Lúc này Mộc Hạ không biết từ đâu chui ra nếu kéo Minh Thiên khiến anh khó chịu. Thật dơ bẩn không biết cô ta đã cùng quan hệ với bao nhiêu người rồi.
“Thiên ca ca em… em chuyện muốn nói với anh” cô ta hôm nay mặc chiếc váy trắng hở ngực ôm eo xẻ tà. Trông thật quyến rũ biết bao nhiêu cặp mắt thèm thèm thuồng cô ta. Nếu nói cô ta là thiên thần thì Minh Nhã sẽ là 1 con ác quỹ sẵn sàng săn thiên thần.
“Mộc tiểu thư đây là cố ý câu dẫn tôi sao” hừ muốn dùng cách này để câu dẫn anh à.
“Em… em không có anh đừng nghĩ về em như vậy. Bộ váy này là do mẹ em chọn”. Cô ta cố tỏ ra là mình bị ép buộc.
“Oh vậy là tiểu thư bị ép à. Thứ lỗi tôi còn có việc”. Anh không muốn nhìn thấy cô ta 1 giây 1 phút nào nữa thật bẩn mắt.
Mộc Hạ thấy Minh Thiên chuẩn bị rời đi 2 tay lại nếu kéo anh lại.
“Mộc tiểu thư xin tự trọng chúng ta không thân đến mức phải nếu kéo như vậy đâu.”. Anh nhanh chống đi đến chỗ Minh Nhã.
“Lúc nãy anh chưa kịp khen em. Giờ khen không muộn chứ bảo bối”. Dẹp bỏ mọi chuyện qua 1 bên. Bây giờ anh phải nhanh chống tranh thủ tình cảm với cô. Nói chuyện được 1 lúc thì anh phải đi giao tiếp và tạo mối quan hệ trong việc làm ăn.
Mộc Hạ nhân lúc Minh Thiên rời đi thì cô ta đi đến chỗ Minh Nhã. ” Mày cũng khá đấy tao không ngờ mày cũng biết diễn trò đấy”.
“Cảm ơn Hạ Lưu đã dành lời khen ngợi. Hạ Lưu cô cũng diễn trò hay mà nhất là màn nếu kéo và câu dẫn đàn ông. Trò đặc sắc nhất là ở trên giường tôi còn phải học hỏi cô nhiều rồi”. Cô cười nhếch mép châm chọc.
“Mày… mày cái con tiện nhân này. Ai cho mày nói tao như vậy”. Mộc Hạ giận tái mặt. Giơ tay định tán Minh Nhã nhưng cô đã nhanh chống bắt được.
” bây giờ cô không đủ sức đấu với tôi đâu. Nên nhớ bây giờ cô đang ở Nam Cung gia. Còn cái tên Nam Cung Ngạo đó đang theo đuổi tôi đó. Tôi chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt thì không biết cô sẽ bị gì đâu”. Cô nói thì thầm vào tai Mộc Hạ. Khiến cho thân thể cô ta run lên. Lúc nãy cô nhân lúc cô ta không để ý cuối xuống vờ như lượm đồ thì cô nhanh tay cột cái nơ đằng sau cô ta với cái khăn trải bàn đầy ắp thức ăn.
Mộc Hạ quay người rời đi thì khăn trải bàn cũng bị kéo đi. Thức ăn văn lên người và xung quanh cô ta.
“Ai da Mộc tiểu thư thật bất cẩn nha. Đi đứng phải cẩn thận chứ”. Cô coi như không biết gì.
Mộc Hạ đứng lên đi được 1 bước thì bị cô chơi xấu giậm đuôi váy khiến cô ả Mộc Hạ ngã xuống đất. Còn cô giả ngây ngô. Mọi người xung quanh cười cô ta các vị tiểu thư thầm mừng. Thật đáng đời cô cho cái tật chảnh chọe nè.
Cô ta lần này bị cô chơi vố này coi như là tất cả thể diện của cô ta đều mất hết.
Cô ta liếc nhìn cô còn cô cười xấu tôi cho cô chết. Dám đụng tới tôi còn dám nói tôi là tiện nhân nè.
4 vị mỹ nam tận mắt nhìn thấy cô chơi xấu Mộc Hạ mà vẫn không cản. Thật là biết cách đào hố chôn người nha.
Cô ả Mộc Hạ đứng lên khóc rồi bỏ chạy 1 mạch đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc buổi khiêu vũ cũng đã bắt đầu 4 vị mỹ nam tới chỗ cô đưa bàn tay mình ra. Ý là mời cô làm bạn nhảy đầu tiên của họ. Ôi thôi rồi mọi sự chú ý đều đổ về cô rồi. Mấy người này cứ thích lấy cô làm tâm điểm.
Bây giờ mà chọn 1 trong 4 người thế nào ngày mai cô cũng sẽ mọc thêm mấy cái đuôi nữa cho coi. Thế là cô chạy đến chỗ Diệp Dao kéo cô ấy nhảy cùng cô. Cô định nhờ ba Lâm nhưng cô không nỡ để mẹ Lâm buồn.
“Nhã Nhã mình thấy cậu như thế này thì…” Diệp Dao muốn đào cái lỗ chui ghê.
“Mình cũng như cậu thôi” cô cũng ngượng vậy do tình thế bắt buộc thôi. Ai bảo cô nàng này vào đúng lúc chứ.
4 vị mỹ nam nhìn nhau đôi mắt xẹt tia điện chỉa vào nhau.
Sau 1 lúc khiêu vũ thì chuyện chính của nhà Nam Cung gia cũng tới.
Nam Cung Ngạo bước đến trước mặt Minh Nhã quỳ gối cầu hôn cô.
~~~~~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~~~~~~