Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 35


Ngày hôm sau vẫn như thường ngày ông anh ôn thần của Minh Nhã vẫn xuống bếp làm đồ ăn sáng. Minh Thiên nói hôm qua về trễ là vì anh đã đi học làm món beefsteak.

Cô vừa bước xuống lầu là ngửi thấy mùi thơm từ món beefsteak.

“Bảo bối xuống rồi à? Mau ăn thử món mới đi”. Anh vẫn trong bếp làm món gì nữa nên chưa ra ăn cùng cô.

“Ừ em ăn ngay đây”. Cô cắt 1 phần thịt nhỏ rồi dùng nĩa ghim miếng thịt bỏ vào miệng ăn. Đôi mắt cô sáng rực long lanh. Oa thật ngon quá đi thịt vừa chín không có dai mà còn hợp với khẩu vị của cô nữa.

15 phút sau cô đã ăn xong mà chưa thấy anh ra cô bước vào vào bếp. Cô đứng hình, hôm nay anh cô mang 1 cái tạp dề hình con hello kitty màu hường. Đường đường là chủ tịch của 1 tập đoàn nổi tiếng vậy mà…

Trong đầu của cô chợt loé lên 1 ý nghĩ. Rồi cô lấy cái điện thoại từ trong túi ra. Chụp ảnh anh cái kiểu nhưng cô thấy chưa đủ nên đã gọi anh. “Anh cho em xin ảnh làm kỷ niệm”.

“Được”. Nghe cô xin ảnh của mình anh đương nhiên không thể từ chối nên tạo dáng đủ kiểu cho cô chụp.

“Em chụp xong rồi”. Lợi dụng anh xong cô nói 1 câu rồi bỏ đi.

Còn anh tiếp tục làm món ăn nhẹ cho cô. Vì hôm nay là chủ nhật nên anh muốn dành 1 ngày để phục vụ bảo bối của mình.

Ngồi trong phòng khách cô vừa xem tivi vừa nghĩ sẽ làm gì với những tấm ảnh mà cô vừa chụp. Rồi cô lại lấy mấy tấm ảnh vừa chụp đăng lên weibo của mình.

Để xem mình nên ghi cái gì đây… à có rồi.

Ở nhà chỉ có ta và bé thụ. Nhìn như vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ lắm. Cần tìm 1 ai đó để che chở cho bé thụ nhà ta cả đời. Nói nhỏ nghe nè vài hôm trước khi gọt trái cây không may bị con dao cắt trúng. Chạy khắp nhà la lên người làm em gái như ta lo quá.

Cô ghi 1 vài câu rồi đăng lên cùng những tấm ảnh vừa chụp. 5 phút sau cô thấy có rất nhiều lời bình luận cùng nhiều lượt thích.

Bóng hồng có gai: ây da hay để ta làm người che chở cho bé thụ nhà cô.

Ta là đẹp nhất: cô gái cho ta địa chỉ ta lập tức dẫn về nhà che chở bé thụ nha.

Cô đọc hết lời bình luận này đến lời bình luận kia cười không thể nào ngừng được. Vừa hay anh trai cô từ phòng bếp bước ra trên tay còn cầm 1 khai bánh trái cây và nước.

Anh hỏi vì sao cô cười nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nhìn điện thoại. Anh thắc mắc nên cầm điện thoại lên xem. Anh hoá đá ngay tại chỗ. “LÂM MINH NHÃ em xoá ngay cho anh”.

“Anh à em chỉ là lỡ tay em xoá liền”. Trò vui sao nhanh kết thúc vậy? Cô xoá xong cầm trái cây lên ăn. Tưởng chừng như đã êm ắng nhưng cô đâu ngờ chỉ mới vài phút tin tức đã được truyền đi khắp nơi.

Nam Cung gia

Ở nhà Nam Cung Ngạo đang uống cà phê lướt wed liền bị sặc. Rồi phun hết cà phê ra ngoài không mai ngã xuống ghế. Nhưng anh không cảm thấy bực ngược lại còn vui vẻ nữa. Ha ha không ngờ Lâm Minh Thiên lại là thụ. Vậy mà từ đó tới giờ mình cứ tưởng anh ta là đối thủ cơ chứ. Cho dù anh ta ở cùng Nhã Nhi thì cũng là chị em thôi mà.

Diệp gia

Diệp Hạo Phong và Diệp Dao nhịn cười vì cái tin chấn động này. Hể nhìn vào màng hình điện thoại là 2 anh em Diệp gia không thể nào nhịn cười được. Người làm nhìn 2 anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cô nàng vừa đi du lịch về mệt mỏi vô cùng nhưng giờ hết rồi. Khoan nếu anh ấy thụ không lẽ anh ấy thích anh Nam của mình. Không được nguy cơ đe dọa rất lớn.

Dạ gia

Dạ Lãnh Nam nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Mình chơi thân với hắn từ lúc 5 tuổi tới giờ. Đây là thằng bạn thân của mình hay chị em của mình vậy trời. Có khi nào… không thể nào đâu. Không được mình tuyệt đối phải cách li với hắn nếu không mình… nghĩ tới đây anh chàng không dám nghĩ tới nữa. Dao Nhi anh có lỗi với em, bấy lâu nay anh đã bị con sói nhìn trúng rồi hu hu…

Lãnh gia

Lãnh Thiên Vũ cười không ngậm miệng lại được. Thì ra là chị em vậy mà từ đó đến giờ cứ làm như mình là trai thẳng. Vậy mà chị tiểu Nhã cũng không chịu nói với mình 1 tiếng.

Còn về phía Lãnh Thiên Hàn đang công tác ở nước ngoài. Anh vừa mới họp xong là ngã xuống giường ngay. Anh rất mệt mỏi, anh lấy điện thoại thoại từ trong túi ra xem lịch ngày mai mình sẽ làm gì. Rồi anh lướt wed xem tin tức anh phì cười.

Lâm Minh Thiên ơi là Lâm Minh Thiên không ngờ cậu cũng có ngày này. Minh Nhã em đã trở lại rồi sao? Vậy thì anh sẽ nhanh chống giải quyết hết mọi chuyện rồi anh sẽ về tìm em tính sổ anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

3 ngày sau Minh Thiên vẫn đi làm như thường ngày. Mọi người trong công ty nhìn thấy anh cúi chào rồi nhanh chống tránh xa anh như tránh dịch bệnh vậy. Cho dù là nhân viên nữ cũng không dám lại gần.

Chủ tịch của họ đẹp trai như vậy mà là thụ hic hic… tiếc quá.

Phòng chủ tịch

Nam thư kí đưa văn kiện cho anh xong cũng tránh ra xa 10 bước.

“Cậu bị gì vậy?” Anh thắc mắc tại sao 3 ngày hôm nay ai gặp anh cũng tránh.

“Thưa chủ tịch chuyện anh… là thụ có phải…” Nam thư ký chưa nói hết câu ngước lên nhìn sắc mặt Minh Thiên liếc mắt nhìn băng lạnh. Thì không dám mở miệng nữa.

“Anh mau mở 1 cuộc hợp báo ngay cho tôi”. Anh thét lên làm nam thư ký hoảng hồn chạy mất xác.

30 phút sau cuộc hợp báo quan trọng cũng được mở ra.

“Tôi xin đính chính lại tôi là trai thẳng. Sinh lí của tôi rất bình thường đó là do em gái tôi nghịch ngợm và tôi đã có người mình thích”.

“Xin lỗi mọi người là tôi nghịch ngợm” Minh Nhã từ ngoài bước vào. Lúc nãy ông anh trai cô gọi cô nói là việc gấp thì ra là việc này.

Đám nhà báo nhìn nhau. “Xin hỏi Lâm tổng đó là ai?” 1 phóng viên hỏi.

“Bây giờ tôi không thể nói vì tôi đang theo đuổi cô ấy”. Anh nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

“Tôi xin phép”. Thôi chuồn luôn cho chắc. Cô lẻn bước đi không ai biết.

Những nam chủ đang ở trước màng hình tivi hay máy tính. Từ vui mừng bỗng chốc hoá buồn xen lẫn giận dữ. Chỉ có Diệp Dao và Dạ Lãnh Nam và vui mừng.

Họ cứ tưởng sẽ đỡ cho mình 1 đối thủ chứ. Họ biết cô gái Minh Thiên đang nói đến là ai. Ai mà ngờ được người mà họ yêu lại chơi họ 1 vố đau như thế đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận