Mọi thứ đều vượt ngoài mong đợi của Minh Ngọc.
Thường thì những nhân vật xuyên không hay trùng sinh như cô, sẽ từ một nhân vật quần chúng tự biến mình thành nhân vật chính.
Số phận toàn là lấn lướt nhân vật chính thật sự không thôi.
Hơn nữa Minh Ngọc còn là chính tác giả của bộ truyện này, sợ gì cái tên Thụy Thế Mẫn ba lần bảy lượt đòi cướp vợ của cô chứ.
– Hừ, dạo gần đây ta nên đến thăm nhạc phụ đại nhân nhiều rồi.
Minh Ngọc đang cùng Tinh Nhi ngồi trên lầu cao, chỗ dành cho khách VIP.
Cô vừa chống tay gác cằm, vừa nhoẻn miệng cười tự nói thầm với chính mình.
– Này, chàng làm gì mà ngồi cười một mình vậy?
– Ái Cơ à, nàng có biết chuyện quốc gia đại sự các cao nhân thường bàn bạc ở đâu không?
– Trong phòng kín đúng không?
– Cụ thể hơn là lầu xanh đấy.
Trong phim cổ trang mà có kiểu nam chính ăn chơi suốt ngày đi lầu xanh thì auto giả vờ vô dụng.
– Rồi sao?
Thấy nàng có vẻ không hứng thú với chuyện quốc gia đại sự như vậy, Minh Ngọc bèn ngồi đàng hoàng lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu thật trang trọng:
– Phụ hoàng one hundred percent là sẽ truyền ngôi cho hắn ta rồi đó.
Ta cũng không thể nào cướp ngôi được.
Nhưng hắn lại có thể cướp vợ ta.
– Vậy định làm gì đây?
– Đôi khi vua vẫn phải e dè một quân thần nào đó, nếu không dân chúng sẽ hỗn loạn.
Mà muốn vua dè chừng thì đầu tiên phải nắm quyền lực quan trọng trong tay cái đã.
Nếu tớ giữ ấn phù điều binh khiển tướng thì Thế Mẫn phải dè chừng rồi.
– Ấn phù? Làm sao để giữ ấn phù?
– Nếu cầm quần đi đánh giặt thì hiển nhiên sẽ được giữ thôi.
Vả lại, tình nghĩa huynh đệ trong quân ngũ khá quan trọng đấy.
– Mà giặc ở đâu ra để đánh? Chàng…!thật sự ra trận được sao?
– Tất nhiên là ta cầm quân được rồi.
Với cả không nhất thiết phải là giặt nước khác đến.
Mấy bọn sơn tặc trong nước cũng đủ phiền rồi.
Ổn định nội bộ quan trọng lắm đấy.
– Đừng tự tin quá Minh Ngọc à.
Chàng tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì hết.
– Ta biết rồi mà.
Ta cũng mong nàng như vậy.
Minh Ngọc khẽ cười rồi với lấy bàn tay mịn màng của nàng mà nắm chặt.
Cô rất sợ mất đi người phụ nữ đang ngồi ngay trước mặt mình.
Tên nam chính chết tiệt đó, đừng hòng đem nàng đi.
Sau một ngày vui chơi ở lầu Minh Tinh, hai người trở về phủ đệ.
Trời đã khuya, ánh trăng soi sáng khắp dọc đường đi.
Hai người hôm nay đã nói với nhau rất nhiều chuyện.
Dẫu sao, trước đây cũng là chị em tốt, nên hiểu nhau lắm.
Vừa mới xuống xe ngựa, họ chưa kịp bước vào trong thì vài ba tên thái giám đã đứng chặn trước cửa, hô thật to ba từ:
– Thánh chỉ đến!
Cả phủ Minh Ngọc vội vàng quỳ xuống nghe chỉ.
Nàng và cô ngơ ngác nhìn nhau rồi vội cúi đầu.
Vẫn là tên thái giám giọng điệu kêu ngạo đó:
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Nay, có giặc ngoại xâm đến lấn chiếm nước ta, lệnh cho thất hoàng tử Thụy Thế Thành cùng ngũ hoàng tử Thụy Thế Mẫn nhận ấn phù, tất cả đều phong làm nguyên soái cầm quân ra trận.
Ngày mai lập tức lên đường.
Khâm thử!
– Nhi thần nhận chỉ.
Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
– Thất hoàng tử có thể đứng dậy được rồi.
Cung chúc cho ngài cùng ngũ hoàng tử thượng lộ bình an.
– Đa tạ tổng quản.
– Minh Ngọc giơ tay nhận thánh chỉ.
– Ta đi trước.
– Mời.
Sau khi mấy người đó đã rời đi, Minh Ngọc mới nhìn Tinh Nhi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Hai người vội xích lại gần nhau rồi thì thầm to nhỏ.
– Cầu được ước thấy à?
– Chàng có khả năng điều khiển thế giới này sao?
– Không.
Làm gì có chuyện đó.
Thiết nghĩ chắc do vụ sứ thần kia nên mới gây chiến giữa hai nước.
Nhưng mà…!Nếu chỉ có ta và ngũ huynh đi thì nguy hiểm thật.
– Ta sẽ đi theo chàng.
– Tinh Nhi!
– Chàng nói rồi mà, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.
Nếu chàng lỡ gặp chuyện gì, há chẳng phải tên đó được như ý nguyện rồi sao?
– Đúng! Nói rất đúng!
Không còn gì để phản bác lại nữa, nhưng Minh Ngọc vẫn còn rất lo lắng cho Tinh Nhi.
Việc xin phụ hoàng cho nàng đi theo cũng đơn giản thôi.
Còn không xin được thì mình trốn đi cùng.
Nhưng ngày mai đã phải đi ngay rồi, tức là tối nay phải lo chuẩn bị quân phục để đánh giặc.
Không có thời gian để xin xỏ ai đâu.
Minh Ngọc nhìn đám người hầu đang lẽo đẽo theo sau mình, bèn kéo tay Tinh Nhi rồi đống sầm cửa lại.
Hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau đầy luyến tiếc.
– Ngày mai nàng chịu khó giả dạng thành thị vệ của ta nha.
– Tưởng gì.
Oki!
– Thế giờ ta có nên làm gì để nâng cao tinh thần chiến đấu không?
– Gì? – Tinh Nhi chớp mắt mấy cái nhìn người nam nhân cao to trước mặt mình.
– Chàng nói đại ra luôn đi.
– Ta muốn nàng.
– Minh Ngọc bỗng dưng xoay người ôm chầm lấy nàng từ đằng sau.
– Tưởng dưỡng sức để mai đi chiến đấu chứ?
– Ta có nước cưỡi ngựa chạy trốn chứ đánh đấm gì? Cho hôn mấy cái coi.
Tinh Nhi đưa tay chạm vào má cô, cử chỉ đầy ngọt ngào, ánh mắt đầy gợi tình.
Hai người cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau đêm nay..