Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện

Chương 23: Từ hôm nay trở đi, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt!


Mà Cung Nguyệt Sương ở một bên thấy cảnh tượng này, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh.

Hành động này của Sở Thiên, có thể nói đều nằm trong tính toán Thế tử!

Trong lòng Cung Nguyệt Sương thần phục, âm thăm truyền âm về phía Sở Hư, nói: “Thế tử, mục tiêu của Sở Thiên chính là tấm cổ ngọc này, hẳn đã năn nỉ Vi Nhiễm thay hẳn xuất thủ.”

Bên trong đại điện, Sở Hư đang được Mặc Cơ vuốt ve an ủi liền nhận được truyền âm của Cung Nguyệt Sương, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

Hắn cài gián điệp ở bên người Tô Vi Nhiễm, quả thực là đúng!

Hãn đã sớm đoán được, Sở Thiên coi trọng bảo vật gì, cũng sẽ e ngại sự tồn tại của hẳn, sẽ không tự mình mở miệng.

Cho nên hân liền phân phó Cung Nguyệt Sương, nếu là Sở Thiên xin nhờ Tô Vĩ Nhiễm xuất thủ, liền bí mật truyền âm với hắn.

Thần sắc lười biếng của Sở Hư nhìn qua tấm cổ ngọc ở trước mặt Triệu lão kia, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói trong tay Sở Thiên có thể có một nửa còn lại của tấm cổ ngọc kia?

Trách không được Sở Thiên lại vội vàng như thế. muốn tấm cổ ngọc này.

Mà việc này đối với Sở Thiên mà nói, e rằng cũng là một trận đại cơ duyên!

Bất quá nếu như hắn lại tay cướp đi tấm cổ ngọc này từ trong tay Sở Thiên một lần nữa…

Không biết là tâm thái của Sở Thiên có thể sụp đổ hay không?

Nghĩ tới đây, Sở Hư liền khẽ cười, nói: “Năm mươi vạn!”

Âm thanh của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Vạn Tượng Lâu, vang lên rõ ràng bên tai mỗi người.

Đệ tử thế gia vốn dĩ còn có ý định tranh đoạt tấm cổ ngọc này, trong nháy mắt liền từ bỏ ý định đó.

Năm mươi vạn linh ngọc, đi mua một tấm cổ, ngọc không trọn vẹn, thật sự là không đáng giá

Mà Sở Thiên thấy Sở Hư xuất thủ tranh đoạt, trong lòng lập tức trầm xuống.

Tấm cổ ngọc này kỳ thật nhìn có chút gân gà mặc dù là huyền diệu đến cực điểm, nhưng mà thiếu một nửa còn lại, giá trị suy giảm cực lớn,

Theo lý thuyết, loại nhân vật như Sở Hư hẳn là không xem trọng mới đúng.

Làm sao cũng sẽ ra tay tranh đoạt tấm cổ ngọc này?

Thấy Sở Hư xuất thủ, trong lòng Sở Thiên không khỏi khẩn trương, tấm cổ ngọc này cực kỳ trọng yếu với hẳn, nếu là có thể cùng với cổ ngọc trong ngực hẳn hợp hai làm một.

Tuyệt đối sẽ là một cơ duyên tuyệt thế!

Đây là cơ duyên phẩm chất kim sắc a!!!

Trong lòng Sở Thiên vừa nóng nảy vừa oán hận —— Sở Hư, vì sao ngươi luôn muốn đối nghịch với ta!?

Mà Tô Vi Nhiễm cũng khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Sở Hư vậy mà cũng coi trọng tấm cổ ngọc này.

Bất quá dù sao tấm cổ ngọc này cũng là vật mà Sở Thiên cực kì mong muốn, nàng suy tư một lát, lại lên tiếng nói: “Tám mươi vạn linh thạch thượng phẩm!”

Nhưng mà sau một khắc, âm thanh của Sở Hư cũng truyền đến: “Hai trăm vạn linh thạch thượng phẩm!”

Trực tiếp liền đẩy giá cả lên đến hai trăm vạn.

Tô Vi Nhiễm trầm mặc.

Nói thật, hai trăm vạn linh thạch đối với Tô Vi Nhiễm mà nói không tính là cái gì, nhưng mà sự việc lại không phải đơn giản như vậy.

Vị Thế tử này, hiện ra sự quyết tâm nhất định phải đạt được của hẳn!

Nội tình của Tố Thần Hầu Phú sâu không lường được, đất phong ở bên ngoài cực kì khổng lồ.

Sáu đại hoàng triều từ thời đại Thượng Cổ, bây giờ địa bàn của sáu cái châu phủ, đều là đất phong của Tố Thần Hầu phủ.

Linh mạch nhiều vô số kể, Tố Thần Hầu phủ căn bản cũng không thiếu linh thạch.

So đấu tài lực, Tô gia căn bản là không bằng Tố Thần Hầu phú!

Cùng Sở Hư tranh chấp, cơ hồ là không có hi vọng.

Vả lại vừa nấy Sở Hư còn tặng gốc Huyền Hàn Thần Hoa kia cho nàng, là phóng thích thiện ý với nàng, với Tô gia

Hiện tại nếu như nàng không từ bỏ, tiếp tục cùng Sở Hư tranh đoạt tấm cổ ngọc này.

Chính là đang quá thất lễ, không biết tốt xấu!

Hơn nữa còn sẽ bị người ta cho rằng, Tô gia cự tuyệt thiện ý của Tố Thần Hầu phủ!

Tô Vi Nhiễm làm quý nữ danh môn, tự nhiên là muốn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu…

Thấy Tô Vi Nhiễm trầm mặc, Sở Thiên không khỏi khẩn trương, mặc dù hẳn xuất thân từ Tố Thần Hầu phủ, nhưng mà thân thế lận đận, căn bản cũng chưa từng được thế gia giáo dục.

Cho nên đối với quy tắc ngầm giữa các thế gia là không hiểu chút nào.

Theo Sở Thiên, việc Tô Vi Nhiễm và Sở Hư nhường bảo vật cho nhau, đơn giản chính là đang liếc mắt đưa tình!

Hắn không biết rõ sự lo lắng của Tô Vi Nhiễm.

Hắn chỉ thấy được sau khi Sở Hư ra giá, Tô Vì Nhiễm liền trăm mặc, không còn tiếp tục tranh chấp với Sở Hư tranh!

Lại trơ mắt nhìn một trận cơ duyên tuyệt thế rời xa mình, Sở Thiên cuối cùng cũng phẫn nộ!

Hắn cố nén nộ khí, trầm giọng nói: “Vi Nhiễm, tấm cổ ngọc này vô cùng trọng yếu với ta!

Giúp ta một lần, ta nhất định phải đạt được!”

Tô Vi Nhiễm thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Sở huynh, vị Thế tử kia rõ ràng là nhất định phải đạt được, liền xem như ta tranh chấp với hắn, cũng là không tranh nổi hắn.

Ngược lại là hoàn toàn đắc tội với Tố Thần Hầu phủ…”

Sở Thiên thấy Tô Vi Nhiễm không nguyện ý vì hẳn mà đi đắc tội Tố Thăn Hầu phủ, trong lòng càng phẫn nộ.

Liền hai trăm vạn cũng không nguyện ý lấy ra?

Hai trăm vạn này đối với Tô Vi Nhiễm ngươi mà nói lại đáng là gì?!

Đây đối với ta mà nói, thế nhưng là cơ duyên đủ để cải biến vận mệnh a!

Hắn nguyện ý đi đối kháng cả thế giới vì Tô Vi Nhiễm, nhưng mà Tô Vĩ Nhiễm lại không dám vì hắn mà đắc tội kẻ thù của hắn!

Ta đối xử thật lòng với ngươi, ngươi lại đối xử với ta như thế?

Tâm thái của Sở Thiên, triệt để sụp đổ.

Hắn phẫn nộ gầm nhẹ, thần sắc cũng trở nên vặn vẹo: “Tên Sở Hư đó rõ ràng là muốn cướp đoạt cơ duyên của ta, ngươi không nguyện ý giúp ta sao??”

Mà Tô Vi Nhiễm lại chỉ cảm thấy Sở Thiên là cử chỉ điên rồ.

Tấm cổ ngọc này là nàng mở miệng tranh chấp, làm sao Sở Hư lại biết được là do Sở Thiên hẳn muốn?

Nếu như có thể cầm tới tấm cổ ngọc này, Tô Vi Nhiễm xem ở giao tình trước kia, đương nhiên là sẽ đốc toàn lực giúp Sở Thiên đạt được tấm cổ ngọc này.

Nhưng mà bây giờ rõ ràng là không tranh nổi, Tô Vi Nhiễm cũng chỉ có thể rút lui.

Làm một cái “thuận nước giong thuyền”, miễn cho làm ra ác ý với Tố Thần Hầu phủ.

Nhưng mà chuyện này khiến cho Sở Thiên lại cảm thấy là phản bội, nữ thần của hắn, lại liếc mắt đưa Tình với kẻ thù của hẳn?

Tô Vi Nhiễm căn bản cũng không nguyện ý thật lòng giúp hắn!

Tô Vi Nhiễm nhìn qua thần sắc lúc xanh lúc trắng kia của Sở Thiên, nhẹ giọng nói: “Sở huynh, ngươi tỉnh táo một chút…”

Nhưng mà dưới cơn thịnh nộ, làm sao Sở Thiên có thể tỉnh táo được.

Thần sắc của hẳn điên cuồng, ghen ghét và phẫn nộ thôn phệ lý trí của hắn.

Giận quá hóa cười: “Tỉnh táo, ngươi để cho ta tỉnh táo như thế nào!

Tô Vi Nhiễm, ta thật sự là nhìn lãm ngươi, ta vốn cho rằng ngươi khác với những người khác, đối xử thật lòng với ta.

Không nghĩ tới cũng là một nữ nhân lấn yếu sợ mạnh, thấy sang bắt quàng làm họ!

Được rồi, ngươi liền tiếp tục lấy lòng Sở Hư, qùy liếm tên Thế tử kia tiếp đi!!!

Tô Vi Nhiễm, từ đây ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ!

Ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận lựa chọn ngày hôm nay của ngươi

Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết rằng, hôm nay ngươi đã bỏ lỡ cái gì!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận