“Nhất bái thiên địa,
Nhị bái cao đường,
Phu thê giao bái,
Đưa vào động phòng!”
…
Minh Ngọc nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được vì trong đầu cứ mãi nghĩ đến ngày mai.
Ngày mai, lễ thành thân giữa cô và nàng.
Tự nhiên thấy hào hứng quá đi mất!
Thất hoàng tử cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm chặt lấy cái chăn mà không ngừng cười toe toét.
Minh Ngọc cứ như vậy cho đến gần canh ba sáng mới chợp mắt được một tí.
Nhưng khi cô còn đang say giấc nồng thì đám nô tài đã vội vàng xông vào cửa, bưng thau nước đỡ cô dậy mà rửa mặt rửa mày.
– Thất hoàng tử, ngài mau tỉnh táo lại đi! Phải nhanh chóng thay y phục rồi rước dâu nữa?
– Hở? Rước dâu gì? Không phải cô dâu đã ở đây luôn rồi sao? – Hắn nói trong cơn buồn ngủ.
– Cô dâu phải về nhà để chuẩn bị lễ nghi rồi ạ.
Giờ ngài phải chuẩn bị rước dâu.
– Cái quần què gì vậy? – Hắn mắt nhắm mắt mở mà lên tiếng.
Đám nô tài vẫn tất bật chạy đôn chạy đáo khắp phủ.
Trang trí cho hỉ sự đã xong ngày hôm qua rồi, giờ chỉ việc thay y phục cho tân lang nữa thôi.
Khi Minh Ngọc tỉnh táo lại thì mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi.
Cô kinh ngạc nhìn mình trước gương.
Khuôn mặt này, body này, không đùa được đâu.
Cô phấn khích chỉ vào gương rồi hỏi nô tì bên cạnh:
– Đây là ta sao?
– Vâng.
– Ta đẹp trai đến vậy sao?
– Vâng.
– Cười gượng.
Dù bản thân chỉ là nhân vật phản diện, nhưng không ngờ nhan sắc cũng không hề thua kém gì nam chính.
Đôi khi, Minh Ngọc tự thấy mình còn đẹp trai hơn nam chính nữa cơ.
Thất hoàng tử sau khi thay y phục xong, liền chuẩn bị cho việc khởi hành.
Đem theo một chiếc kiệu hoa, vài hòm sính lễ, cưỡi trên lưng một con bạch mã tuyệt đẹp.
Giờ trông Minh Ngọc thật ra dáng một nam nhân.
Hắn ưỡn ngực cao ngạo chưa được bao lâu thì chợt nhận ra mình không biết cưỡi ngựa.
Vậy thì toang rồi.
Minh Ngọc ban nãy vui quá nên quên mất mà tự tin ngồi hẳn lên lưng ngựa.
Nhưng đến lúc buộc phải bắt ngựa di chuyển thì cô không làm được.
Thất hoàng tử lúc này chỉ biết run rẩy nắm chặt dây cương rồi ra lệnh cho thị vệ.
– Cung Tiễn!
– Có thuộc hạ!
– Ngươi…!cưỡi ngựa giúp ta được không?
– Thuộc hạ không dám! Làm sao thuộc hạ có thể làm chuyện này thay ngài được?
– Nhưng ta sợ…!- Hắn mếu máo nhìn thị vệ.
– Có nguy hiểm gì sao ạ?
– Có! Ta…!quên mất cách cưỡi ngựa rồi…!
Đám nô tài nghe xong thì bắt đầu xì xào to nhỏ.
Thất hoàng tử bị rơi xuống nước, trí nhớ bị mất đi vài phần nên chuyện này cũng thường thôi.
– Thế thuộc hạ sẽ dắt ngựa cho ngài.
Còn ngài vẫn ngồi yên trên đó vậy.
– Thế cũng được.
Dắt đi.
– Hắn liên tục gật đầu.
– Vâng.
Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm vì đã có người gánh.
Hôm nay nhiều người như vậy, chắc nam chính sẽ không làm loạn cản trở hôn sự của thất hoàng tử đâu ha.
Tiếng kèn thổi mừng hỉ sự vang lên khắp phố.
Người dân nơi đây ai nấy cũng đều nhìn về phía thất hoàng tử cao cao tại thượng đang ngồi trên lưng ngựa kia.
– Thất hoàng tử thật tuấn tú!
– Vương tiểu thư là mỹ nhân được gả cho ngài ấy đúng không?
– Thật là có phúc mà!
Tiếng xì xào bàn tán của nhân dân về hai người khiến Minh Ngọc thích thú.
Phải rồi, cứ khen nữa đi.
– Dừng kiệu! – Bà mai hô lớn.
Cuối cùng cũng đến phủ của Vương thừa tướng.
Minh Ngọc leo xuống ngựa, thực hiện một vài lễ nghi, rồi bà mai mới vào trong dẫn tân nương đi ra khỏi cửa.
Khoảnh khắc tân nương mặc hỉ phục, đội khăn bước ra, khiến trái tim của hắn như thắt lại.
Dù khăn trùm đầu làm che mất đi vẻ đẹp của nàng, nhưng chỉ cần sượt ngang qua thôi, cũng đủ rung động lòng người rồi.
Tân nương vào kiệu ngồi, hắn lại tiếp tục leo lên ngựa, đưa nàng về phủ của mình.
Tiếng kèn lại vang lên, kiệu hoa giờ nặng thêm chút.
Con phố ngày một đông đúc, chắc là nhiều người tò mò muốn xem lễ cưới của hoàng thất tổ chức thế nào đây mà.
Đi tới đi lui suốt cả một quãng đường dài, cuối cùng hai người cũng được cùng nhau cầm miếng lụa đỏ bước vào lễ đường.
Khoảnh khắc bái đường này, làm Minh Ngọc không kìm lòng được mà nôn nóng muốn nhìn thử gương mặt xinh đẹp của nàng ấy.
Không biết giờ Tinh Nhi đang nghĩ gì nhỉ, còn cô thì thấy hạnh phúc lắm.
– Đưa vào động phòng!
Thất hoàng tử chờ câu này của bà mai lâu lắm rồi.
Tân nương được nô tì dìu vào bên trong, nhưng khi Minh Ngọc định đi theo thì liền bị kéo lại để tiếp khách.
Cô tiếc nuối nhìn theo bóng lưng vợ mình, tự hỏi khi nào mới được động phòng thật đây.
– Các ngươi làm gì vậy?
– Thất hoành tử, hoàng thượng và thừa tướng vẫn còn ở đây chung vui ạ.
– Tổng quản phủ khẽ nói nhỏ cho hắn nghe.
– Ờ, ta biết rồi.
Minh Ngọc đành gác lại chuyện vợ chồng, đi ra ngoài nâng chén rượu với khách khứa.
Hôm nay ngũ hoàng tử không đến.
Đương nhiên rồi, sao mà đến đây được.
Cô đoán chắc nam chính đang ở nơi nào đó uống rượu một mình rồi..