Hai người vẫn ngồi trong ngục tối chờ đợi mòn mỏi đến hao gầy thân thể.
Ngày qua ngày, không biết đã trôi qua bao lâu nữa rồi.
Bỗng một hôm, một tên lính canh mở cửa khoá khúm núm mời hai người ra.
– Thất hoàng tử, thất hoàng túc, hoàng thượng có chỉ thả hai vị ra ngoài.
Mời hai vị yên tâm hồi phủ.
– Thế là ta đã được thả tự do rồi sao? Là ai đã tìm ra sự thật vậy?
– Bẩm thất hoàng tử, chính ngũ hoàng tử đã tìm ra bằng chứng về loại độc mà sứ thần bị trúng phải là do gián điệp phía Bắc trà trộm vào.
– Thế gián điệp là ai?
– Bẩm, là quan ngũ phẩm trong triều đình, Trịnh Minh Công.
Minh Ngọc nghe cái tên này hơi quen quen.
Theo như mạch truyện chắc là một vị quan theo phe phái của thất hoàng tử.
Nếu vậy chẳng khác nào ngũ hoàng tử mượn chuyện này trừ khử đi cánh tay đắc lực của Minh Ngọc hết.
Vậy thì đã rõ, chuyện này người đứng phía sau là ai rồi.
Tiếc là nhà vua và Vương thừa tướng cũng chỉ là một nhân vật phụ, sao mà đấu lại nổi nhân vật chính.
Nhưng sao ngũ hoàng tử lại chịu ra mặt cứu giúp Thụy Thế Thành chứ.
Minh Ngọc nghi hoặc nhìn sang Tinh Nhi, nhớ đến mấy ngày trước hình như cây trâm cài tóc của nàng đâu mất hút rồi.
Có hỏi, nhưng nàng chỉ bảo nó vướng víu nên tháo xuống cất rồi.
Cộng thêm dáng vẻ lúng túng của nàng khi chạm phải ánh mắt của cô, khiến Minh Ngọc càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
– Chúng ta hồi phủ trước đã.
– Ừm…!
Hai người nhanh chóng trở về phủ đệ của mình để nghe thánh chỉ.
Thị vệ Cung Tiễn đã đứng ở ngoài cùng xe ngựa đợi sẵn, thêm vài người hầu trong phỉ ra nghênh đón.
Khung cảnh trở nên tấp nập hơn khi có sự xuất hiện của vài dân thường.
– Thất hoàng tử, ta biết chắc không phải là ngài rồi mà!
– Phải phải! Đồ ăn của ngài ngon lắm! Độc là do gián điệp bỏ vào!
Minh Ngọc nhìn mọi người rồi mỉm cười, nán lại đôi chút.
– Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta! I love you! I love everybody! – Cô hét lớn rồi vẫy tay chào.
Minh Ngọc vui vẻ nắm tay Tinh Nhi cùng nhau lên xe ngựa trở về.
Không ngờ, cô cũng được lòng công chúng đến như vậy.
Sau khi về phủ, thánh chỉ cũng vừa đến nơi.
Nội dung đơn giản chỉ là hoàng thượng bù đắp những tổn thất mà hai người phải khi phải ở trong ngục tù.
Minh Ngọc nhận chỉ rồi tiến tổng quản thái giám ra về.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi Minh Ngọc và Tinh Nhi cùng tắm rửa chung một cái hồ.
Không có nô tì phục vụ tắm rửa, chỉ có duy hai người một nam một nữ ở trong căn phòng khắp nơi đều được che chắn bằng tấm bình phong.
Cứ tưởng bầu không khí sẽ trở nên nóng bỏng và đầy lãng mạn ngọt ngào lắm, nhưng ai ngờ Minh Ngọc lại dùng ánh mát đầy khó chịu nhìn nàng.
– Tinh Nhi, cây trâm vàng đó đâu rồi?
– Hả? Cây trâm vàng nào cơ? – Tinh Nhi ngơ ngác.
– Cậu không lo tắm đi, hỏi trâm vàng làm gì?
Minh Ngọc di chuyển đến chỗ Tinh Nhi, ép sát nàng vào thành hồ nước.
Cô nên nhớ, giờ bản thân đã là nam nhân rồi, hơn thế nữa, cả hai còn đang thỏa thân.
Cô làm vậy khiến nàng hoang mang và ngại ngùng vô cùng.
– Cậu đừng giả ngốc.
Đừng bảo với tớ là cậu lại dùng cách đó để khiến ngũ hoàng tử xen vào chuyện này nhé?
Tinh Nhi im lặng, nàng trầm mặt đau lòng.
Dù sao thì tất cả cũng đều vì Minh Ngọc thôi mà.
– Nếu tớ không làm vậy thì chúng ta còn lâu mới thoát khỏi đó được!
– Phải! Nhưng hắn đã ra điều kiện gì vậy? Chuyện này không đơn giản như ngày hôm đó.
Tớ cá chắc hắn đã đòi cậu làm gì cho hắn rồi!
Tinh Nhi im lặng, nàng mím môi lại để bản thân bình tĩnh.
– Phải không? Trả lời tớ đi? Hắn bảo sẽ tha mạng cho tớ, nhưng cậu phải hoà ly với tớ và tái giá với hắn à? Là vậy sao?
– Không phải.
– Vậy rốt cuộc hắn đã ra điều kiện gì? Cậu đã làm theo chưa?
Minh Ngọc đang rất tức giận, nhưng chủ yếu là vì ghen tuông và sợ mất nàng.
Tinh Nhi hy Ái Cơ gì đều là của cô hết.
Thằng nam chính chết tiệt đó đừng có hòng!
– Hắn bảo tớ phá thai đi.
Từ giờ cho đến lúc hoà ly không được phép có con với cậu.
Chỉ vậy thôi…
– Gì cơ? Từ giờ cho đến lúc hoà ly?
– Dù sao nữ nhân đã xuất giá trong thời gian dài mà không có con thì sẽ bị ghẻ lạnh thôi.
Hắn bảo khi ấy cậu buộc phải nạp thiếp, hoặc thậm chí là hoà ly với tớ để cưới người khác.
Lúc đó, hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình.
Tinh Nhi cố gượng nước mắt để nói hết tất cả mọi thứ cho Minh Ngọc nghe.
Nàng sợ nếu giấu giếm thì sau này mình sẽ hối hận mất.
Nhưng nghĩ thử mà xem, Minh Ngọc có vui nổi không khi nghe được mấy lời này từ nàng.
Nhưng vẫn tốt hơn là nói dối.
– Và…!cậu đã đồng ý?
– Ừm.
Hắn bảo, nếu cậu không chịu hoà ly thì hắn sẽ tự có cách ép cậu hoà ly với tớ…!Tớ bảo sao cũng được.
Nhưng tuyệt đối đừng làm hại đến tính mạng của cậu.
Nếu không, tớ cũng sẽ tự vẫn theo.
Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gì má mịn màng của nàng.
Mỹ nhân rơi lệ, có nam nhân nào không thương xót cho chứ? Huống hồ, hai người họ còn là phu thê.
Minh Ngọc tức giận nhưng vẫn cố kìm chế lại mà ôm chầm lấy nàng vào lòng.
– Tớ nhất định sẽ không hoà ly với cậu! Chúng ta đã hứa với nhau có chết thì cùng nhau chết chung rồi mà! Tớ không quan tâm đến bất kì chuyện nào khác ngoài cậu hết! Xin cậu đấy, Tinh Nhi à…!
– Minh Ngọc…!nhưng tớ muốn cả hai ta đều sống…!Tớ không muốn cậu chết chút nào hết! Tớ cũng rất sợ cái chết…!Hai ta đều còn trẻ như vậy mà?
Hai người ôm nhau khóc lóc.
Nói qua nói lại một hồi, lại chẳng đâu vào đâu hết.
Minh Ngọc cũng sợ chết, nhưng so với việc mất đi Tinh Nhi, cô thà chết còn hơn.
Trong thâm tâm cô dần lóe lên một suy nghĩ, không phải chỉ cần nam chính biến mất, thì không còn ai cản trở hai người nữa rồi sao?.