Nháy mắt, cả nhóm đều kinh ngạc. Nhưng rất nhanh họ hiểu được đây là đang xảy ra chuyện gì.
Adein nhìn “người” trước mặt đang chặn đường bọn họ, tay trái vòng ra sau lưng, tay phải đặt lên ngực trái, hơi khom lưng, tầm mắt hướng xuống. Hắn có màu da trắng như sứ, tóc đen cắt ngắn, ngũ quan tinh tế như được mài dũa, mặc một thân đồng phục Vest đen đuôi tôm kiểu quản gia. Tay mang găng trắng, mỉm cười thân thiện. Đáng tiếc, dù trông thế nào, bày ra động tác gì, hắn cũng không phải con người.
Thật vậy, “người” thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi trước mặt bọ họ là một con rối được tạo ra từ Ma pháp kết hợp với Công nghệ. Đó là những sản phẩm từ bàn tay một Kỹ sư Ma pháp – người đồng thời sở hữu khả năng sử dụng Ma pháp và năng khiếu đối với Công nghệ.
Thế giới này tôn thờ sức mạnh, dĩ nhiên những Ma pháp sư mang tư chất Ma pháp thượng thừa là những người được sùng bái bởi muôn người. Nhưng song song với Ma pháp, còn có Công nghệ, không phải loại Công nghệ thông thường mà là loại có thể kết hợp cùng Ma pháp để tạo ra một sức mạnh mới, tuyệt vời hơn Ma pháp nguyên bản! Và không phải Ma pháp sư nào cũng có năng lực nghiên cứu và phát triển thứ Công nghệ này. Trong mười người có năng lực sử dụng Ma pháp, chỉ có một người phù hợp với nó.
Và bọn họ được gọi là những Kỹ sư Ma pháp. Tuy cũng có các cấp bậc tương tự Ma pháp sư, nhưng họ không dùng tiêu chí đột phá tầng Ma pháp để xét, mà là dựa vào cấp bậc của sản phẩm họ tạo ra. Một Kỹ sư Ma pháp có thể chỉ sở hữu năng lực Ma pháp tầng 5 nhưng bằng cách dùng Công nghệ bổ khuyết cho thực lực bản thân, tạo ra được một món pháp khí Cao cấp có sức mạnh tung ra Ma pháp cấp 7, như vậy người đó sẽ được công nhận là Kỹ sư Ma pháp Cao cấp tầng 7.
Những người như vậy cực hiếm. Nếu nói Vương Quốc là thủ phủ của Ma pháp vì trong cuộc thi Ma Pháp Công Nghệ Thế Giới mười lăm năm trước đứng đầu mảng Ma pháp, vậy thì Thánh Quốc Elazeal chính là trung tâm Công nghệ của Thế giới này. Vì năm đó, họ đứng nhất phần thi Công nghệ. Do đó, ngoài việc sở hữu những Kết giới sư mạnh mẽ nhất Thế giới, siêu cường kiểm soát Đông Thế giới này còn là nơi tập trung phần lớn Kỹ sư Ma pháp tài năng nhất.
Và giờ, “Thiết Hoa” bọn họ đang phải đối mặt với “sản phẩm” của một Kỹ sư Ma pháp Trung cấp tên Geran Nao – người rõ ràng muốn lừa đảo, trấn lột những kẻ yếu ớt sau khi xui xẻo sử dụng Cổng Dịch Chuyển đến đây. Vì không bao giờ có chuyện một Cổng Dịch Chuyển lại phải trả phí ở nơi đến cả!
Đặc biệt là ở điểm dịch chuyển ban đầu, người của Hiệp Hội Chiến Binh đã thu phí sử dụng đầy đủ rồi. Tuy bọn họ không rõ cách phân chia tiếp nhận thu phí Cổng Dịch Chuyển giữa bốn thế lực đứng đầu Vương Quốc, nhưng họ chắc chắn không cho người ở điểm đến đòi thêm phí tổn.
Điều này chứng tỏ, một Kỹ sư Ma pháp Trung cấp lại dám to gan lộng hành, xem nhẹ quy tắc công bằng của bốn đại thế lực, tự ý dùng sức mạnh trấn lột những người xui xẻo và yếu hơn mình. Klen thì giận dữ ra mặt, nhướng mày trợn mắt; Elisa phồng má, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng; Adein cũng nhíu mày khó chịu. Chỉ có Elain vẫn không thay đổi biểu tình, khẽ dời ánh mắt sang Janica.
Chỉ thấy anh cười thân thiện, nói với Quản gia Joshiru:
-Có thể phiền ngài đến báo lại với “Phù Thủy Khiển Rối” Geran Nao rằng chúng tôi là một nhóm mạo hiểm giả đang trên đường đến Thánh Quốc làm nhiệm vụ, cho nên không mang đủ tiền. Có thể đợi chúng tôi khi trở về sẽ trả đầy đủ sau không?
Anh dĩ nhiên nói dối. Tuy vẫn đủ tiền để trả cho hắn, nhưng căn bản anh không thích. Một Ma pháp sư Cao cấp đồng thời là người đứng đầu Vương Quốc mà anh còn không thèm sợ hay có chút kính trọng nào, thì Kỹ sư Ma pháp Trung cấp đối với anh không có tí đe dọa. Bất quá, anh khá tò mò về con rối này. Linh hoạt không khác gì người thật, lời nói cùng ngữ khí rõ ràng mạch lạc, tuy là đe dọa, trấn lột nhưng vẫn không quên ứng xử lịch thiệp – anh thầm nhận xét. Xem ra về sau, anh phải cố tìm cho mình một vài trợ thủ như thế này mới được. Có văn hóa và mạnh mẽ, không biết mệt, luôn tuân theo mọi mệnh lệnh – những yếu tố làm nên một cấp dưới hoàn hảo.
-Nếu vậy, tôi rất tiếc thưa ngài. Chủ nhân của tôi, Ngài Garen Nao Tôn Quý đã hạ mệnh lệnh rằng: “nếu có người nào không đưa tiền, tuyệt đối không cho phép chúng tiến thêm bước nào vào Thung Lũng Rồng, dù phải áp dụng vũ lực”. Vậy nên nếu các vị thật sự không thể đưa phí, tôi đành phải…
-Chờ đã, Quản gia Joshiru. Ngài bảo chủ nhân của mình ra lệnh “nếu có người nào không đưa tiền…”. Vậy cho phép ta hỏi điều này, sẽ ra sao nếu ta giao ra một vật có giá trị cao hơn một ngàn vàng nhưng không phải là tiền? Lấy ví dụ cụ thể, một Ma pháp khí Cao cấp chẳng hạn?
Quản gia Joshiru khựng lại. Đôi mắt đen được chế tạo từ một hỗn hợp kim loại và ngọc nhưng trông rất giống của con người giờ phút này hiện lên bối rối.
Janica nhịn không được thở dài thật nhẹ, thật đáng tiếc, tuy có vẻ tiện dụng nhưng không được thông minh lắm. Không thể giao các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng ứng biến. Tuy nhiên, đây là do năng lực người tạo ra nó kém nên chất lượng của nó mới vậy, hay là mọi con rối cũng chỉ ở trình độ này? Hừm, cần đánh giá thêm. Nhưng trực giác mình cho biết là lý do trước. Anh nhanh chóng lấy lại nụ cười xã giao quen thuộc, hỏi tiếp:
-Còn nữa, “…tuyệt đối không cho phép chúng tiến thêm bước nào…”, nếu vậy chúng ta không “bước” vào nữa mà dùng phép [Bay] hoặc [Dịch chuyển], hay dùng Ma pháp khí nào đó để đi qua thì có được không?
Joshiru hoàn toàn lúng túng. Gã chưa được chủ nhân căn dặn những chuyện này. Như vậy phải trả lời sao đây? Nếu không làm hợp ý chủ nhân, chắc chắn gã sẽ bị vứt bỏ vì vô dụng. Dù sao, chủ nhân cũng thường xuyên thay thế những con rối cũ của mình bằng bản nâng cấp.
-Tốt nhất ngài không nên tự quyết định, vì như vậy là không tôn trọng chủ nhân và xem thường ngài ấy. Do đó, ngài hãy mau chóng đến hỏi ngài ấy đi. Sau khi có mệnh lệnh chính xác hãy quay lại đây – Janica thấy quản gia rối đã bị tác động, tiếp tục kích thích.
-Không được, ta không thể rời đi khỏi nơi này. Đó cũng là mệnh lệnh của chủ nhân – Joshiru lập tức đáp lại.
A? Nếu nói vậy, toàn bộ tiền thu được từ đám người đến đây vẫn ở bên người hắn? Chẳng phải giờ hắn như cái ví tiền di động trước mặt chúng ta sao? – Không chỉ Janica nhịn không được mà thấy tội nghiệp gã chủ nhân, giao cho một cấp dưới không được thông minh như vậy thu tiền… có thật sự ổn không?
-Ngài quản gia, ngài có nhận ra lúc đầu giới thiệu về chủ nhân mình, ngài đã lộ ra rằng đó là một Kỹ sư Ma pháp Trung cấp không? Chúng ta ở đây có năm người, trong đó bốn người là Ma pháp sư Trung cấp. Ngươi nghĩ, chúng ta nếu thật sự đánh với chủ nhân ngươi thì ai thắng?
Joshiru nhíu mày. Tuy hắn nhìn ra được thực lực những người này rất mạnh, chắc chắn nếu chủ nhân phải đối mặt với tất cả bọn họ, ngài sẽ thua cho dù được hắn và hai Vệ Binh còn lại giúp đỡ. Nhưng hắn không nhận được mệnh lệnh phải trả lời tất cả câu hỏi của đối phương, vì vậy, hắn cảm thấy mình không nên nói ra ý nghĩ kia.
Đôi mắt xanh lục trong trẻo như ngọc của Janica mang theo chút ý tứ khó đoán khi anh nhìn con rối trước mặt. Vì sao những câu trước hắn trả lời, câu này thì không? Hắn có thể lựa chọn câu hỏi để trả lời, hay do chủ nhân căn dặn? Nhưng nhìn biểu cảm kia của hắn rõ ràng đã làm lộ ý nghĩ trong lòng, vẫn không nói ra miệng. Đây là hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phát sinh thay đổi trong cách nhìn nhận vấn đề? Một dạng học hỏi chăng? Thật thú vị…
Nhưng không để Joshiru khiến bọn họ chậm trễ nữa, dù gì, quy luật của Thế giới này là mạnh được yếu thua. Ở đây, vị Kỹ sư Ma pháp kia không những yếu hơn họ, mà còn chủ động làm sai thì không lý gì họ phải bỏ qua. Chưa kể một đống tiền đang ở trước mặt… Thế là cùng một lúc, [Ẩn thân] 4 của Klen và [Giam cầm] cấp 4 do Elisa tung ra về phía Joshiru.
Khi hắn dùng [Thoái lui] cấp 4 để thoát khỏi hạn chế của [Giam cầm], sau lưng đã nhói lên. Bọn họ phối hợp quá nhịp nhàng! Và trước khi Joshiru quyết định kích hoạt [Tự hủy] để kéo theo kẻ địch xuống Địa Ngục, một đạo sáng đỏ hung ác lóe lên…
…
Nhìn con rối cấp 4 do mình dày công chế tạo, hiện tại lại bị bổ đôi từ trên xuống dưới, đồng thời toàn bộ tiền vàng nó thu được từ sáng đến giờ đều đang nằm trong tay ả nữ nhân tóc đỏ kia, Geran Nao nhịn không được mà phẫn nộ đến run rẩy!
Hắn là Kỹ sư Ma pháp Trung cấp tầng 4 của lục địa phía Đông, siêu cường Thánh Quốc Elazeal – Geran Nao, được người người ngưỡng mộ, tôn kính. Không ai dám khinh thường hắn đến mức này! Thậm chí những Tiền Bối Kỹ sư Ma pháp Cao cấp cũng rất yêu quý và nâng niu hắn, vì họ nói, hắn là thiên tài trong lĩnh vực Công nghệ!
Họ nói, hắn chưa tới mười sáu tuổi đã đạt tầng 4 Công nghệ Ma pháp, việc mà trong trăm năm qua chưa có người thứ hai. Do đó, hắn muốn ra ngoài tìm kiếm những thách thức mới. Những người tài giỏi như hắn luôn mong muốn một đối thủ – đó là điều hắn tự nhủ bản thân. Nhưng khi đến đây, hắn nhận ra mình tiêu phí quá nhiều tiền trên đường rời Thánh Quốc.
Và Vương Quốc không quá chào đón Kỹ sư Ma pháp như Thánh Quốc, bọn họ đều tin rằng những Ma pháp sư và các Chiến Binh – những người chiến đấu bằng chính sức mình, mới là những kẻ mạnh mẽ thực thụ và đáng tin tưởng. Hắn bảo, họ đều là lũ ngốc.
Nhưng giờ nhìn tạo vật của mình bị hủy trong tay một Chiến Binh, hắn cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là sau khi thấy cuộc chiến chỉ diễn ra trong nháy mắt vừa nãy, hắn tin rằng đám người kia dùng số đông và bất ngờ đánh lén mới có thể hạ được Joshiru. Dù vậy, hắn vẫn không cam lòng.
Nhóm người “Thiết Hoa” và Janica từ lâu đã phát hiện thiếu niên khoảng 15 16 tuổi mặc một thân quần áo kiểu Baroque với họa tiết đen và vàng xen kẽ sặc sỡ. Tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa bằng sợi dây vàng, mắt to tròn đen nhánh. Biểu tình giận dữ, gương mặt thanh tú đỏ bừng, trợn mắt trừng bọn họ từ lúc thấy họ tấn công Joshiru. Hai bên thiếu niên là hai người ăn mặc hệt như Joshiru nhưng diện mạo khác nhau, liền đoán ra thiếu niên này là ai.
Bất quá, họ thật sự thấy tức cười. Một thằng nhóc không biết tự lượng sức mình, lại giở trò chặn đường cướp của, trong khi đối mặt với kẻ thù biết chắc mạnh hơn mình còn không biết quay đầu bỏ chạy mà nổi nóng.
Rõ ràng tuổi tác so với hai người này không chênh lệch lắm, sao phong thái cùng tư duy khác xa vậy? Hay là nói, chỉ có hai người này mới… bất thường thôi, còn những thiếu niên cỡ tuổi đó đều phải như thế? – Ba người Adein, Elisa và Klen đồng loạt nhìn về phía vị Hoàng tử trẻ và cô gái Chiến Binh, sau đó liếc nhìn nhau. Bất giác nhận ra đối phương cũng đang cùng chia sẻ nỗi băn khoăn của mình, liền không nhịn được mà co rút khóe miệng
Tuy Adein ra hiệu cho mọi người cứ mặc hắn, đợi Elain lấy túi tiền từ xác rối xong thì rảo bước tiến vào Thung Lũng Rồng. Nhưng trong mắt Janica tràn ngập suy tính. Anh cúi xuống nhìn cái xác rối thật kỹ, lại tìm ra vài bộ phận anh cho là mấu chốt của kỹ thuật này, bỏ vào túi đeo bên hông.
Trước khi quay lại sánh bước với nhóm “Thiết Hoa”, Janica dùng dư quang khóe mắt đảo qua chỗ Kỹ sư Ma pháp tên gọi Geran Nao kia. Thấy biểu tình trên mặt hắn, anh nở một nụ cười không rõ ý tứ…