“Cái đám người này.” Bà nhíu mày, nói: “Công ty Tử Ngọc, cho dù người ta có vi phạm hợp đồng, các người có dám kiện họ không? Các người phải biết rằng, đứng sau công ty Tử Ngọc là nhà họ Nhạc! Là gia tộc có quyền thế nhất cái Giang Nam này! Người ta chỉ cần di tay là có thể bóp chết chúng ta. Người ta có thể bồi thường chúng ta hai nghìn vạn, nhưng chúng ta có gan lấy sao?”
Tất cả mọi người đứng ngây ngốc, mặt ai cũng nghệt ra.
Những lời nói này khiến người khác không cách nào phản kháng. Đúng thật là hai nghìn vạn đối với công ty Tử Ngọc mà nói giống như vẩy nước, nhưng nếu như nhà họ Liễu dám kiện họ, cũng đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ thù với công ty Tử Ngọc, đến lúc đó cuộc sống cũng không tốt đẹp gì nữa rồi.
“Chí Viễn, công ty Tử Ngọc còn nói gì nữa?” Bà hỏi: “Người ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ hủy hợp đồng đâu. Cháu đắc tội với người ta rồi phải không?”
“Bà à, cháu thật sự không đắc tội với bọn họ!” Liễu Chí Viễn nói to: “Bà nội, công ty Tử Ngọc nói, lúc trước người giành được hợp đồng là Liễu Huyên. Công ty Tử Ngọc cũng là nể mặt Liễu Huyên mới ký hợp đồng với chúng ta. Sau này tất cả những hạng mục đều phải là Liễu Huyên đến giải quyết. Người khác đều không được.”
“Điều này…”
Mười mấy người có mặt ở đó đều là người nhà nhà họ Liễu, lúc này mới nhìn vào mắt nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc của đối phương.
Nể mặt Liễu Huyên nên mới hợp tác với nhà họ Liễu?
Liễu Huyên là gì chứ? Cô ta chỉ là một tiểu bối nhỏ của nhà họ Liễu, hơn nữa công ty mà Liễu Huyên đang vận hành là công ty kiếm được ít tiền nhất trong số hàng loạt công ty của nhà họ Liễu! Liễu Huyên có tài cán gì mà khiến cho công ty Tử Long chỉ chấp nhận mỗi cô?!
Sân bay Đông Hải.
Liễu Huyên và Thẩm Mạn bước xuống xe, nhìn đồng hồ.
“Mẹ, bố cũng sắp hạ cánh rồi nhỉ?” Liễu Huyên nói.
Nửa năm trước, bố Liễu Huyên là Liễu Văn Sinh, đi ra nước ngoài khởi nghiệp. Nghe nói nửa năm nay phát triển cũng tốt, thường xuyên gửi video cho Thẩm Mạn, ghi lại cuộc sống của ông ở nước ngoài, vừa đi xe sang, lại vừa kiếm được nhiều tiền. Giờ nhân dịp sinh nhật bà nội, Liễu Văn Sinh nói muốn về nước, cho bà một bất ngờ.
“Chắc không quá 10 phút đâu, con chờ một chút.” Thẩm Mạn nói, hai người cùng đi vào sân bay.
Những nơi hai người đi qua, 100% đều sẽ có người ngoái đầu lại nhìn! Không thể không nói, hai mẹ con nhà Thẩm Mạn và Liễu Huyên thật sự rất xinh đẹp.
Lúc này Thẩm Mạn mặc một bộ váy bó sát, nhìn kỹ cũng không thể phát hiện ra bà là mẹ của Liễu Huyên, giống như chị em vậy, dáng người rất gợi cảm.
Mà Liễu Huyên lại mặc quần bò, khiến cho người cô vòng nào ra vòng đấy, không biết có bao nhiêu người đàn ông, bằng lòng quỳ dưới chân cô.
“Ting ting.”
Điện thoại có tin nhắn đến, Liễu Huyên mở ra xem. Là Nhạc Phong gửi, tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài chữ.
“Vợ à, nếu như lúc nữa bà nội mà có gọi điện cho em đến công ty Tử Ngọc đàm phán, em nhất định phải từ chối.”
Kỳ lạ!
Liễu Huyên giận đến mức run người. Cô rõ ràng đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không cho anh gọi cô như vậy, nhưng cái tên Nhạc Phong này giống như nghe không hiểu vậy.
Hơn nữa, chuyện đàm phán với công ty Tử Ngọc, bà nội đã giao cho Liễu Chí Viễn rồi, sao lại để cho cô đi được.
Bà nội yêu quý Liễu Chí Viễn nhất, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Rõ ràng người giành được hợp đồng là cô. Nhưng công lao đều do Liễu Chí Viễn cướp mất!
“Lại là cái tên vô dụng đó gọi đến sao?” Thẩm Mạn liếc qua, nói giọng lạnh lùng.
“Vâng.”
Liễu Huyên gật gật đầu, cô đương nhiên biết mẹ nói đến tên vô dụng này là ai.
“Mẹ bắt buộc phải nói với con.” Lúc này, Thẩm Mạn dừng bước chân, nhìn Liễu Huyên và nói: “Hôm nay bố con quay về, ngày kia là sinh nhật của bà nội, mẹ và bố, sẽ cùng con đi ly hôn. Bắt buộc phải ly hôn!”
“Mẹ. Nhạc Phong anh ấy.” Liễu Huyên muốn nói vài ý tốt, nhưng nghĩ rất lâu, mới phát hiện căn bản không tìm được câu nào có thể khen Nhạc Phong.
Liễu Huyên cũng không biết bản thân cô đối với Nhạc Phong là tình cảm gì. Cô chỉ biết rằng, Nhạc Phong ở nhà cô suốt ba năm qua, rất nhẫn nhục, rất chịu khó.
Anh chỉ không có chí tiến thủ mà thôi. Trừ điều này, anh thực ra cũng rất tốt…
“Được rồi, con im miệng cho mẹ.” Thẩm Mạn vung tay nói: “Tên vô dụng đó không đi, mẹ sẽ đi!”