối cùng suýt nữa vùi xuống gầm bàn rồi.
Trái tim ở trong lồng ngực vui sướng nhảy cẫng lên.
– Bổn Tọa biết, đã biết rồi.
Lý Nhiên nâng bàn tay đang nắm lên, cười híp mắt nói.
– Còn có một điểm nữa, tay sư phụ thực sự rất mềm mại.
– Nói xằng nói bậy…
Lãnh Vô Yên xấu hổ sắp bốc hơi lên rồi.
– Còn có một vấn đề cuối cùng.
Nếu ngươi và ta đã xác định quan hệ rồi, tại sao ngươi còn gọi ta là sư tôn chứ?
Nàng nhỏ giọng hỏi.
Vấn đề này đã quấy nhiễu nàng rất lâu rồi.
Hai người đã là tình nhân, cách xưng hô này khó tránh khỏi có chút xa lạ.
Lý Nhiên nhức đầu.
– Dù sao cũng gọi mười năm rồi, trong lúc nhất thời đệ tử cũng không đổi được.
.
.
Hơn nữa ngài không cảm thấy, cách xưng hô này trái lại càng kích thích hơn sao?
– …
Lãnh Vô Yên thiếu chút nữa thổ huyết.
– Kích thích em gái ngươi!
Nàng muốn mở đầu Lý Nhiên ra, xem xem bên trong rốt cuộc đựng cái gì.
Trong phòng ăn lần nữa yên tĩnh, tư tưởng nàng không tập trung gắp thức ăn.
Lý Nhiên đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc.
– Yên Nhi?
– Á á á á?
Lãnh Vô Yên giống như bị điện giật, thiếu chút nữa ném đôi đũa ra xa.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi nàng như vậy.
Xấu hổ muốn chết!
Lý Nhiên nhún nhún vai.
– Đệ tử đã sửa đổi, hiện tại đến phiên ngài.
– Ta?
Lãnh Vô Yên lấy lại tinh thần, kỳ quái nói.
– Không phải ta vẫn luôn gọi ngươi là Nhiên Nhi sao? Xưng hô như vậy cũng rất tốt mà.
– Không đúng, ngươi muốn đổi thành.
.
.
Lý Nhiên tiến đến bên tai nàng, lặng lẽ nói gì đó.
– ! ! !
Lãnh Vô Yên xấu hổ và giận dữ muốn chết, thiếu chút nữa xốc cả bàn ăn lên.
– Không được! Bổn Tọa không nói ra được!
Nàng lắc đầu như trống bỏi.
– Được rồi.
Lý Nhiên thở dài một hôi, vẻ mặt có chút tiếc hận.
Lãnh Vô Yên thấy thế trong lòng không đành lòng, vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên vẻ mặt trang nghiêm.
– Có người tới.
– Ai tới?
Lý Nhiên sửng sốt..