Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 107


Trong khung cảnh huyền ảo ấy, An Tưởng mặc một chiếc váy cưới màu trắng quét đất, khăn voan màu trắng che mặt làm gương mặt cô lộ ra một cách mờ ảo. Cô cầm hoa cưới trong tay, từ từ đi, hai mắt nhìn chăm chú vào Bùi Dĩ Chu đang đứng trước cổng của hôn lễ.

Hôm nay trông Bùi Dĩ Chu đẹp trai hơn hẳn bình thường. Bộ vest màu đen càng tôn lên dáng người thon dài, khí chất cao quý của anh. Anh đứng không xa nhìn An Tưởng, khóe môi treo nụ cười, ánh mắt dịu dàng. Cuối cùng anh vươn tay ra chỗ An Tưởng một cách vừa trân trọng vừa cẩn thận.

An Tưởng chầm chậm đặt tay mình lên. Bùi Dĩ Chu nắm chặt lấy tay cô, hai người sóng vai đi cùng nhau vào lễ đường để thực hiện hôn lễ.

Tuyên thệ chính là hành động vô cùng thiêng liêng và có ý nghĩa. Vào giây phút ấy, cả hội trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở chứng kiến khoảnh khắc này. Ánh nắng rơi xuống, xuyên qua tán lá cây trải xuống mặt đất. Hai người sóng vai nhau đứng tắm dưới ánh nắng, hình ảnh vừa lộng lẫy vừa đẹp đẽ.

Chỉ trừ một người.

Đó chính là người chứng hôn.

Từ khi nhận công việc này, anh ta vẫn luôn ở trong trạng thái ngây ngốc. Dù sao anh cũng chỉ thường làm nghi thức đưa người chết vào mộ, hoặc là thực hiện nghi thức hợp táng cho người ta, chứ anh chẳng có chút kinh nghiệm chứng hôn cho người sống. Ban đầu anh từ chối, thậm chí anh còn cố ý đẩy việc này cho người bạn của mình làm việc cho thần. Nhưng mà khách hàng bảo người làm cho thần tới chứng hôn thì sẽ không may mắn cho họ, hơn nữa họ còn bảo thời gian sống của họ ngắn, thời gian chết đi dài hơn, vì thế tìm anh ta chứng hôn là hợp lý.

Không hiểu sao người chứng hôn kia lại cảm thấy hợp lý. Hơn nữa đối phương ra giá cao, vì thế anh ta gật đầu đồng ý.

Nhưng mà…

Con mẹ nó sao chẳng ai bảo với anh ta có nhiều quỷ hút máu tới đây như vậy?

Không phải chờ anh đưa hai người kia vào nấm mồ hôn nhân thì bọn họ sẽ đưa anh vào nấm mồ cho người chết đó chứ??

Người chứng hôn vô cùng hoảng hốt, anh cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh bên ngoài, vẻ mặt trang trọng nhìn đôi quỷ đang kết hôn phía đối diện: “An Tưởng, cô có đồng ý cùng người đàn ông bên cạnh mình kết làm vợ chồng, cùng trải qua quãng đời còn lại không?”

Bờ lông mi màu đen của An Tưởng bên dưới khăn voan che đầu khẽ rung. Cô nhẹ giọng: “Tôi đồng ý.”

“Bùi Dĩ Chu, anh có đồng ý cùng cô gái bên cạnh mình kết làm vợ chồng, cùng trải qua quãng đời còn lại không?”

Hai mắt đen láy của Bùi Dĩ Chu nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp của An Tưởng: “Tôi đồng ý.”

Sau khi tuyên thệ xong, hai người trao nhẫn cho nhau.

Chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út lóe lên ánh sáng làm người ta lóa cả mắt. Cảm xúc thấp thỏm cả ngày qua của An Tưởng đột nhiên bị sự hạnh phúc thay thế. Cô còn chưa kịp nở nụ cười, dưới tiếng vỗ tay nhiệt tình của người ngồi bên dưới, Bùi Dĩ Chu đã hôn môi cô.

Cách khăn che mặt mỏng manh, An Tưởng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Cánh môi anh còn nóng hơn cả hơi thở anh nữa.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh, nhắm mắt lại.

Sau khi hôn vài giây ngắn, An Tưởng cầm hoa cưới trong tay, ném vào đám người. Có tiếng bộp vang lên, bó hoa đẹp đẽ rơi trúng đầu An Tử Mặc.

An Tử Mặc nhìn bó hoa trên tay, trên mặt không giấu nổi sự khó xử cùng khó hiểu.

Thấy vậy, những người xung quanh bắt đầu ồn ào…

“Nhìn thế này chắc người tiếp theo kết hôn chính là bé Mặc Mặc nhỉ?”

“Ở nhà trẻ, Mặc Mặc có bạn gái rồi sao? Nhớ đến nói cho cô bé đó nhé!”

“Mặc Mặc à, chúc mừng cháu nhận được hoa của cô dâu nha. Trong này có người mà cháu thích sao?”

“Nhìn thằng nhóc cười vui chưa kìa?”

“Vừa nhận được hoa đã nghĩ tới hôn lễ của mình rồi, đúng là… Haha.”

An Tử Mặc đang cười vui vẻ, vừa nhận được hoa đã nghĩ tới hôn lễ của mình trong lời người nọ: “……???”

Nếu không cần dùng tới mắt thì đi quyên góp cho người cần hơn đi.

An Tử Mặc cảm thấy mệt đầu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ôm hoa cưới vào trong ngực. Dù sao đây cũng là đồ mẹ cho cậu, không được ném.

Qua hôn lễ, đôi vợ chồng mới cưới giao bốn đứa nhỏ cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó hai người bắt đầu đi tận hưởng tuần trăng mật của mình.

An Tưởng còn chưa từng du lịch vòng quanh thế giới bao giờ, 20 năm nay, thậm chí đến cả cửa nhà cô còn chưa từng đi ra khỏi nữa. Đây là lần đầu tiên từ khi cô chào đời được đi như này. Vì thế An Tưởng vô cùng hưng phấn, chỗ nào cô cũng muốn tới xem một chút, có món gì mới cô cũng đều muốn ăn. Bùi Dĩ Chu nghe theo cô, cô muốn cái gì anh cũng cho cô, như một người kỵ sĩ đi theo An Tưởng.

Một tháng sau, sau khi hai vợ chồng chơi đủ thì hai người trở lại Giang Thành.

Hai người dọn về nhà chính của Bùi gia. Ban đầu An Tưởng còn không quen, cho đến tận khi ngày nào An Tử Mặc cũng tới giám sát cô học đúng giờ thì An Tưởng mới từ từ nhớ lại vùng ký ức đen tối bị môn Toán dọa sợ của mình.

An Tưởng muốn khóc.

Cô là cô gái mới kết hôn thôi mà, còn chưa tận hưởng được mấy ngày đã bị kéo đi học!

An Tử Mặc nói một cách hợp tình hợp lý: “Mẹ, tháng 9 mẹ thi rồi.”

An Tưởng: “Ồ.”

An Tử Mặc bất lực: “Mẹ có thể cố gắng hơn một chút được không? Mẹ nhìn câu này nè, rõ ràng con dạy mẹ ba lần rồi, sao mẹ lại quên cơ chứ?”

An Tưởng vò đầu bứt tai, vẻ mặt như đưa đám: “Nhưng mẹ không nhét nổi đống kiến thức này vào trong đầu.” Cô thật sự đã cố gắng học rồi, nhưng mà… kiến thức không thích cô, không muốn vào trong đầu cô.

An Tử Mặc lạnh lùng đặt một chồng sách bài tập dày tới trước mặt An Tưởng, “Mẹ làm đi.”

“……”

“……”

Đồ ma quỷ!

Không đáng yêu!

Không có tính người!

Chắc chắn đứa nhỏ này không phải con ruột của cô!!!

An Tưởng ủ rũ cụp đuôi nằm bẹp ra bàn, không khỏi nghĩ rằng nếu cô sinh một cô con gái đáng yêu như Bùi Nặc, mọi chuyện sẽ không như này.

Haizz.

An Tưởng thở dài thườn thượt một cái, không chú ý tới An Tử Mặc đang đứng cạnh chợt buồn bã.

Cậu cắn chặt lấy môi mình, mí mắt rũ xuống, không nói câu nào. Sau khi đặt xong sách vở lên bàn cậu nhảy thẳng xuống khỏi ghế, đi ra khỏi phòng. Hai mắt An Tưởng sáng lên, cô vui vẻ nhào lên giường lớn, lăn lộn vài vòng.

Sau khi nhận ra có chuyện gì đó sai sai, An Tưởng giật mình nhảy dựng lên.

Mặc Mặc… Nhìn qua trông cậu nhóc không được vui đúng không? Có phải cậu nhóc tức giận rồi không nhỉ?

Cô cau mày, bắt đầu suy nghĩ lại xem có phải bản thân quá lười làm bạn nhỏ thất vọng hay không. Dù sao thì cậu cũng đã rất cố gắng dạy cô học, dù là giáo viên thật sự cũng chưa chắc có thể tận tình như cậu.

Nghĩ vậy, An Tưởng cầm sách và bút đi ra khỏi phòng ngủ. Cô dễ dàng tìm được An Tử Mặc đang ngồi xích đu chơi ở vườn hoa.

Xích đu lung lay, cơ thể nho nhỏ của cậu nằm gọn trong đó.

An Tưởng thấy vẻ mặt của cậu mất sức sống đi trông thấy, hai cánh môi mím chặt vào nhau.

An Tưởng gãi gãi đầu sau đó chầm chậm đi qua.

Đầu tiên cô cười ngượng, sau đó vươn ngón tay ra chạm lấy bả vai An Tử Mặc, nhỏ giọng nói: “Thầy giáo nhỏ à, con tức giận rồi à?”

An Tử Mặc không trả lời cô.

An Tưởng thấy cậu không rời đi luôn, chứng tỏ cô vẫn còn đường sống, chuyện này vẫn còn cứu được. Vì thế cô mặt dày ngồi xuống bên cạnh cậu, ỷ vào việc mình là người lớn, cơ thể to hơn ôm cậu vào trong lòng mình.

“Câu này làm như nào vậy con?” Cô xoay bút, “Con cũng biết mẹ ngốc mà, so với người khác, mẹ phải học nhiều hơn rất nhiều lần mới có thể nhớ được.”

An Tử Mặc liếc mắt nhìn qua, hừ lạnh: “Mẹ tìm con gái mẹ dạy mẹ, con không dạy nổi.”

An Tưởng ngơ ngác.

Con gái? Từ bao giờ cô lại có thêm một đứa con gái vậy??

An Tưởng giật mình một cái sau đó hít một hơi thật sâu: “Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ mẹ còn sinh cho con một em gái nữa?!”

An Tử Mặc tiếp tục mỉa mai: “Nó vẫn còn trong bụng mẹ, còn chưa được sinh ra đâu.”

Bụng…

An Tưởng sờ sờ bụng mình, đỏ mặt xua tay: “Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Bây giờ mẹ chưa sinh được đâu.” Cô và Bùi Dĩ Chu đều làm biện pháp phòng tránh, trừ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không chắc chắn cô sẽ không có thêm đứa nhỏ nào đâu.

“Con sẽ dạy mẹ đúng không?”

“Không dạy.” An Tử Mặc hất tay An Tưởng ra, nhảy ra khỏi xích đu, “Dù sao con cũng là ma quỷ, không đáng yêu, không có tính người, mẹ chờ đứa con gái đáng yêu của mẹ sinh ra rồi để nó tới dạy mẹ đi!” Nói rồi cậu nhẫn tâm rời đi, dáng vẻ lạnh lùng vô tình.

An Tưởng cầm sách vở há hốc mồm.

Sao lời kia của cậu bé… nghe quen thế nhỉ?

***

Dường như An Tưởng đã chọc giận An Tử Mặc thật. Cả buổi tối cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng câu nào với cô, sau khi ăn cơm xong thì cậu rầu rĩ về phòng mình, khóa mình lại bên trong, ai gọi cũng không trả lời. An Tưởng không hiểu nổi, điều cô khó hiểu hơn chính là tại sao cậu nhóc lại biết những lời nói trong lòng cô.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, cuối cùng hành động của cô cũng đánh thức Bùi Dĩ Chu.

“Nếu em mất ngủ chúng ta có thể vận động kiểu khác.” Anh bật đèn bàn lên, ánh mắt không giấu nổi sự bất đắc dĩ.

Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ. Hai mắt An Tưởng vẫn sáng trưng như ngọn nến.

“Nói đi, em sao thế?”

An Tưởng chờ lời này từ lâu rồi. Cô nghiêm túc nói: “Em nghi Mặc Mặc có thuật đọc tâm.”

Đuôi mắt Bùi Dĩ Chu giật giật: “Hả?”

Anh cũng cảm thấy khó hiểu.

Với chỉ số thông minh cùng năng lực phản ứng của An Tưởng, cô có thể phát hiện được An Tử Mặc có thuật đọc tâm sao? Nghe chẳng hợp lý chút nào cả!

An Tưởng nắm chặt tay, đấm mạnh hai cái trên giường: “Hôm nay thằng bé nói nguyên lời trong lòng của em ra!! Nó còn biết em muốn có một cô con gái. Vì thế em mới nghi ngờ không biết có phải thằng nhóc thức tỉnh thuật đọc tâm sai thời điểm rồi hay không.”

An Tử Mặc là một thần đồng, chỉ số thông minh của cậu lên tới 150. Dù cho cậu có thuật đọc tâm, điều đó cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Chỉ là…

Lúc An Tưởng ngơ ngác, cô nghĩ tới rất nhiều thứ vớ va vớ vẩn không thể để cho người khác biết được. Nếu Mặc Mặc có thuật đọc tâm, chẳng phải cậu đã biết hết rồi hay sao?

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mất hết cả mặt mũi.

Bùi Dĩ Chu cảm thấy buồn cười, “Vì thế em muốn có một cô con gái?”

An Tưởng sửng sốt, không chút do dự gật đầu: “Muốn ~”

Ánh mắt cô không giấu nổi sự khao khát: “Mấy bé gái đều ngọt ngào như kẹo, vô cùng đáng yêu. Em còn có thể buộc tóc cho nó nữa!”

“Ừ.” Bùi Dĩ Chu xoay người đè lên người cô, giọng anh khàn khàn câu hồn người, “Thế bây giờ chúng ta tạo con gái đi.”

“……?”

“……??”

Không phải chứ!

Nãy cô đang nói cái khác cơ mà!

An Tưởng không ngốc nghếch như trước bị anh trêu đùa nữa. Cô đè tay lên ngực anh, cản anh lại không cho anh tới gần.

“Chờ đã, anh cứ từ từ.”

“Hả?”

“Nếu Mặc Mặc thật sự có thuật đọc tâm thì phải làm sao bây giờ?”

An Tưởng nhíu mày.

Thật ra cô rất muốn cậu bé có năng lực đặc biệt, nhưng nghĩ lại thì năng lực này quá kỳ lạ rồi. Dù sao cũng chẳng có ai muốn cho người khác biết những suy nghĩ trong lòng mình, nhất là người kia còn là con mình nữa. Nếu như thế thì chẳng còn chút quyền riêng tư nào, hơn nữa con cô còn thông minh như thế cơ mà?

Bùi Dĩ Chu cười rồi hôn vào môi An Tưởng: “Em nghĩ nhiều rồi.”

“Hả?”

“Mặc Mặc rất thông minh, thằng bé giỏi quan sát biểu cảm trên mặt người khác, từ đó đoán suy nghĩ trong lòng của đối phương.”

“Thật, thật thế hả?” An Tưởng vẫn hơi nghi ngờ, “Nhưng mà…”

Bùi Dĩ Chu ngắt lời cô: “Anh nghĩ có lẽ em đã quá tập trung suy nghĩ nên mới vô tình nói những lời trong lòng mình ra. Không phải trước kia em cũng như vậy sao?”

“……”

An Tưởng không biết phản bác như nào.

Đúng là trước kia có rất nhiều lần cô vô tình nói lời trong lòng mình ra. Vì thế… là cô nghĩ nhiều rồi??

An Tưởng còn chưa kịp suy nghĩ lại thì đã bị nụ hôn nồng nhiệt của Bùi Dĩ Chu xâm chiếm.

Thôi bỏ đi.

An Tưởng ôm lấy vòng eo của anh, dù cho con cô có thuật đọc tâm thì sao?

Thằng nhóc đáng yêu như vậy cơ mà!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận