Thấy bạn mình ngại như vậy, nàng mới chạm nhẹ vào bả vai thất hoàng tử rồi khẽ giọng:
– Nhưng mà sau đó Ái Cơ lại gả cho ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử sau khi lên ngôi vua liền xử tử thất hoàng tử.
Minh Ngọc à…
Giờ Minh Ngọc mới chợt nhớ ra vụ đó.
Cô thầm mắng mình vì sao lại viết như vậy.
Kiến thức về thời cổ đại đã ít rồi mà còn bày đặt viết ngôn tình cổ trang.
Tinh Nhi hỏi như thế cô cũng đâu biết làm sao đâu.
Vì đến giờ phút này, cả thất hoàng tử và ngũ hoàng tử đều đã thích Ái Cơ rồi.
Motip mà cô viết là kiểu nam chính chiếm hữu nữ chính.
Nàng không yêu ta thì cũng buộc phải yêu ta.
Ha ha, giờ cô chỉ biết cười bất lực.
– Cậu yên tâm, để mình nghĩ cách.
À mà khoan đã! Không.
Giờ hình như không kịp nữa rồi.
Mình nhớ thì ngũ hoàng tử đang ở ngoài biên cương đánh giặc, sau khi trở về thì xin phụ hoàng ban hôn.
F*ck! Không kịp rồi! Hình như hai ngày nữa hắn trở về ấy!
Thất hoàng tử hoảng loạn nắm chặt lấy tay nàng.
Tinh Nhi cũng bắt đầu hoảng theo.
– Giờ phải nghĩ cách để cho cậu sống trước.
Vì truyện này chỉ có mỗi thất hoàng tử là die thôi.
Minh Ngọc chết lặng.
Cô tự hỏi vì sao mình lại xúi quẩy như vậy.
Xuyên vào nhân vật nào không xuyên, lại xuyên đúng ngay vào nam phụ phản diện.
Xuyên thành nhân vật quần chúng còn tốt hơn mấy lần.
– Nam chính một khi đã lấy được cậu thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Mình cũng không muốn cậu thành thân với hắn! Hay là mình…!- Thất hoàng tử quay sang nhìn nàng.
– Sao?
Tinh Nhi ngây ngô mong chờ câu tiếp theo từ hắn.
Minh Ngọc thấy ánh mắt long lanh của nàng mà lòng cuồn cuộn như có sóng thần ở bên trong.
Minh Ngọc nuốt nước bọt mấy lần rồi, vẫn còn ấp úng.
– Hay là chúng ta…!ăn cơm trước kẻng đi…
Dù giọng hắn rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để nàng nghe thấy.
Khác với tưởng tượng của Minh Ngọc, Tinh Nhi chỉ cười phá lên, nhưng trong lòng đang rất sốt ruột.
– Ha ha ha ha! Cậu…!nói gì vậy trời? Dù giờ cậu là con trai nhưng mà…!tâm hồn vẫn là con gái mà! Sao chúng ta có thể chứ?
Minh Ngọc biết rõ, Tinh Nhi không hề có ý miệt thị hay chê bai gì hết.
Nàng ấy chỉ đơn giản luôn xem Minh Ngọc là bạn.
Hơn nữa còn nghĩ Minh Ngọc là gái thẳng.
Hai đứa thẳng thì sao mà làm chuyện đó được.
Vẻ mặt thất hoàng tử trở nên buồn bã, trong khi Tinh Nhi trong cơ thể của Ái Cơ vẫn đang rất vui vẻ nói tiếp:
– Tớ có đọc qua một câu thoại trong truyện của cậu, nhớ mang máng là thế này.
“Đồng tính nam thì đấu kiếm, đồng tính nữ thì qu.ay tay.” Tớ rất thích câu đó và cũng hiểu ý cậu.
Nhưng mà, chúng ta đều thẳng nên…
– Bây giờ tớ là đàn ông đấy! Không phải con gái nữa.
Nên không cần đấu kiếm, qu.ay tay gì ở đây.
Chúng ta cứ làm chuyện đó bình thường thôi.
Ánh mắt thất hoàng tử bỗng trở nên đáng sợ.
Minh Ngọc dùng cơ thể của một nam nhân gây áp lực cho Tinh Nhi.
Cô còn biết tận dụng sức khoẻ của mình hiện giờ mà đè nàng xuống giường.
Tinh Nhi chau mày, thủ sẵn thế để vạch trần người nam nhân điên khùng này.
– Minh Ngọc, chúng ta đâu cần phải…
Minh Ngọc trầm mặt giữ tư thế như vậy một hồi lâu.
Đợi sau khi bình tĩnh lại rồi, hắn mới ngồi dậy, leo xuống giường, bắt đầu rung lắc.
– Cậu làm gì vậy? – Tinh Nhi bất ngờ khi hắn không làm gì mình.
– Bên ngoài có nhiều nô tài như vậy.
Chúng ta còn là nam nữ ở chung một phòng.
Giờ có tiếng rung giường nữa thì chẳng lẽ họ không hiểu ra vấn đề sao?
– À, cậu thông minh đấy!
– Mà ở thời xưa, chẳng cần biết chúng ta đã làm gì hay chưa.
Chỉ cần cậu chưa cưới mà ở chung phòng với nam nhân xa lạ, thì cũng bị mang tiếng xấu rồi.
Tớ buộc phải cưới cậu để cứu vớt danh dự thôi.
– Cứ tưởng tượng sẽ lấy cậu, tớ cứ thấy vui vui sao ấy!
– Thế thì phụ tớ rung giường đi.
– Ok!
Tinh Nhi leo xuống giường, cùng nắm thanh gỗ rồi bắt đầu rung lắc nó một cách hăng say.
Hai người đang chơi vui vẻ ở trong phòng thì bỗng nghe tiếng bước của ai đó bên ngoài cửa càng lúc càng nhanh.
Biết là có người sắp vào nên Minh Ngọc liền tận dụng cơ thể nam nhân này bế Tinh Nhi lên giường rồi chùm chăn lại.
Vừa đúng lúc đó cũng có người mở cửa bước vào.
Không phải một người, mà là một đám người.
Hoàng đế nước An Thụy dẫn đầu bước vào trước, tiếp đến là thừa tướng và đám nô tài cung nữ theo sau.
Vẻ mặt hoàng đế hầm hầm tiến lại chiếc giường rồi dùng một tay, kéo phắt cái chăn ra.
Dù chỉ là cảnh một nam nhân ôm chầm lấy nữ nhân nằm trên giường thôi, họ vẫn còn mặc y phục, nhưng cũng đủ để làm mất mặt hoàng thất rồi.
– Thụy Thế Thành! Ngươi còn không mau lết xuống cho ta!
Nghe thấy tiếng quát, thất hoàng tử mới vội vàng trèo xuống giường rồi quỳ rạp trước hoàng đế.
Tinh Nhi lần đầu nghe giọng vua cũng rén nên chỉ biết ngồi co ro ở một góc, ôm chặt cái chăn trên tay.
– Tham…!tham kiến phụ hoàng…
– Vô liêm sỉ! Giữa ban ngày ban mặt mà lại dám xông vào phòng của tiểu thư khuê các rồi làm…!làm chuyện đồi bại thế này!
Dù Minh Ngọc là tác giả của bộ truyện này, nhưng cũng phải hoảng sợ vì hình tượng nhân vật nhà vua mà mình xây dựng.
Mỗi câu mỗi chữ ông ta buông ra, đều nghe rất có uy quyền.
– Bẩm…!phụ hoàng…!con…!con…
– Là tiểu nữ!
Nghe giọng nữ tử vang lên, hoàng đế ngạc nhiên nhìn sang nàng.
– Tiểu nữ…!ái mộ thất hoàng tử…!xin hoàng thượng ban hôn cho tiểu nữ…
– Nếu ngươi muốn vậy thì chỉ cần cầu xin ta là được rồi.
Sao hai ngươi lại có thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy giữa ban ngày ban mặt?
– Là lỗi của con…!con vừa mới tỉnh dậy đã lo lắng cho nàng ấy…!nên mới chạy đến đây…!con…
Thừa tướng tỏ rõ sự khó chịu ở trong lòng.
Trong số con cái của hoàng thất, thì người xuất sắc nhất hiển nhiên là ngũ hoàng tử.
Thất hoàng tử dù cũng tài giỏi, nhưng vẫn thua kém ngũ hoàng tử một chút.
Thừa tướng chỉ muốn gả con gái cho hoàng đế tương lai, chứ không phải là một vương gia.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, không gả không được.
– Thật là…!Con rõ ràng là một đứa trẻ ngoan cơ mà? – Hoàng đế tức giận vì cách cư xử không dứt khoát của thất hoàng tử.
– Là lỗi của con.
Con sẽ lấy nàng ấy!
– Dĩ nhiên phải lấy! Thừa tướng, ngài thấy sao?
– Nghe theo ý của bệ hạ.
– Được rồi, đợi sau khi hoàng huynh của con trở về, hai ngày sau lập tức cử hành hôn lễ!
– Tạ phụ hoàng!
– Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! – Mọi người đồng thanh.
Hoàng đế thở dài rồi rời đi.
Dù sao cũng là con trai của mình nên xử vậy thôi.
Thừa tướng cũng bước theo sau, nhìn ái nữ nhà mình mà chán nản.
Đợi bọn họ đi hết rồi, Minh Ngọc mới dám ngóc đầu lên, sợ hãi nhìn Ái Cơ trước mặt.
– Ôi mẹ ơi…!- Hắn vội vàng đứng dậy, leo lên giường ngồi cùng nàng.
– Rõ ràng là truyện mình viết mà trời! Thật là bất công mà…
– Chịu thôi.
Cậu có phải hoàng đế đâu.
– Ừm.
Nhưng mà…!thành công rồi.
Minh Ngọc vui sướng ôm chặt lấy Tinh Nhi.
Hai người vui vẻ ôm ấp nhau mà quên mất giờ đã không còn đơn thuần là hai đứa con gái nữa rồi.
Minh Ngọc ôm một lúc rồi bỗng nhận ra, hình như có gì mềm mềm chạm vào bờ ngực săn chắc của mình.
Nhận ra điều đó, Minh Ngọc liền đẩy nhẹ nàng ra.
Rồi ho ho ra hiệu.
– Nam nữ thụ thụ bất thân..