Ngũ hoàng tử trở về phủ mà trong đầu không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Thế Thành ban nãy.
Dù không có ý định giành giang sơn với hắn thì sao, nhưng đã cướp mất mỹ nhân của hắn rồi còn gì.
Đúng là nằm mơ Thế Mẫn mới dễ dàng tha cho thất hoàng tử.
Phủ đệ trang nghiêm, thư phòng được bố trí gọn gàng sạch sẽ.
Ngũ hoàng tử khoác lên người một bộ đồ trắng giản dị.
Trên tay cầm binh phù bằng vàng mà ngắm nghía.
Dưới chân, có thị vệ đang quỳ.
– Hoàng thượng có vẻ chưa muốn thu hồi lại binh lực.
Vậy nghĩa là ngài ấy đang rất tin tưởng vào hoàng tử.
– Thuộc hạ hắn lên tiếng.
– Chưa chắc.
Có khi là muốn xem xem ta có nửa đêm dẫn binh làm càn không.
Tất nhiên là ngay lúc này vẫn chưa đoán trước được điều gì.
– Sứ thần sắp đến đây rồi.
Nghe nói là đến để hoàn thân ạ.
– Vua nước Mãn Kinh có hai mươi hai người con.
Mười hai trai và mười gái.
Đến tuổi thành thân thì chỉ còn lục vương, thất vương và bát vương.
Cửu vương thì còn nhỏ, ngũ vương đã thành thân rồi.
Ngươi nghĩ xem sẽ là cử ai đến đây?
– Thuộc hạ ngu muội.
Nhưng năm nay nghe nói các công chúa còn độc thân sẽ đưa đến đây hoà thân.
Ngũ hoàng tử, người vẫn chưa lập thê thiếp, e là…!
– Năm nay ta sẽ không tham gia yến tiệc.
Chuyện còn lại nhờ ngươi lo liệu giúp ta.
– Hắn thở dài.
– Ể? Cái này…!
– Ta mệt rồi, lui xuống đi.
– Vâng…!thuộc hạ cáo lui.
Hứa Khang nhẹ nhàng đứng dậy lui ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại cho chủ tử nghỉ ngơi.
Nhắc đến chuyện thành gia lập thất, ngũ hoàng tử lại trốn tránh.
Ngoại trừ Ái Cơ ra, vẫn chưa có ai khác khiến ngài ấy mở lòng cả.
…
Chỗ Minh Ngọc, sau một ngày kinh doanh mệt mỏ, cô nhanh chóng đóng cửa tiễn khách rồi cùng bà mụ trong quán kiểm kê lại số lượng.
Nhìn số vàng bạc bày ra trước mắt, thất hoàng tử không kìm được mà lộ rõ vẻ mặt thích thú.
– Đếm thử xem, chỗ này được bao nhiêu.
Còn nữa, hôm nay đã bán số lượng như thế nào rồi.
– Bẩm thất hoàng tử, theo như dân nữ ghi lại, bán được tổng cộng một trăm lẻ hai tô tóc bốc ki gì đó.
Hai trăm hai mươi ly trà sữa trân châu, năm mươi ba cây khoai tây lắc phô mai, và…
– Thôi thôi.
Tóm lại là lời được bao nhiêu?
– Bẩm mỗi phần chỉ lời rất ít được cỡ một lạng bạc thôi.
Trừ đi tiền để mua nguyên liệu, nhân công chế biến, nhân công phục vụ, nhân công tính toán, thì ngài lỗ một hoàng kim ạ.
– Gì?
Minh Ngọc nghe xong thì liền bị sốc ngang.
Cô bối rối nhìn sang Tinh Nhi cũng đang hoang mang nhìn mình.
Hai người luống cuống đổ dồn hết mọi ánh mắt về phía bà mụ.
– Lương tháng nhân công ở đây là cỡ hai hoàng kim.
Đầu bếp và người kiểm kê thì là ba.
Mỗi phần ăn lời bằng một phần mười giá gốc món đó.
– Minh Ngọc lẩm bẩm.
– Chàng nhẩm sai rồi.
Không sao, phủ mình cũng nhiều ngân lượng mà.
– Tinh Nhi vỗ vai thất hoàng tử.
– Không lẽ ngày mai nâng giá lên à? – Minh Ngọc hoang mang nhìn bà mụ.
– Cái này…!
– Không.
Tớ sẽ tạm đóng cửa để làm matcha cái đã.
Lúc đó lấy tiền món đó bù vào cũng được.
Quán chúng ta quan trọng là rẻ nhưng chất lượng.
Để thử xem người dân cảm thấy thế nào khi một quán mới mở nhưng hôm sau lại vội đóng cửa.
Chiến dịch này được đấy!
– Có ổn không vậy? Thiếp thấy chúng ta kinh doanh vì đam mê thôi là vừa.
– Tinh Nhi ngán ngẩm.
– Nói gì vậy? Phải tinh tưởng tớ chứ? À nhầm nàng phải tin tưởng ta chứ! – Minh Ngọc nháy mắt.
Cũng may là không lỗ nhiều.
Nhưng mới ngày đầu mà thế này thì có điềm không hay rồi đó.
Nhìn sang Minh Ngọc, cô vẫn tươi cười chẳng bị suy nghĩ quá nhiều về vụ lời lỗ.
Không biết lúc lỗ cả một khoản lớn rồi thì thất hoàng tử còn cười như vậy được không.
– À phải rồi, ngũ huynh bảo muốn nhờ ta chuẩn bị món ăn chiêu đãi sứ thần.
Thiết nghĩ nếu dâng lên thập cẩm đủ món thế này dễ bị tào tháo rượt lắm.
– Nghe là biết không có ý tốt rồi.
– Tinh Nhi nói thêm vô.
– Ừ.
Tớ đang nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín tình huống drama căng cực đây.
Sắp đến chúng ta còn đóng cửa chỉn chu lại.
Chắc sẽ loan tin đồ ăn chỗ chúng ta có vấn đề.
Nhưng ta vẫn sẽ đóng cửa.
– Minh Ngọc cười đểu.
– Chàng lại có ý tưởng điên rồ gì nữa đây?
– Nhớ bánh tart trứng không? Ở đây không có lò vi sóng với nồi chiên không dầu thì lấy đỡ chảo chiên không bỏ dầu vào vậy.
Chắc cũng được chứ nhỉ?
– Bánh tart trứng thì liên quan gì?
– Muốn hoà bình thì phải tấn công từ dạ dày chứ!
– Hả?
Bà mụ cùng các mỹ nhân đứng đó nghe hai người nói chuyện từ nãy đến giờ mà chẳng hiểu gì cả.
Minh Ngọc bỗng liếc mắt sang hoa khôi của lầu xanh.
Người nổi tiếng là bán nghệ chứ không bán thân, Hạ Tiểu Yến.
– Tiểu Yến, nghe nói cô múa rất đẹp.
Có thể vào cung múa cho sứ thần xem không? Ta trả lương cao hơn cho!
– Ấy ấy! Thất hoàng tử mà mang cô ấy vào cung thì có khi bị sứ thần nhắm trúng luôn ấy! – Bà mụ vội vàng lên tiếng.
– Nói cũng có lí.
Nhưng cô ấy chỉ có thể làm lẽ thôi.
Bởi các công chúa sẽ là người được chỉ định đi hoà thân.
– Minh Ngọc đưa tay sờ cằm, cô tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ nét mặt của nàng ta.
– Có vài phần giống Ái Cơ, không biết ngũ hoàng tử có tham gia yến tiệc không nhỉ? – Cô nói thầm..