Hai vị nguyên soái không bao lâu thì đem chiến thắng trở về.
Họ cưỡi ngựa, anh dũng bước đi trên phố, còn được người dân khắp nơi chào đón nhiệt tình.
Minh Ngọc không nghĩ một trận chiến giữa hai nước lại diễn ra nhanh chóng và đơn giản như vậy.
Quả nhiên là thế giới giả tưởng cô tạo ra nên nó rất hời hợt.
Vả lại, đây là truyện Mary sue mà.
Mấy cảnh đánh nhau như này không được miêu tả rõ ràng đâu.
Nhưng từ hôm đó đến tận bây giờ, ngũ hoàng tử vẫn không hề cười lên chút nào.
Hơn nữa cũng không làm phiền đến Ái Cơ.
Hắn không tự tiện đến tìm nàng nữa, từ bỏ rồi à.
Minh Ngọc cũng hy vọng là vậy.
Vào đến cổng hoàng cung rộng lớn, văn võ bá quan cùng hoàng đế đã đích thân ra nghênh đón hai vị đại nguyên soái đem chiến thắng trở về.
Thất hoàng tử, ngũ hoàng tử lần lượt leo xuống ngựa, rồi sau đó là đến các vị tướng sĩ tài ba khác.
Mọi người cùng nhau cúi đầu quỳ xuống trước nhà vua.
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
– Các ái khanh hãy bình thân.
– Tạ hoàng thượng.
Bầu không khí trong hoàng cung trở nên náo nhiệt.
Phía dưới các binh lính trải thảm đỏ, bên trên là bàn tiệc rượu thịt đã được bày sẵn ra trông rất thịnh soạn.
Các binh sĩ đứng lên, bắt đầu nghe hoàng đế diễn tấu một bài biết ơn, rồi sau đó là ngồi xuống cùng nhau ăn mừng chiến thắng.
Khi tiệc bắt đầu, hoàng đế niềm nở nói chuyện với hai người.
– Tất cả đều nhờ có công của hai con.
Hai con muốn ta thưởng gì?
– Bẩm phụ hoàng, đây là việc con nên làm mà.
– Nam chính cúi đầu thưa.
– Tất cả đều nhờ công lao của ngũ huynh.
Nếu phụ hoàng muốn thưởng thì cứ thưởng hết cho mình huynh ấy! – Minh Ngọc cười tươi.
– Hoàng thượng, đến nay vẫn chưa lập thái tử, trong khi vị trí ấy không thể để trống quá lâu được.
– Một vị tướng quân đứng lên trước cúi người thưa.
– Cũng phải.
Mẫn nhi cùng Thành nhi đều là những hoàng tử xuất sắc nhất của trẫm.
Các ngươi thấy ai hợp với vị trí ấy hơn?
– Hoàng thượng, xưa nay luôn là ưu tiên lớn trước, nhỏ sau.
– Một vị viên quan khác đứng ra thưa.
– Thần cũng nghĩ như vậy ạ.
– Thần cũng thế.
– Vả lại ngũ hoàng tử xưa nay là người xung phong ra chiến trường nhiều nhất, là người có công lớn nhất.
Các viên quan lần lượt đứng ra khen ngợi đồng tình.
Ngoại trừ vài người trước đó theo phe thất hoàng tử thôi.
– Vương thừa tướng, ngươi thấy sao? – Hoàng thượng hỏi.
– Bẩm hoàng thượng, công lao của ngũ hoàng tử là chuyện không thể bàn cãi.
– Thành nhi, con thấy thế nào?
– Bẩm phụ hoàng, con cũng cảm thấy ngũ huynh là người thích hợp nhất ạ.
– Vậy được rồi.
Ngũ hoàng tử nghe chỉ!
– Có nhi thần!
Tất cả mọi người đều đi ra khỏi chỗ ngồi của mình rồi quỳ xuống cúi đầu nghe vua tuyên thệ.
Một cái thánh chỉ viết tay có thể làm giả, nhưng khẳng định ở trước mặt nhiều người như thế này sẽ có sức mạnh lớn hơn.
– Thụy Thế Mẫn có công giữ nước giữ nhà, công lao kể mãi không hết.
Nay ta phong làm hoàng thái tử Thụy Quốc, sau này kế vị, lên làm một bậc minh quân.
Khâm thử!
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
– Tất cả bình thân.
– Tạ hoàng thượng.
– À mà Mẫn nhi vẫn chưa thành thân nhỉ? Có cần ta tuyển chọn vài người không?
– Phụ hoàng, vị trí thái tử phi, không thể xem nhẹ được ạ.
– Nhưng chắc vài người thiếp cũng không sao đâu.
– Phụ hoàng, cho dù là thiếp đi nữa cũng không chắc chắn được người đó có bình thường hay không.
– Ý con là gì?
– Phụ hoàng cũng biết dùng nữ nhân để mê hoặc lòng người mà.
Con nghĩ chuyện này vẫn phải xem xét kỹ lưỡng thì vẫn hơn ạ.
– Được rồi.
Lui xuống trước đi.
Con muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa.
– Tạ ơn phụ hoàng.
Ngũ hoàng tử về lại vị trí của mình.
Ban nãy, hành quân đi dọc đường, thất hoàng tử đã phái người đưa hoàng túc của mình về trước rồi.
Nàng ấy sẽ viện cớ lý do sức khoẻ không ổn để đến trễ chút.
Vừa mới nhắc, Ái Cơ cũng mới đến để diện khánh.
Nàng ăn mặc một bộ y phục mà đỏ cam, trang điểm đậm, dáng vẻ nhẹ nhàng thư thái đi đến quỳ xuống trước điện.
– Nhi thần, tham kiến phụ hoàng.
– Thất hoàng túc đứng dậy đi.
Ban toạ!
– Tạ phụ hoàng.
Nàng thẹn thùng đi đến bên cạnh Minh Ngọc rồi ngồi xuống.
Phía đối diện nàng là ngũ hoàng tử.
Hắn vừa thấy nàng đã liền uống rượu.
Mọi người thì cứ vui vẻ tận hưởng buổi tiệc này, chỉ có hắn là không thể nào cười lên nổi dù chỉ một cái nhếch môi nhẹ.
Lên làm thái tử rồi, hắn vẫn không tài nào vui nổi.
Vì nàng không phải thái tử phi của hắn.
Có được giang sơn, nhưng số phận lại hẩm hiu đến vậy.
Thật cô độc.
Vua thì không thể lấy duy nhất một người được sao? Vua thì không thể chung thủy với một người được à?
Càng nghĩ, hắn càng tức giận, đôi tay thoăn thoắt liên tục rót rượu rồi uống.
Người khác dù không biết nhưng vẫn nhìn ra được hắn đang thất tình.
Tinh Nhi khẽ liếc qua nhìn hắn, ánh mắt nàng chứa đựng đầy sự thương hại trong đó.
Tiếc cho một nam nhân si tình như này, nhưng mà hắn không phải hình mẫu lí tưởng của nàng..