Minh Ngọc ngẫm nghĩ xong thì tự gõ vào đầu mình một cái thật mạnh.
– Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời? Thôi lo tắm đi.
Cô luống cuống kì cọ tay chân một cách sơ sài rồi nhanh chóng đi lên bờ, đưa tay với lấy y phục đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Chà, quả nhiên là quần áo của quý tộc có khác.
Vải sang xịn mịn đấy.
Minh Ngọc mặc xong bộ đồ thì không ngừng sờ tới sờ lui chất liệu vải.
Cô càng ngày càng thích thú với mấy bộ đồ này rồi nha.
Hít một hơi thật sâu rồi đi khỏi nơi đó.
Bên ngoài, trời cũng đã tối rồi, các nô tài đứng sẵn ở cửa, vài ba người cầm theo lồng đèn hành lễ với hắn rồi mới dẫn đường.
Minh Ngọc thoải mái ngó trái ngó phải.
Sân vườn rộng lớn, chất sơn bóng loáng, vừa nhìn qua cũng biết phủ đệ được xây dựng bằng gỗ quý rồi.
Xuyên thành nhân vật hoàng tử phản diện cũng không hẳn là quá tệ.
Ngoại trừ kết cục bi thảm ra thì tên này vốn được sống một cuộc đời quý tộc sung túc mà.
Hơn hết là, hắn còn được lấy nhiều vợ nữa.
Nghĩ đến chuyện sau này, phủ đệ của mình thê thiếp đông đầy, Minh Ngọc lại không nhịn được mà cười.
Tuy cô không phải gái thẳng, nhưng cũng không phải kiểu muốn đi phẫu thuật chuyển giới.
Cô chỉ đơn giản muốn có một mối quan hệ đồng tính nữ thôi.
Nhưng mà dù cho có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cứ biết mình sẽ được nạp thê thiếp cô lại càng kích động.
Đang thấy trong lòng vui phơi phới thì bỗng dưng cô thấy hơi khó chịu ở phần dưới.
Phải rồi, sáng giờ ăn uống đủ kiểu mà đã đi ngoài đâu.
Cô ghét nhất là cái kiểu vừa mới tắm xong mà phải đi vệ sinh rồi ấy.
Minh Ngọc khựng lại, chúng nô tài cũng dừng theo.
Cô có hơi ngại ngùng mà nhìn hàng người xếp dài.
– Khụ.
Nhà xí ở đâu vậy?
– Bẩm, ở phía sau phủ ạ.
Mời hoàng tử đi theo nô tài.
– Được.
Đi đi.
– Vâng.
Hắn lóng ngóng đi theo tên nô tài cầm đèn lồng đó đến phía sau phủ.
Ở chỗ xa xa ấy có hẳn một cái nhà lá.
Tên nô tài tự biết mà dừng lại, để cho hắn một mình bước vào.
Minh Ngọc vừa vào trong đã thấy sốc.
Chỉ có duy một cái lỗ để đi.
Thật may là cái thứ kinh tởm kia đã được dọn sạch rồi.
Nhưng mà, cô là người theo trường phái vừa dùng vòi xịt, vừa dùng giấy.
Giờ hai thứ đó đều không có ở đây, cái mông cô biết phải xử lí thế nào đây trời?
Minh Ngọc đi ra ngoài, hỏi tên nô tài:
– Bình thường đi thì cần có gì để làm sạch không?
– Ngài yên tâm, nô tài có đem theo ạ.
– Tên đó lấy ra từ trong tay áo một mớ giấy vàng.
Hắn thấy thế mời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm lấy.
– Cảm ơn.
Nhớ đứng ở ngoài nha.
Chỗ này tối quá, ta sợ ma.
– Hoàng tử yên tâm ạ.
Minh Ngọc một lần nữa quay lại căn nhà lá kì dị đó.
Cũng may mà chỗ này có lồng đèn treo sẵn bên trong nên cũng có chút ánh sáng để cô nhìn đường.
Biết vậy lúc sáng tác cô có viết về vụ nhà xí đồ rồi.
Cô nhất định sẽ viết kiểu WC di động.
Khi ấy chỉ cần đợi đám nô tài lấy tấm bình phong che lại, lấy thau chậu, ghế, giấy đồ, rồi mình đi tại chỗ luôn.
Sau một hồi “chiến đấu” đủ thứ, hắn đi ra ngoài với dáng vẻ đầy thoải mái.
Giọng điệu dễ nghe hỏi tên nô tài tiếp:
– Chỗ rửa tay ở đâu?
– Ngài cứ về phòng đi ạ.
Nô tài sẽ kêu người mang chậu nước cho hoàng tử.
– Được.
À mà để ta cầm đèn cho.
– Dạ?
Tên nô tài còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn giật lấy cây lồng đèn đang cầm trong tay.
Đừng ngạc nhiên như thế, Minh Ngọc vốn dĩ là người yếu bóng vía mà.
Ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang sợ gần chết ấy.
…
Hắn tung tăng rảo bước đến phòng của Tinh Nhi.
Phòng được thắp nến sáng trưng, y phục nàng ta đang mặc cũng khác lúc sáng rồi.
Tinh Nhi đang cầm trên tay một cuốn sách màu xanh dương đọc.
Điều này khiến cô không khỏi tò mò.
– Hello em yêu! Em đang đang đọc gì vậy?
– Đang xem thử chữ viết ở đây.
Chắc là do truyện cậu sáng tác nên họ dùng ngôn ngữ cũng giống chúng ta.
– Vậy à? Thế thì may thật.
Nếu dùng đúng chữ thời xưa chắc tớ thành đứa mù chữ rồi.
Hắn quay sang trả lồng đèn cho tên nô tài đó rồi bước vào trong phòng đóng cửa lại.
– Ăn gì chưa đấy?
– Không đói.
Minh Ngọc liền nhíu mày, tiến lại giường, chỗ Tinh Nhi đang ngồi chăm chú đọc sách.
Chả biết là cuốn sách đó viết cái gì mà nàng đọc say mê quá vậy.
Cô thử nhìn lén vài dòng thì liền bị nội dung cuốn sách đó làm cho hoảng hồn.
– Ôi cha má ơi! Cái quái gì vậy? Công thức bài tập toán à?
Tinh Nhi nghe thế liền nhìn sang cô, khoé miệng hơi nhếch lên một chút.
Cái ánh mắt này là sao đây? Nhìn cứ như đang khinh người vậy.
– Tớ cũng đang thắc mắc đây? Cậu học nhiều quá điên luôn rồi hả? Ngay cả viết truyện cũng có toán học trong đây.
– Không có! Khi ấy tớ chỉ cay cú vì mình làm sai câu dễ thôi.
Toàn giải câu khó, đến khi quay lại câu dễ thì không biết làm.
– Ha ha.
– Tinh Nhi cười cười, còn không quên chỉ trỏ nam nhân ấy đủ kiểu.
– Gì chứ? Câu dễ không biết làm mà làm được câu khó à?
– Tại tớ luyện đề toàn giải câu khó thôi! Câu dễ thì…!- Giọng hắn bỗng nhỏ lại.
– Ừ thì tớ ỷ y đấy!
Hắn xấu hổ thừa nhận cái dốt của mình.
Nhưng thay vì chê cười bạn mình như ban nãy nữa, Tinh Nhi lại trầm ngâm, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn rồi vuốt ve.
– Hiển nhiên là không ai mười điểm hoài được.
Cậu phải chấp nhận chuyện đó thôi.
– Ừ, tất nhiên rồi.
Có quái vật ngoài hành tinh mới full mười ấy!
Tinh Nhi cười gượng.
Nàng không biết đang nghĩ gì trong đầu mà lại thở dài nữa.
Trêu chọc Minh Ngọc nãy giờ cũng đủ rồi.
Hai người cần quay lại chuyện chính.
– Sao cậu cười? – Hắn chau mày, khó chịu nhìn nàng.
– Tớ không biết nói gì nữa.
– Thì…!cứ nói đi.
Tào lao nhảm nhí cũng được.
– Cậu ăn cơm chưa?
– Tất nhiên là chưa rồi!
– Ờ.
– Lại ờ? Đổi chủ đề khác đi.
Tinh Nhi dẹp cuốn sách sang một bên, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chuyện sẽ không có gì cả nếu nàng chẳng làm vẻ mặt nghiêm túc đó rồi nhẹ nhàng hỏi hắn:
– Tối nay cậu định ngủ ở đâu?.